Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viên kẹo chanh muối

Tôi lần nữa bị nhốt vào bóng tối. Tên bắt cóc đã nhét lại một thứ khác như vải được vo tròn vào khoang miệng khiếng tôi không còn phát được âm thanh nào ngoài âm mũi nữa.

Xung quanh rất rung lắc. Có lẽ do đi trong rừng nên chiếc thùng chứa đựng tôi ngả nghiêng, tôi cũng bị lăn qua lăn lại va chạm choáng váng đầu óc.

Kết hợp với bóng tối khiến mắt tôi trở nên phế đi. Vậy nên bây giờ ngoài việc thở bằng mũi và suy nghĩ linh tinh đủ thứ chuyện thì tôi chỉ còn cách ngồi chờ chết.

Liệu tôi có được cứu không?

Có ai đó sẽ cứu tôi chứ?

Tôi không kiềm được, nước mắt tuôn ra thấm ướt bết cả tóc.

Ở hoàn cảnh này tôi mới thấy được cuộc sống tôi thường chán nản quý giá như thế nào.

Ngày thường tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Mà bây giờ khi nửa bước nhảy xuống quỷ môn quan, tôi mới sợ hãi.

Tôi bỗng sợ cái chết đến lạ, có lẽ khi đổi sang thân xác mới đã khiến tôi trở nên khác đi.

Cơn bệnh của tôi không thể theo đến đây, có lẽ vậy. Hoặc là tôi từ đầu đã sợ cái chết điên lên đi được.

Thân thể tôi nảy lên, mạnh mẽ va chạm khiến tôi quên hết suy nghĩ.

Sau ba bốn cú tung người, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Có lẽ chiếc xe đã được dừng lại.

Tôi nằm im, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng tim đập của tôi và cả tiếng rầm rì ở phía bên ngoài.

Tôi nghĩ là chúng đang bàn bạc việc gì đó.

Hoặc, có lẽ là đến nơi rồi.

Tôi nghĩ thế, tim đập mạnh hơn. Cảm giác khó thở lại kéo đến.

Tôi khó có thể thở được bằng mũi, cơn nghẹt làm khủng hoảng tăng cao.

Nước mắt tôi và cả mồ hôi túa ra nhiều hơn, không thể dừng được.

Tôi tuyệt vọng nhắm chặt mắt dù mở hay nhắm nó vẫn như nhau.

Được rồi, tôi chẳng thể nghĩ điều gì khác ngoài việc mình có thể chết đi.

Không phải chỉ là chết thôi sao. Trừ khi chúng tàn nhẫn tra tấn tôi thì cơn đau-

Nhưng, nhưng mà chúng bắt cóc tôi...thì chết có dễ dàng như thế?

Vì sao tôi phải loại đi khả năng chúng có thể hành hạ tôi và biến tôi thành nô lệ chứ?

Ruột gan tôi cồn cào, quặn lại, rồi tôi buồn nôn. Nếu tôi có thế làm điều gì đó để bỏ đi mạng sống trước thì tôi đã thực hiện hàng tá lần.

Tôi quá sợ hãi.

Nên làm ơn, cầu xin ai đó hãy đến cứu tôi với.

Cùng với tiếng lòng tuyệt vọng của mình, tên bắt cóc lại một lần nữa tháo dỡ màn chắn từ thế giới bên ngoài tới tôi.

Sau đó hai ba, tầm bốn mươi giây tất cả đã khiến tôi mất hết tất cả ý thức.

♪♫

"Thầy ơi"

Người đàn ông gật đầu.

Cả hai người phía sau hắn lạch bạch chạy đến đằng sau. Mãi mới đuổi kịp được.

Người đàn ông quay ra sau, kiểm tra tình trạng của hai đứa nhóc học trò rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Á Hiên, Chúc Hiên. Hai đứa thấy thế nào rồi"

Thiên Yết đáp đầu tiên.

"Chúng con vẫn ổn ạ, trên đường thoát ra không bị cuốn vào nguy hiểm"

Thiên Bình gật gật đầu.

"Con luôn theo sát Á Hiên ạ"

Người đàn ông lại thở ra nhẹ nhõm.

"Thầy, lũ người tộc Man có thật sự đi qua đây không ạ?"

Thiên Bình nắm lấy gấu áo hắn, lo lắng hỏi.

Lưu Đình Tranh gật đầu. Sau đó hắn căng thẳng nhìn xuyên qua đám sương mù.

Lưu Đình Tranh đưa tay lên môi, ra hiệu cho hai đứa bé im lặng. Tránh phát ra tiếng động khiến lũ man rợ phát giác. Nếu bị chúng phát hiện thì sẽ nguy hiểm lắm.

Đầu của hai đứa Thiên Bình và Thiên Yết ngó nghiêng, rồi bị Lưu Đình Tranh tì lại liền căng thẳng không dám nhúc nhích.

Sương mù dày đến đáng sợ, chúng khiến tầm nhìn của ba thầy trò bị hạn chế tối đa. Lưu Đình Tranh cũng không phải là cấp bậc quá cao. Không quá mạnh. Hắn cũng không có đủ tự tin để bảo vệ an toàn cho hai đứa nhóc nhà mình.

Lưu Đình Tranh nghĩ tới nghĩ lui, sau khi tiếng lọc cọc càng ngày càng gần mới ôm lấy hai đứa bé nép vào sau gốc cây gần đó.

"Bọn Man sẽ đi qua nhanh, chúng sẽ không để tâm tới chúng ta đâu"

Hắn nói nhỏ chỉ hai đứa đủ nghe. Thiên Bình với Thiên Yết cũng ngoan ngoãn ngồi gọn bên thầy. Không dám manh động gì nhiều.

Thiên Bình nhìn qua anh trai đang nghiêm túc chống tay, quỳ dưới sỏi đá. Hơi suy tư. Sau đó cậu quay đi, cẩn thận ôm chặt lấy cánh tay của Lưu Đình Tranh.

Tiếng mấy con côn trùng rên rỉ the thé cùng với tiếng xe chạy trên đường núi càng ngày rõ hơn.

Chẳng mấy chốc bóng dáng chiếc xe ngựa của lũ người Man đã đến gần.

Tim của cả ba gần như tạm dừng. Lưu Đình Tranh càng ôm chặt mấy đứa nhỏ hơn, sợ rằng sẽ xảy ra cái gì đó.

Rồi đến khi tiếng ngựa hí vang đi qua, cách một quãng. Ba thầy trò chưa kịp thở ra nhẹ nhõm thì, xe ngựa dừng lại.

Dây thần kinh của Lưu Đình Tranh lại căng chặt. Sau đó hắn cảm giác có gì không đúng.

Ở khoảng cách đủ gần để có thể thấy được chiếc xe ngựa khổng lồ của lũ người Man. Hắn lờ mờ cảm nhận được hơi thở của đồng loại.

Hai đứa nhỏ không biết gì cả, chúng chỉ ngây thơ sợ hãi nằm trong vòng tay thầy chúng.

Chúng chẳng biết thật ra thầy mình chẳng phải nhân loại mà là một sinh vật huyền bí của đại dương.

Chỉ trong chốc lát, Lưu Đình Tranh loại bỏ luôn kế hoạch an toàn trốn thoát. Nhưng khi nghĩ đến hai đứa học trò nhà mình thì lại lui tâm về.

Hắn cúi đầu xuống.

Thiên Yết thì thầm hỏi.

"Sao vậy ạ?"

Lưu Đình Tranh lắc đầu, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như thường ngày. Sau đó hắn bỗng dưng lấy từ trong balo hai cái dây chuyền.

Dây chuyền ngọc trai của Nhân ngư, có tác dụng dịch chuyển tức thời một lần duy nhất.

Không đứa bé nào nhận ra thứ đồ huyền thoại này, nên chúng chỉ khó hiểu khi hắn đeo vào cổ tay của chúng rồi quấn lại.

Và rồi hắn trầm giọng nói nhỏ.

Ở một lúc sau, bóng dáng của hai đứa nhỏ đột ngột biến mất.

♪♫

Tôi bị đánh thức, giọng hát nhẹ vang không biết từ nơi đâu.

Chân tay vẫn như lúc đầu, bị trói chặt cứng. Vì đã siết quá chặt, tôi cũng không dám cựa quậy tránh bị siết chặt đến mất mạng.

Mà, xung quanh hoàn toàn thay đổi. Không còn là một khoảng không gian tối hẹp nữa, hiện tại đã đổi thành một khung cảnh khác.

Tôi liếc nhìn gợn nước. Tâm tình khó hiểu một cách kì lạ.

Là, não lòng một cách kỳ lạ.

▨▨▨

Lưu Đình Tranh

﹝nhân ngư﹞

❛hỡi đại dương, xin hãy thương chính mình❜

▩▩▩
Thiên Yết (Á Hiên)
﹝?﹞
❛một lúc nào đó, xin em hãy hướng tới bầu trời❜
▦▦▦
Thiên Bình (Chúc Hiên)
﹝?﹞
❛đừng mãi nghĩ nữa, mau nhìn tới em đi❜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro