Viên kẹo từ thức hải
cảnh báo năng lượng vô tri =)))
❅
Tôi ngẩn người.
Bầu trời nơi đây xanh, trong trẻo, lại chẳng hiểu sao lại buồn đến kỳ lạ.
Nền sàn tôi nằm lên lạnh băng, như sàn cứng nhưng lại như mặt nước. Động đậy sẽ lấy trung tâm từ tôi mà tạo nên gợn nước.
Rồi tôi hốt hoảng, cơn choáng váng lại dâng lên. Giọng hát kỳ lạ cũng đột ngột dừng lại.
Khi đó, có một tiếng động lạ. Có ai đứng đấy, rồi bóng hình nho nhỏ rón rén bước nhẹ.
Tôi không quay đầu lại được, nhưng cái bóng đen khiến tôi biết được có người đằng sau mình.
Và khi cơn hốt hoảng cao lên nữa, khiến tôi nhắm tịt mắt lại.
Người đó cất tiếng.
"Cậu là ai?"
Là giọng của con gái.
Giọng của cô bé rất hay, như được ngâm qua sương sớm, thanh mát mà dịu nhẹ. Cũng như giọng hát của em, có thể khiến người ta mê mẩn gột rửa tâm hồn.
Tôi lại giật mình mở mắt, toan quay đầu lại nhưng nhớ đến những sợi dây xích liền cứng còng người lại.
Con bé có lẽ đứng nhìn, sau đó em "A" lên nhỏ nhẹ.
Tiếng bước chân kết hợp với tiếng nước vang lên. Chẳng mấy chốc.
Tôi chứng kiến được vẻ đẹp của em.
Cô bé chưa lớn, vẫn như một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi. Nhưng gương mặt như búp bê, là kiểu dạng như băng thanh ngọc khiết.
Tôi không phải dạng người biết nhiều lời hoa mỹ, chỉ biết những câu cũ kĩ lâu đời. Có lẽ tôi còn có một câu cho em.
Dương chi bạch ngọc.
Cô bé nhìn tôi, em đá chân nhỏ xinh sau đó ngồi xổm xuống rồi chống cằm.
"Thì ra cậu đang bị trói lại, giống như tớ"
Tôi ngẩn người nhìn em với tay gạt một lọn tóc từ gương mặt tôi. Sau đó em cười.
Khi tôi vẫn chưa hiểu em đang nói vẫn đề gì. Em bỗng chạm vào những thứ trên người tôi.
Cái chạm nhẹ, lại khiến cả cơ thể tôi được giải thoát. Xích và cả đồ chặn miệng.
Tự do đến quá nhanh khiến tôi không kịp thích ứng. Chỉ có thể tròn mắt nhìn em cười dịu dàng.
"Cậu tên là gì thế?"
Em xoa gò má ửng hồng, nhẹ nhàng hỏi.
Điều này làm tôi bỗng nhớ đến lúc trước, khi tôi phải lòng một cô gái. Cô ấy cũng từng ngồi xổm bên cạnh tôi, nhìn lũ mèo. Rồi cũng chống cằm mỉm cười hỏi rằng tên tôi là gì thế.
Dejavu đến kì lạ, nhưng chẳng mấy chốc tôi đã tỉnh táo lại. Vì hai người hoàn toàn khác nhau. Chỉ là bỗng dưng tôi nhớ đến một phần ký ức đáng lẽ bị lãng quên từ rất lâu rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn em, rồi bỗng cúi đầu nhìn chân tay.
Sự tò mò của tôi tăng lên, tôi đưa bàn tay sờ đến cổ họng vì đè ép.
Khi tôi đối mắt với cô bé. Tròng mắt xanh dương của em trong vắt. Tôi bối rối nhìn em, sau đó lại chỉ cổ họng.
Em ngẩn người.
Bàn tay nhỏ nhắn cũng vươn tới, khi tay em sờ vào cổ. Tôi nóng bừng mặt cúi xuống.
Nhưng khi lại cảm nhận được sự tự do. Cảm xúc suýt thì vỡ òa.
Em thấy hình như đã ổn rồi. Thế là lại rụt rè hỏi.
"Sao cậu lại bị bắt đi thế?"
"Cậu không phải nhân ngư nhỉ? Sao cậu lại vào được thế giới của tớ?"
"Ba mẹ bảo rằng chỉ có đồng loại mới có thể đáp lại lời mời đến thăm thế giới trong nội tâm của tớ"
Tôi chậm rãi lắc đầu, mấp máy môi không biết nói từ đâu.
"Tớ tỉnh lại đã thấy mình bị chúng trói lại rồi"
Mờ mịt một lúc lâu. Không hiểu vì sao, tôi lại lỡ miệng.
"Kỳ lạ thật, mắt chúng có màu đỏ như máu"
"Khi chúng bắt lấy tớ, tớ đã nghĩ rằng chúng sẽ ăn thịt mình"
Tôi vẫn nằm nghiêng, đối diện với gương mặt ngây thơ của em.
"Vì sao tớ lại xuất hiện ở đây thế"
Tôi hỏi cô bé.
Em cũng gãi đầu khó hiểu.
"Là tớ đã sử dụng năng lực mời đồng loại vào để cầu cứu cho chính mình. Tớ không thể duy trì nơi này lâu hơn được nữa"
"Nhưng nhìn cậu không giống đồng loại của tớ, đáng lẽ tớ phải hỏi vì sao cậu lại vào được"
"Là năng lực của cậu chăng?"
Tôi mê man nhìn em, sau đó từ nơi này như nghĩ ra được điều gì đó.
"Cậu là người cá hả?"
"Hả" em cũng mờ mịt nhìn. Sau đó chậm rãi gật đầu. Chắc em nghĩ rằng vì tôi đã ở trong này với em, không hại em.
Nên em thừa nhận :"Tớ là người cá đó"
Em bối rối, đột nhiên nói :"Tộc nhân ngư bọn tớ không như lời đồn của các cậu đâu...."
"Hả" tôi lại hả.
Cô bé căng cứng mặt, phồng má trợn mắt. Trông dễ thương không chịu nổi.
"Bọn tớ không có ăn thịt người đó! Giọng hát của bọn tớ cũng không hại người không làm hại mình đâu!! Bọn tớ cũng không bị xơ tóc nữa!!!! Da bọn tớ cũng rất mềm!!!!! Bọn tớ không giống thủy quái!!!!!"
Tôi phụt cười. Rồi bất đắc dĩ nhìn em. Cô bé mặt đỏ tía tái, nhưng vẫn rất cứng đầu phồng má.
"Vì sao cậu không tự nói cho mọi người biết"
"Lỡ đâu tớ không phải là nhân loại thì sao" tôi vu vơ nói.
Em nghi ngờ nhìn tôi, lắc đầu.
"Nhân loại đáng sợ lắm, chúng đồn ta đáng sợ nhưng lại man rợ cực kì. Xưa kia vì nhân loại mà tộc nhân ngư đã chết hết đó" Em ngân giọng, bẹo má lè lưỡi trông giống quỷ.
"Cậu nói cậu không phải nhân loại, tớ thấy đỡ hơn rồi" em giả bộ thở dài nhẹ nhõm.
"Hả, tớ có nói tớ không phải con người đâu?"
"Hở?" Em lập tức xị mặt xuống :"Nhưng trông cậu cũng có giống con người lắm đâu..."
"Tớ là con người...đấy nhé"
"Không đúng" em bỗng hét thé lên thế.
"Nhìn này" em nắm lấy cằm của tôi. Sờ lên khóe mắt, vuốt mái tóc tôi.
"Nhân loại không có Tạo hóa nhãn, cũng sẽ không có mái tóc màu trắng"
"Nhưng mà tớ cũng không biết chính xác thôi"
Em ưỡn ngực, tự hào nói.
Tôi mới mơ mơ hồ hồ.
"Tóc tớ, trắng?"
Tin chuẩn chưa thế?
"?"
"Chẳng lẽ cậu mới được sinh ra à"
Tôi :"?" không, không phải thế.
Nhưng mà, tạo hóa nhãn lại là thứ gì nữa.
Tôi bối rối nhìn em, mắt em toát ra thứ tò mò. Rồi em quan sát tôi, em nhìn lâu. Cũng có đưa tay ra sờ.
Tôi ngại ngùng híp mắt tránh đi.
Chẳng lẽ thật sự giống những cuốn tiểu thuyết. Thân thể này của tôi có thân phận rất mạnh chăng?
Tôi nghĩ thế, nhưng lại cười phì.
Đây cũng không phải là lúc suy nghĩ những thứ như này.
Tôi hỏi em :"Nếu đây là thế giới của cậu"
"Thì bên ngoài chúng ta vẫn đang như cũ...?"
Em gật đầu, đôi mắt hẹp dài chớp nháy. Sau đó buồn bã cúi xuống.
"Tớ sợ quá...chỉ trong chốc lát nữa thôi. Chúng ta sẽ phải ra khỏi dây"
Tôi nghe thế thì căng thẳng, nhớ đến bọn chúng đã lôi tôi ra khỏi thùng hàng. Cơn ớn lạnh kéo đến, bao phủ toàn thân.
Cơn sợ hãi hành hạ tôi, khiến con tim không thể bình tĩnh, khiến đầu óc trì trệ. Rồi khiến tôi lâm vào khủng hoảng khó thể bình tĩnh.
Không biết em thế nào, gương mặt xinh đẹp trở lại dáng vẻ lạnh nhạt. Em nhìn xa xăm.
Tôi nhìn theo hướng em nhìn qua.
Cây cổ thụ cao chót vót, rễ của nó cắm xuống phía dưới. Nhưng có lẽ vì đều là nước, tôi có thể nhìn rõ ràng rễ của chúng.
Cô bé chỉ tay tới đó, em bảo rằng.
"Đó là tớ"
Tôi khó hiểu nhìn chằm chằm cái cây đó.
Em cười khúc khích nhìn tôi.
"Ý là, linh hồn của tớ"
"Sinh mệnh của người cá rất dài, mẹ tớ bảo thế. Bà bảo rằng chúng tớ sống rất lâu, nhưng cũng rất dễ để chết đi"
"Bọn tớ thiếu nước sẽ chết, nước quá bẩn cũng sẽ chết, bị đánh cũng sẽ chết."
Tôi nằm im nghe em nói, em cũng đã ngồi xuống. Bàn tay em hạ xuống gác trên đùi.
"Linh hồn của người cá rất đáng quý, chúng cần bản thân người cá giữ kĩ càng"
"Mọi linh hồn đều bị người cá giấu đi, giấu ở trong thế giới của riêng họ. Nhân ngư sẽ không bao giờ mời ai vào thế giới riêng của họ ngoài người thân cận nhất"
"Tớ đã liên tục duy trì thế giới của mình hơn mấy ngày chỉ để cầu cứu đồng loại."
Gương mặt em sau đó trở nên mờ mịt.
"Nhưng mà" em siết chặt tay "Dường như chẳng có ai ở đây cả."
"Bọn họ không thể sống thiếu nước, không ai lại mạo hiểm lên đến đất liền cả"
Rồi những hạt ngọc trai quý giá lộp cộp rơi.
Tôi ngạc nhiên bắt lấy, có vài viên rơi xuống sàn. Tiếng nước cứ liên tục vang. Tôi buồn theo em, thế là ngồi dậy. Vòng tay qua, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn tinh xảo của em.
Em vẫn khóc, nức nở.
"Cũng đồng nghĩa rằng sẽ chả có ai cứu tớ"
"Tớ sẽ chết đúng không?"
"Họ nói con người sẽ ăn thịt toàn bộ người cá"
Tôi âu yếm mảng lưng của em, tầm mắt trở nên mơ hồ. Thế giới của em cũng trở nên vặn vẹo.
Tôi không xong nghĩ, có lẽ em đến giới hạn thật rồi.
Tôi sợ hãi, em lại càng sợ hơn.
Chúng tôi đang bắt đầu, rơi xuống địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro