Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Taehyun.. là cháu phải không?"

Taehyun thất thần nhìn người phụ nữ, đến khi đối phương cất lời em mới giật mình cười gượng gạo.

"Dạ, dì vẫn khỏe chứ? Cũng đã lâu lắm rồi."

Người phụ nữ đó là mẹ của Soobin. Bà cười hiền đáp rằng mình vẫn khỏe. Sau đó Taehyun mời bà vào nhà mình.

"Dì rất vui khi gặp lại cháu đấy, Taehyun vẫn xinh đẹp, đáng yêu như thế nhỉ."

Mẹ anh cảm thán, nhưng Taehyun chỉ bẽn lẽn cười mỉm đáp lại bà ấy. Em không biết nên nói gì cả.

"À, cháu có biết Soobin cũng ở đây không?"

"Dạ.. chúng cháu là hàng xóm ạ.."

"Vậy sao. Thằng bé đã lớn rồi nhưng dì vẫn lo lắm. Lâu lâu lại đến thăm, cũng vì việc 3 năm trước mà.. Lúc cháu rời đi đó, nó đã trầm cảm."

"Dạ? Anh Soobin, trầm cảm ạ?"

Chỉ nghe đến thế Taehyun liền sốt sắng. Em không hề biết chuyện này.

"Chà, dì cũng nhớ rõ nữa. Sau khi trở về dì đã thấy Soobin gần như bất tỉnh trong phòng sau khi trải qua 1 kì động dục. Nó gần như mất trí, nhưng chỉ quên những gì thuộc về cháu, và dì cảm thấy tiếc nuối khi nó quên đi một người mà có lẽ nó coi trọng nhất khi đó. Dì cũng rất muốn kể về Taehyun cho Soobin nghe, nhưng nhớ đến lời nhắn đừng nhắc về cháu trước mặt nó, dì lại thôi."

Taehyun thẫn thờ, tai em ù ù khi nghe mẹ anh nói.

"Mà dạo gần đây Soobin đang để ý ai đó thì phải, và nếu đó là Taehyun thì dì cũng không bất ngờ đâu, Taehyun là một đứa trẻ tốt, cũng rất xinh đẹp dì vẫn luôn coi Taehyun là con của mình mà."

Bà cười hiền từ, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em.

"Chỉ là nếu cháu đã có gia đình rồi thì đừng gieo hi vọng cho đứa con trai ngốc của dì nữa."

Em nhìn theo ánh mắt của bà và thấy chúng dừng trên đống đồ chơi của Sohun. Và em cảm thấy thật may mắn khi Sohun không ở nhà, nếu thấy bé, không biết bà còn có thể coi em như một người con không, khi Sohun thật sự chính là bản sao thu nhỏ của Soobin.

"Soobin đúng là một con người chung thủy nhỉ, rung động hai lần đều vì một người."

Bà tự cảm thán đứa con trai ngốc của mình. Sau đó một lúc bà đã rời đi, và Taehyun bắt đầu hối hận.

Em đã quá đắm chìm trong sự hạnh phúc mà tình yêu mang lại, tình yêu của Soobin. Và bây giờ em biết chính mình lại là nguyên nhân khiến anh đau khổ. Chính em cũng quên mất lí do mình tránh né Soobin là gì. Em đã lợi dụng Soobin.

Kang Taehyun là đứa trẻ tội nghiệp. 20 tuổi, cha mẹ li hôn. Em quyết định đi theo cha, và em trai đi theo mẹ. Vì mẹ em đã ngoại tình. Hai người đến với nhau không phải vì tình yêu, mà là vì sự xuất hiện của một sinh mệnh mới. Đó cũng là lí do mẹ ghét em, bà không bao giờ quan tâm đến Taehyun và tạo nên một đứa trẻ bất hạnh thiếu thốn tình thương. Dần dần em cũng xa lạ bà ấy. Nhưng mẹ em giàu, dư sức để nuôi em trai. Còn cha em chỉ là một người bình thường, em lo lắng cho ông, nên đã ở lại. Cha em cũng rất yêu thương em.

Mọi thứ đều ổn, cho đến khi em trai của cha em tìm đến. Ông ta cờ bạc thua lỗ nợ nần chồng chất. Cha em thương em trai nhưng cũng không khá giả gì nên chỉ giúp được đôi chút. Gã em trai thấy thế, nhìn Taehyun xinh đẹp còn nói cha bán em đi. Cha giận quá cắt đứt quan hệ với hắn. Gã em trai bị chủ nợ bắt, cuối cùng khai ra anh trai mình. Xã hội đen đến đòi tiền không được liền động tay động chân. Đánh cha em nhừ tử. Taehyun cảm thấy bản thân thật vô dụng khi chẳng giúp được gì.Cuối cùng gã em trai chẳng biết vì sao lại tai nạn chết. Khoản nợ chồng chất cứ thế gánh vác trên vai cha con em. Cha em lao đầu vào kiếm tiền, lại bị tai nạn nằm liệt trong bệnh viện. Taehyun một mình đơn độc chống chọi với nỗi đau.

Sau đó em chuyển đến nhà trọ mới. Nhà trọ của mẹ Soobin. Nơi đó em đã gặp một thiên thần. Choi Soobin, là đứa trẻ lớn hơn em hai tuổi, nhưng anh lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, là điều Taehyun không ngừng khao khát.

Gia đình của Soobin đối đãi với Taehyun rất tốt, em đã được thiên thần cứu rỗi khỏi vực đen sâu thẳm, dần dần em nhận ra mình cũng có cảm giác với Soobin. Nhưng không may, cha em qua đời. Một lần nữa Taehyun rơi xuống vực sâu. Nhưng ngay lúc này em chẳng thấy Soobin đâu cả. Và em biết anh bị bệnh khi mẹ anh gọi đến bảo em chăm sóc anh khi bà đi vắng. Taehyun đang buồn nên càng gấp gáp muốn gặp Soobin hơn.

Em gõ cửa hồi lâu Soobin mới hé cửa. Taehyun nhìn anh đầy lo lắng khi gương mặt anh đỏ bừng và mái tóc ướt đẫm, có lẽ là mồ hôi. Và Taehyun nhận ra đó là kì động dục của Alpha, khi Pheromon mùi cà phê của anh không ngừng tiếp cận em. Soobin hốt hoảng bảo Taehyun về đi, anh sẽ gặp em sau. Taehyun bị tin tức tố của Soobin mạnh mẽ tấn công cũng lùi bước. Nhưng hiện tại, người thân duy nhất của em đã bỏ em ra đi mãi mãi, em sẽ cô đơn một mình vì Soobin cũng sẽ chán ghét ruồng bỏ em thôi, em nghĩ thế.

Rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu Taehyun, nếu một đứa trẻ được tạo ra từ Soobin - một người lớn lên trong tình yêu của gia đình, thì bé con có được hạnh phúc không? Sau đó Taehyun dứt khoát đẩy cửa đi vào, giải phóng tin tức tố của mình hòa vào tin tức tố của chàng Alpha. Soobin muốn tránh né cũng không được, khi lí trí bị dục vọng chi phối.

Sau khi họ làm tình, Taehyun nhận ra bản thân thật tệ hại, nếu Soobin biết liệu anh có kinh tởm em không. Sau đó Taehyun dọn đồ chuyển đi mà chỉ báo 1 lời qua điện thoại cho mẹ anh biết. Nhưng em đã mang thai rồi, đứa trẻ tạo ra từ em và Soobin.

Taehyun cũng bối rối khi em mới chỉ 20 tuổi. Và cuối cùng em chủ động gặp mẹ. Bà ấy đã hối hận, và rất lo cho em. Khi biết em gặp chuyện liền trả nợ giúp em sau đó cùng em trai chăm sóc Taehyun suốt quá trình mang thai. Đến khi đứa trẻ chào đời, Taehyun nghĩ bản thân không thể mãi dựa dẫm vào mẹ, chỉ nhờ bà tìm giúp em một công việc rồi rời đi. Taehyun đã sinh đứa bé, và tên của bé được ghép lại từ tên của Soobin và em.

Phải làm sao khi từng ấy năm em vẫn liên tục suy nghĩ về anh, trong khi em đã lợi dụng và rời bỏ Soobin. Taehyun đã nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi cho đến khi em gặp Soobin vào 3 năm sau. Anh trao cho em hạnh phúc và Taehyun tham lam đã hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu của Soobin. Mà quên đi bản thân đã lợi dụng anh như nào.

Taehyun ngồi thẫn thờ và Soobin lại đến ngay lúc đó. Bây giờ em không biết nên đối mặt với anh như nào. Em mở cửa và Soobin nhìn em với ánh mắt xa xăm, có chút xa lạ và đau thương. Em không biết anh đã trải qua những gì nhưng có lẽ nó rất tệ nên anh mới như thế. Sau đó Soobin ôm lấy em, nở nụ cười rạng rỡ mà em yêu nhất.

Taehyun rất vui khi thấy anh cười, nụ cười cứu rỗi em. Nhưng cảm giác tội lỗi đang trỗi dậy và đã lấp đầy suy nghĩ của em. Em đã lợi dụng anh đấy, Soobin. Vậy mà còn tham lam muốn nhận tình yêu của anh, nếu anh nhớ ra tất cả, anh có còn yêu em không?

Sau đó Taehyun cũng ôm chặt lấy Soobin, như là muốn khảm cả người mình vào anh, dùng sức ôm lấy. Cả hai trải qua một đêm với nhau, chỉ đơn giản là ôm là hôn. Nhưng không ai nói gì. Liệu qua đêm nay, chúng ta còn có thể không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro