Ba đứa "trẻ"
Nói đến thế giới rộng lớn, tôi không biết nhiều lắm. Dường như cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh những điều tẻ nhạt.
Như đi ngủ, tỉnh dậy, vệ sinh xong rồi đi học, đi làm rồi lại về nhà. Rồi lặp đi lặp lại. Tôi cũng không có mấy người bạn bè thật sự, cùng lắm hỏi han hai ba câu rồi ai làm việc nấy.
Không ai tâm sự, cũng không muốn tâm sự với ai. Chẳng mấy chốc tôi vượt qua hai phần mười đời người.
Tam quan tôi cũng chỉ có nhân loại và động vật cấp thấp, chưa bao giờ suy nghĩ đến những thứ kỳ ảo như trong truyện thế này.
Lần mở mắt nhắm mắt này thật sự khiến tôi một cước đạp đổ hết những thứ đã học trước đây.
Tôi chìm trong bóng tối, tiếng hát của người cá không dừng lại. Cứ mãi vang vọng trong tâm trí.
Giọng của người cá đúng thật như trong lời đồn, khó mà cưỡng lại.
Tôi cứ nghĩ như thế. Sau đó phát hiện bản thân không thể tỉnh dậy.
Ngay cả thực tế hay tiềm thức.
"Không ổn"
"Không ổn"
Tôi chìm sâu vào bóng tối. Trôi nổi ở vô định.
Hai giọng nói liên tiếp vang vọng. Đó không phải là giọng của tôi.
Giọng lạ nhưng nó như vỗ về linh hồn đang hoảng loạn của tôi vậy.
Chẳng mấy chốc "giấc mơ đen hủi" của tôi rải rác rơi xuống ánh sáng.
Giọng lạ :"Đó là con đường"
Giọng lạ lộ rõ hơn, là giọng của một bé trai. Chưa vỡ giọng nên thanh thoát, nghe khá giống giọng nữ.
Cơ mà như bôi ma lực lên giọng nói vậy. Làm phép khiến tôi trở nên dịu lại đáng kể.
Tôi nhìn theo ánh sáng. Ánh sáng rơi xuống, thì ra đó là một con đường.
Con đường ánh sáng kéo dài không hồi kết.
Chúng giống dãy sao treo trên bầu trời vậy. Lung linh cũng rất ấm áp.
"Đó là con đường" tôi lại nghe thấy, câu nói cứ văng vẳng như vậy.
Tôi bần thần, sau đó không hề do dự mà bước đi.
"Tôi có tỉnh dậy không"
Tôi mờ mịt bước đi. Một chốc lại một chốc. Câu hỏi của tôi vang lại. Sau đó tắt ngúm.
Không ai trả lời, thời gian cũng cứ thế trôi. Tôi cứ đi mãi.
Không có cảm giác mỏi nhừ, chỉ là không biết đi đâu về đâu. Cứ thế tiến lên phía trước, xung quang vô định.
Mờ mịt quá.
"Tôi có thể tỉnh dậy không..."
"Cố gắng lên"
Đó là động lực, động lực giúp tôi tiến lên phía trước. Giọng hát nhẹ nhàng cũng lớn hơn, chúng xoa dịu tôi. Con đường sao dần sáng, chói lên. Tôi bị sáng đến choáng váng.
Khi nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra.
Đồng tử tôi như giãn ra.
"Xin chào"
"Xin chào" tôi vô thức đáp lại.
Không gian quen thuộc, mặt nước trong quen thuộc. Cùng với "linh hồn" của người cá.
Chỉ là, xuất hiện thêm rất nhiều "cây". Khu vườn xuất hiện trên mặt nước, đứng thẳng tắp, xếp thành hàng. Một trong số chúng trĩu xuống thành cái thang, trên đó là một ngôi nhà gỗ.
Tôi ngớ người. Cũng chỉ kịp chào hỏi thế.
"Cậu có ổn không?"
Tôi giật mình quay đầu lại.
Không gian lẳng lặng trong một chốc. Chỉ còn mỗi tiếng nước róc rách và lá cây va chạm.
Có chút êm đềm.
Đằng sau lưng tôi. Tiên nam với cô bé người cá đứng bình tĩnh nhìn tôi.
"Quên thật, tên cậu là gì vậy?" cô bé người cá mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi :"Tớ là Song Ngư"
"Người cá từ Phương Đông"
Tôi cuối cùng cũng biết được tên của em. Mà tôi vẫn chưa thể phản ứng kịp tình huống gì.
"Xin chào tinh linh bạc, đây là lần đầu tiên tớ thấy chủng tộc của cậu xuất hiện đấy" tôi quay qua nhìn tiên nam.
Cậu cũng nở một nụ cười ôn hòa.
"Xin tự giới thiệu, tớ là Libra. Tiên linh của khu rừng Muchless ở tận cùng của một hòn đảo phía Tây"
"Là tổ của tiên linh!" Song Ngư bỗng chốc reo lên.
"Chính xác" Libra hóm hỉnh nháy mắt với cô. Trông họ chẳng có vẻ nào có phong thái của trẻ bị bắt cóc cả.
Song Ngư không còn dáng vẻ hoảng hốt trầm ngâm mà trở nên hoạt bát hẵn.
Rồi họ lại tiến gần tôi.
Mặt nước dao động. Vòng nước to dần cũng nhiều lên.
Nháy mắt họ đã đứng sát tôi.
Song Ngư nói trước.
"Vậy, tên cậu là?"
"Xà Phu" tôi mờ mịt đáp.
Tôi trả lời bằng giọng mẹ đẻ.
"Hửm" cô bé có vẻ thắc mắc.
Nhưng sau đó trở lại như bình thường.
"Giọng cậu lạ quá, là tiếng địa phương đúng không? Ở nước nào thế? Cậu đã biết linh ngữ chưa?" Libra hỏi. Trông cậu có vẻ ôn hòa, không ngờ lúc tò mò lại dồn dập như vậy khiến tôi tạm thời không biết đáp sao.
Và cậu ấy vẫn hiểu được tôi nói gì - như Song Ngư. Với cả tinh ngữ? ý là ngôn ngữ chung của tinh linh..?
Tôi cảm thấy khá lạ, dường như chúng tôi đang nói bằng ba ngôn ngữ khác nhau?
Mà, tạm thời bỏ qua vấn đề này.
Thì-
"Về chuyện thoát khỏi nhân loại ác độc này"
Tôi và Song Ngư lập tức quay qua nhìn tiên linh tóc vàng.
Cậu trở về dáng vẻ vốn có, yên tĩnh, ôn hòa nhưng lại có chút đáng sợ?
Song Ngư cũng rũ bỏ dáng vẻ hoạt bát trẻ con khi nãy. Rồi lại một lần nữa nhìn về phía tôi.
"Xà Phu là ấu tể, có vẻ cậu ấy bị bắt đi khi là một quả trứng"
"Tớ biết, cậu ấy vẫn còn mùi nhựa cây Thần"
Libra gật đầu, không ngạc nhiên lắm.
"Cậu ấy không có năng lực" Song Ngư nói thế, cái tôi của tôi bỗng nứt nhẹ.
Ừm khá đau, mà không thể cãi được.
"Thật ra trong khi chờ cậu tỉnh lại, chúng tớ đã tìm ra lối thoát"
Hửm?
Tôi nâng mắt nhìn họ.
Tôi rất vui khi được chọn để trở thành người tham gia vào kế hoạch của họ.
Nhưng tôi không nghĩ ra tôi còn có thể làm được gì nữa trong khi tôi không biết một thứ gì ở nơi này.
"Tớ và Libra đã 'kết nối'. Giữa tiên linh và tiên cá thường có một mối quan hệ chặt chẽ. Tớ đã rất ngạc nhiên khi có một tiên linh trong lồng. Là một cơ hội!"
Libra thấy tôi ngơ ngác. Cậu mới ôn hòa giải thích chi tiết hơn. Libra hạ mắt rũ cánh, trông mềm mại động lòng người.
Tôi ngăn mình đỏ mặt với nhan sắc hấp dẫn của cậu, chăm chú nghe.
"Thường thì khi "kết nối", tiên linh sẽ hòa nhập một phần linh tính vào nhân ngư. Nhân ngư sẽ trở thành tiên cá, rồi khi tiến hóa thành tiên cá. Nước mắt lần đầu của tiên cá biến thành "Vạn Dặm". Là một vật phẩm có thể dịch chuyển tới một khoảng cách nhất định."
"Điều kiện là phải khiến cậu ấy khóc" Libra mím môi, gương mặt hơi trầm xuống. Vẻ gai góc rút đi trên gương mặt xinh đẹp. Cậu thở dài.
"Còn một vấn đề nữa"
Tôi ngẩng đầu nhìn họ.
Gương mặt của Song Ngư trở nên lúng túng khó nói.
Dường như tôi hiểu ra một vấn đề nào đó.
Và em ngay sau đó khẳng định suy nghĩ của tôi.
"Chúng tớ đã kết nối, nên chỉ có hai người có thể dịch chuyển"
☾
Song Ngư (Trường Hải)
﹝Nhân Ngư﹞
❝cậu rất xinh đẹp, giả như sau này sẽ trở thành hồng nhan bạc phận ?❞
Ian F. Libra
﹝Tiên linh﹞
❝loài tiên linh chúng ta, yếu ớt đến đáng sợ❞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro