
3.6. ends
Như con đập vỡ.
Em và anh ta tiến triển từ không tiếp xúc vật lý với nhau thành thân mật thể xác mỗi khi có cơ hội. Còn chuyện hai buổi dùng cơm và một buổi xem phim mỗi tuần thì sao? Vẫn thế, nhưng bây giờ kèm theo cả việc làm tình triền miên điên cuồng.
Những bữa cơm dùng chung trong giờ nghỉ trưa ít ỏi đã được ngầm hiểu chuyển về buổi tối, dù rằng đôi lúc là đến tận nửa đêm mới bắt đầu ăn cơm (thật ra mới có một lần thôi, sau khi em phải làm việc vất vả trong studio, lúc đó đã gần hai giờ sáng).
Gặp nhau vào những khung giờ kỳ quái nghĩa là Seungcheol buộc phải chiều theo những cơn thèm đồ ăn nhanh và đồ ăn vỉa hè dầu mỡ của Hansol, chắc chắn là anh ta sẽ mắng một trận tơi bời mỗi khi thấy em đánh chén ngon lành. Nếu anh ta muốn, hai người sẽ dừng chân tại một quán ăn bình dân hoặc một quán rượu nào đó. Thức ăn sẽ lành mạnh hơn, nhưng cũng sẽ ăn uống mất nhiều thời gian hơn, và việc này - nếu nhìn vào số lần Seungcheol nuông chiều theo Hansol mà chẳng cần em phải nài nỉ - thì rõ là anh ta không ưu tiên lắm.
Bởi vì nếu ăn cơm mà lâu, thì anh ta cũng sẽ phải đợi lâu hơn trước khi hai người—
Chẳng phải chuyện lạ gì khi em và anh ta qua đêm tại khách sạn. Một vài lần đầu là những khách sạn cao cấp. Không xa hoa bằng phòng suite như đêm đầu tiên, nhưng không phải những căn phòng hạng xoàng, và chắc chắn là không phải những căn phòng mà em có thể chi trả bằng tiền tiêu vặt (hay có thể gọi là tiền lương?) của mình.
Hansol mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng việc tra giá thuê phòng trên Naver để đoán được Seungcheol đang phung phí bao nhiêu tiền vào em thực sự khá đau đầu. Nên cuối cùng, mọi chuyện tốn tiền đã dừng lại khi Hansol đã kéo anh ta vào một căn nhà nghỉ ở Songpa-gu.
Seungcheol cau mày, "Anh không—"
"Không sao đâu," Em xua tay, cứ kéo Seungcheol vào, không cho anh ta cơ hội phản đối, "Chỉ vài giờ thôi mà, và chỗ này cũng gần nhà nữa."
Thật trớ trêu, nơi sinh sống của hai người lại nằm trong khu vực được đề xuất hàng đầu khi nói về những khách sạn tình yêu sạch sẽ, yên tĩnh và kín đáo.
Còn căn hộ của Seungcheol là một phạm trù hoàn toàn khác.
Hoặc là, đáng lẽ phải như vậy. Có những đêm tại nhà của anh ta, trên chiếc sô pha, chỉ để xem phim trên ti vi hoặc mấy thứ trực tuyến nào đó. Đôi lúc, Chan loanh quanh trong nhà với chiếc khăn tắm được vắt trên cổ, ngồi chen vào giữa em và anh ta rồi nhõng nhẽo nhờ một trong hai người tóm tắt những gì nó vừa bỏ lỡ.
Đôi lúc, Chan sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.
Sẽ dễ tập trung vào bộ phim hơn, vì sẽ có ít có phiền nhiễu hơn và hai người có thể chăm chú xem đến cuối phim. Ở nhà, một cái chạm khẽ sẽ dần đan vào nhau thành cái nắm tay, rồi những ngón tay sẽ lướt dần lên trên, nghiêng đầu và bắt đầu trao nhau những nụ hôn.
Điện thoại em kẹt giữa khe ghế sô pha, tin nhắn của Chan vẫn còn hiển thị trên màn hình. "Nếu anh ngủ lại thì hôm nay giao cả phòng cho anh đấy." Nó sẽ không gửi tin nhắn cho Seungcheol, nhưng thỉnh thoảng nó sẽ để lại cho em vài lời nhắn, vì nó thích thế.
Seungcheol cáu kỉnh khi kéo điện thoại em ra khỏi kẹt, "Nó yêu em hơn cả anh."
Buồn cười ghê, em tự giễu, vì Chan cũng từng nói thế. "Anh còn yêu ổng hơn em nữa chứ gì." Những chuyện chẳng cần vô tình gợi lại cũng sẽ nhớ.
Phòng Seungcheol trông vẫn vậy, nhưng vẫn có chút khác. Quen thuộc, vì mọi vật trong phòng vẫn ở yên vị trí, dù hai năm đã trôi qua. Liệu Hansol có còn có thể lấy đồ mà không cần nhìn nữa không? Em mong rằng có, nhưng hai năm nói dài thì cũng là dài mà, nhỉ?
Xa lạ, vì Seungcheol đang nằm trên người em, chắn mất tầm nhìn. Che đi những mảng sơn loang lổ không đều màu, bị hắt sáng bởi ánh nắng yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ, màu sắc trở nên nhợt nhạt và phai đi theo thời gian. Em nhớ rõ trần nhà có hình dạng ra sao nhiều hơn mức cần thiết, vì em đã dành quá nhiều thời gian để nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt đang nặng trĩu. Chỉ nằm thêm được năm phút nữa, và em phải bật dậy khỏi giường.
Seungcheol động, thúc sâu vào bên trong, chân Hansol lại kẹp chặt hông anh theo nhịp, rên rĩ, một tay gác lên mắt mình.
"Em— địt." Hansol sững lại, cắn chặt môi dưới. Em cảm nhận được Seungcheol đang chậm lại, âu yếm tay em như một lời xin lỗi. "Thật ra em muốn xem bộ phim đấy kết thúc như thế nào."
"Ồ, vãi lồn. Xin lỗi em."
Em không biết là do lời chửi thề khiến em cảm thấy nhốn nháo, hay việc anh ta vừa nói vừa không ngừng dập là hơi quá sức chịu đựng của em. Hansol cũng chẳng hỏi, vì bị anh đè xuống mà hành xử làm não em như bị úng nước, và em không chắc mình mở miệng có nói được câu nào ra hồn không hay lại lảm nhảm linh tinh.
Seungcheol nằm hẳn lên người em khi xong việc, nặng nề và thoải mãn, Hansol đáp lại bằng tiếng "oof" cáu kỉnh khi bị người nặng chèn ép.
"Xin lỗi." Anh ta lại xin lỗi, lần này kèm theo cả nụ cười cợt nhả. Anh ta lê mình ra khỏi giường và bước vào phòng tắm.
Seungcheol chưa bao giờ tỏ ra quá phô trương, dù rõ ràng một cách âm thầm là vậy. Ít nhất là trong chuyện chăn gối.
Anh ta đưa điện thoại cho Hansol khi anh đang lau người. Trên màn hình đang phát bộ phim đang xem dở, một vài phút trước cảnh phim bị gián đoạn bởi đôi chân em không hiểu bằng cách nào lại quắp ngang hông anh ta.
Seungcheol nằm xuống cạnh em khi đã xong việc, tiếp tục cùng em xem mà không yêu cầu em kể lại đoạn trước đó hay tua ngược lại. Dù đôi khi Hansol vẫn chủ động làm thế, hoặc không. Anh ta dường như cũng chẳng quan tâm lắm.
Em cảm thấy rất biết ơn vì anh ta luôn cố gắng dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, nhưng em thật sự không hiểu nổi tại sao anh lại làm vậy, có tác dụng gì đâu.
Bởi vì, khi ánh đèn vụt tắt và đôi chân trần trụi chạm vào nhau dưới lớp chăn mỏng, hiệp hai sẽ bắt đầu.
–—–
Ban đầu, em không để ý đến những giọng nói đó.
Tiếng thì thầm, nhỏ nhẹ. Vang vọng xa xăm trong giấc ngủ. Hansol cứ nghĩ là mơ. Hơi kỳ lạ, vì những giấc mơ của em thường chỉ là những mảng đen trắng, mờ nhạt và im lìm. Vẫn có người nói chuyện, nhưng chỉ là môi mấp máy và không có âm thanh, mọi thứ đều là tiếng ồn trắng đều đều.
Và rồi—
"Anh Hansol,"
Hansol bừng tỉnh.
Phần giường bên cạnh em trống rỗng. Em nheo mắt nhìn xung quanh. Đèn đã tắt, nhưng trời vẫn chưa nhá nhem tối, ánh nắng vẫn len lỏi qua rèm cửa. Em mò mẫm tìm điện thoại đặt bên gối. Cầm lên, nhấn nhấn. Chiếc điện thoại không phản ứng gì. Sập nguồn rồi.
Seungcheol đứng cạnh cửa, người dựa vào khung. Hai tay khoanh trước ngực, anh ta quay lưng về phía Hansol. Đang nhỏ nhẹ nói chuyện với ai bên ngoài phòng.
À. Có lẽ đó là tiếng thì thầm em nghe thấy trong giấc mơ.
"Em sẽ gọi video. Có gì anh cũng qua chào hỏi đi. Nha?" Một giọng nói khác. Quen thuộc. Chan.
"Để anh xem sao," Seungcheol đáp, giọng không hẳn là thờ ơ nhưng cũng không thể gọi là nhiệt tình, "Anh sẽ nhắn tin cảm ơn."
"Mẹ nhớ anh lắm."
Seungcheol vò tóc, "Ừ."
Trả lời không trúng trọng tâm, mà cũng chẳng ai quan tâm. Chan thấy như vậy là đủ cho chủ đề này nên nó nhanh chóng chuyển hướng sang chuyện khác, "Anh Hansol thật sự không đến sao anh?"
"Không."
Seungcheol đáp bằng giọng rất thản nhiên, như một bức tường chắn khiến Chan không thể gọi em dù thực tế nó chỉ cách Hansol hai bước chân.
"Vãi. Hay em để em gọi hỏi thử," Chan không buông. Em nghe thấy tiếng loạt soạt, chắc nó đang lục túi quần, "Anh có biết ổng thích cá cơm xào¹ mẹ làm thế nào mà. Anh có biết không ta? Bọn em—"
Anh ta cắt ngang, "Em nói xong chưa, hay...?"
Một sự im lặng đến rợn người bao trùm cả căn phòng.
Chan là đứa trẻ ngoan. Dù nó bướng bỉnh và cứng đầu, hay càu nhàu vì bị đối xử như trẻ con nhưng vẫn lợi dụng chức danh đó để mè nheo những người xung quanh. Nhưng sau cùng thì, nó vẫn là đứa trẻ với trái tim nhân hậu. Không thích đố kỵ những người khác vì những lý do không xứng đáng, ghét bị quấy nhiễu bởi những thứ nó chẳng hiểu được nguyên nhân.
Khi nhóc Chan còn bối rối, nó lại để ý những tiểu tiết rất nhỏ nhặt.
"Sao anh nãy giờ cứ đứng chắn cửa phòng thế, làm như anh..." Giọng nó nhỏ dần. Lại một khoảng lặng. Lâu hơn khi nãy. Hansol theo bản năng kéo chăn lên che mặt. "Vãi, có người trong phòng anh—"
"Vậy nhé, Chan."
Seungcheol đóng sầm cửa trước mặt nó.
Tiếng thở dài não nề trái ngược hẳn với âm thanh nhốn nháo của nhóc Chan ngoài phòng. Anh ta xoay người lại và nhìn thấy Hansol đã tỉnh, không có vẻ gì là ngạc nhiên.
"Đánh thức em à?" Anh chậm rãi đi về giường, nằm xuống cạnh em. Tay xoa nhẹ đỉnh đầu Hansol, "Anh nghĩ anh dọa thằng Chan chạy mất rồi."
Em khẽ cười khúc khích. Tay siết tấm chăn mạnh hơn, "Nói anh biết nhé, giày em còn để ở cửa đấy."
Seungcheol rất nhanh đã hiểu, "Hôm qua anh dọn rồi. Em không cần lo."
Hansol nhìn anh đầy cảnh giác, "À."
Ngón tay anh ta vuốt dọc theo gò má em và dừng lại ở quai hàm, "Mệt thì ngủ thêm đi."
Em có mệt không? Cảm giác giống như đang mơ màng vì bị đánh thức giữa cơn mơ, chỉ cần một chút tỉnh táo là có thể thức dậy hẳn, nhưng cũng chỉ cần nhắm mắt thêm một chút lại có thể chìm vào giấc ngủ say. Em có thể không ngủ tiếp, nhưng cánh tay anh ta luồn dưới gối thật sự là cảm giác êm ái đầy cám dỗ. Em chẳng muốn dậy chút nào.
Em đã không. Ngủ thiếp đi. Cũng khá lâu, cho đến khi âm thanh thông báo sạc điện thoại vang lên bên cạnh tủ đầu giường khiến em tỉnh giấc.
–—–
Cùng ngày, Chan rủ em ra ngoài ăn trưa.
"Em cần bình tĩnh lại." Nó bảo, không giải thích gì thêm. Em cũng không hỏi, dù bản thân cũng không rõ nó đang có chuyện gì. Có lẽ vì vậy mà nó tìm đến em chứ không phải Seungkwan, cậu ta sẽ hỏi không ngừng và chắc chắn là không thả nó đi mà không moi móc được thông tin nào.
"Thịt nướng đi." Chan tự quyết, rồi tự đảm luôn việc nướng thịt, nó cứ nướng và nướng và nướng và nướng, mỗi khi thịt trong bát Hansol vơi đi một chút thì nó lại chất đầy. Trông nó như đang làm vậy để trấn an bản thân. Tay không nghỉ, miệng cũng liến thoắng mắng Seungcheol.
"Anh ấy làm gì em à?" Thì nghe hơi giả tạo, dù cho Chan có lẽ cũng sẽ đoán được, nên em chỉ hỏi bâng quơ, "Sáng nay có chuyện gì sao em?"
Chan nhướng một bên mày lên, trông hơi buồn cười, "Đại loại thế."
"Hmm," Hansol ậm ừ, tế nhị đáp. Bầu không khí trở nên yên ắng khi hai người chỉ ăn và ăn.
Nó sẽ không tự tiện kể, nó không phải kiểu người như vậy. Không kể với ai về ai, đặc biệt là về Seungcheol.
Hansol từng nghĩ, sự im lặng mà Chan dành cho Seungcheol là cảm giác chán ghét. Nó vẫn nhận quà và đi chơi cùng anh, nhưng lại không trò chuyện gì nhiều khi Seungcheol rời đi. Em từng nghĩ có khi nào nó bị áp lực từ anh ta không, rằng nó chỉ dành thời gian cho anh ta vì không còn lựa chọn nào khác.
Hồi trước, mỗi khi thấy Seungcheol tay lỉnh kỉnh quà cáp xuống xe, em lại đẩy Chan về sau lưng, chắn trước nó để bảo vệ. Anh ta liếc nhìn em, nhưng không mắng gì.
Phải đến khi nhóc Chan đặt tay lên vai em và nhỏ giọng thì thầm, "Ổng là anh trai của em mà." Hansol mới thôi, bởi vì nó thường gọi các bậc trưởng bối bằng những cái danh rất lịch sự: Anh, chị, chú, cô, nhưng lại hiếm khi gọi một cách thân mật như anh trai của em như cách nó vẫn thường líu lo về những người nó thương. Anh Hansol của em. Anh trai của em.
Chan chưa bao giờ nói rõ Seungcheol có vị trí như thế nào với nó. Hansol lại có thể mù mờ đoán ra từ những khoảng lặng. Cách mà bố của Chan luôn né tránh mỗi khi Seungcheol về thăm nhà, dù rằng ông có tôn trọng con trai kế và vợ mình đến đâu thì cũng khá buồn cười, như thể ông không chắc chắn Seungcheol thuộc về nơi nào. Cách mà nhóc Chan hạn chế nhắc về anh trai khi nói chuyện với mẹ, dù rằng mẹ là của hai người, Hansol không nghĩ anh và bà có thể hàn gắn lại với nhau chưa từng có chuyện gì xảy ra, thân mật như chưa từng xa cách.
Vậy nên, Chan đặt Seungcheol ở đâu trong tâm tư nó đều rất có ý nghĩa, vì thà rằng nó từ chối anh ngay từ đầu thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhưng nó đã không lựa chọn làm vậy. Những cuộc ghé thăm ngượng ngùng, những cuộc trò chuyện gượng gạo. Những món quà Seungcheol tặng nó đều kéo theo những bàn ra tán vào. "Mày biết chưa? Mẹ thằng Chan giờ là đi bước nữa đó, mẹ tao bảo tao—"
Anh trai của em.
Hansol cũng dần chấp nhận, nhưng em không hiểu. Em cũng không cố gắng đào bới chuyện về bố của Chan, vì nếu chuyện đó thật sự quan trọng, Chan sẽ sẵn sàng kể cho em mà, nhỉ?
Hẳn là Seungcheol cũng thế, hiểu cho những khó khăn mà nó đang đối mặt. Những lần nói chuyện luôn bị đứt quãng với bố mẹ nó. Có phải vì vậy mà anh lại trông có vẻ thả lỏng hơn mỗi khi có Hansol xuất hiện làm trung gian ở giữa, dù rằng bản năng bảo vệ Chan của em là điều mà anh ta không hề tính đến?
Điện thoại của Chan rung lên giữa buổi ăn. Nó nhìn màn hình rồi đảo mắt bật cười, vừa thích thú vừa khó tin. Hansol tò mò nghiêng đầu.
"Em vừa được bồi thường tổn thất tinh thần."
"À," Em bật thốt, "Seungcheol?"
"Ổng cũng hài hước ghê." Nó nửa đùa nửa thật, "Đúng là tư bản."
"Bọn mình cũng vậy mà."
"Bọn mình là nô lệ đồng tiền anh ạ," Nó giễu cợt, "Còn ổng là tư bản độc ác."
Hansol cười cười, bất lực nhún vai, "Cũng vậy thôi mà."
"Eh," Chan tu một hơi bia, "Anh nhạt nhẽo quá đi."
Điện thoại em cũng nhận được biểu ngữ thông báo trước đó - Hansol đã để nó ở chế độ im lặng, rút kinh nghiệm từ đợt trước. Em cũng không buồn kiểm tra. Em biết đó là thông báo gì.
"Mẹ có gửi banchan nè," Chan bảo, "Nào anh qua thì em gói cho anh một chút về ăn nhé."
Hansol gắp thêm thịt từ vỉ nướng đặt vào đĩa của Chan, "Ừ," Em đáp, "Nào anh qua."
---
1. Myeolchi bokkeum.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro