
3.5. ends
Warning: Smut.
---
Seungcheol hôn mãnh liệt đến nỗi em nghĩ rằng anh ta thật sự sẽ làm tình với em trong xe.
Bộ não của em vẫn có thể tìm ra được thứ buồn cười nhạt nhẽo trong một tình huống nóng bỏng thế này. Bởi vì, ừ, xe hơi không phải là khách sạn tình yêu, nên về lý mà nói, Seungcheol là gã đàn ông giữ lời. Dù có lẽ đó chẳng phải là ý của anh ta.
Ghế của Hansol được ngả về sau hết cỡ, Seungcheol tựa người vào bản điều khiển, một tay đặt lên sườn em. Môi lại kề môi, Seungcheol kéo em vào một nụ hôn thật sâu, bàn tay còn lại luồn vào vạt áo sơ mi vừa được vén ra khỏi quần tây. Hansol vòng tay ôm chặt lấy anh, mân mê lớp vải phẳng phiu và luồn tay vào mái tóc người thương.
Thật ra nó khó chịu hơn vẻ ngoài nhiều. Góc ngồi không thoải mái, ghế da cứ kêu cọt kẹt và em khá chắc rằng khoá an toàn đang tì vào hông của Seungcheol. Anh ta giữ chặt eo em làm điểm tựa trong khi đang cố tìm tư thế ổn áp hơn, có lẽ ngày mai cơ thể em sẽ hằn lên vết bầm tím.
"Em có sao không?"
Âm thanh nhẹ nhàng rót vào tai và chạm vào môi, Hansol cảm nhận được lời nói dịu dàng đang lả lướt trên đôi môi mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay đang trên bụng em khiến em giật nảy, luồng nhiệt đang chậm rãi lướt lên - cao hơn, gần với em hơn.
"Có chút..."
Seungcheol bật cười trước câu nói dang dở. Em kéo anh ta lại gần, áp sát cơ thể vào em, để đầu lưỡi anh mơn trớn khoang miệng mình, để hơi thở em trở nên dồn dập và gấp gáp.
Bàn tay to lớn tìm thấy đầu ngực em dưới lớp ảo mỏng. Chỉ một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi một âm thanh trầm thấp phát ra từ cổ họng Hansol. Rồi nó nghịch ngợm tới lui. Cứ xoa rồi nắn. Trêu hoa ghẹo nguyệt.
Ậm ừ đứt quãng trở thành tiếng rên rỉ, và anh ta che lấp âm thanh xấu hổ bằng đôi môi của mình trước khi chậm rãi dừng lại.
Bàn tay em vẫn níu chặt lấy lưng anh.
"Em ngoan." Seungcheol dịu giọng, đưa tay xoa nhẹ đôi gò má ửng hồng, "Không sao đâu. Anh xin lỗi. Chỉ là... có lẽ không nên ở đây."
Giọng anh trầm khàn, căng thẳng, kìm nén dục vọng đang sôi trào. Hansol nhìn anh chăm chú, ánh mắt mơ hồ xa xăm.
"Vậy thì ở đâu cũng được."
Seungcheol lại bật cười khúc khích. Anh ta áp trán mình lên vầng trán em, "Em làm anh phát điên lên đấy, em biết không?"
Phòng khách sạn (có lẽ là phòng suite?) tuỳ tiện thuê có vẻ hơi rộng và lãng phí cho một đêm xuân ngẫu hứng.
Hansol nhìn anh ta xoay lưng lại và đóng lại cánh cửa phòng sau lưng. Khi anh ta quay lại và bắt gặp đôi mắt tròn xoe của em, hàng mi Seungcheol cũng khẽ chớp.
"Em ổn không?" Anh lại hỏi, rất nhỏ nhẹ. Nhìn quanh căn phòng - có hai phòng ngủ, đủ rộng rãi để ngủ riêng - và quan sát Hansol đang nghiêng ngả dựa vào tường, "Nếu em không muốn thì cũng không cần tự gượng ép bản thân đâu."
Em cười khẩy, lắc đầu, "Đến nước này rồi mà anh còn nói thế à?"
Hansol cảm nhận được ánh mắt anh ta không rời khỏi cơ thể em, từ chiếc áo sơ mi xộc xệch được sơ vin qua loa đến sắc đỏ nhạt vương lại trên xương quai xanh. Sâu trong đôi mắt anh ta len lỏi sự nóng bỏng như thiêu đốt, cuồng nhiệt theo cách mà Hansol chưa bao giờ dám nghĩ rằng ánh mắt đó có thể thuộc về em.
"Không." Seungcheol đáp, giọng đã khản đặc.
Nhưng lại không hề di chuyển, nên Hansol đã chủ động tìm đến, vòng tay qua cổ và hôn lên môi anh. Lưng Seungcheol tựa vào tường khi anh đáp lại nụ hôn của em, đầy thiêng liêng, em để đôi môi nếm vị ngọt ngào trước khi quỳ xuống, hai bàn tay mò mẫm cởi chiếc quần âu ra.
"Đm," Seungcheol thở hắt. "Hansol, đợi đã, anh cần phải—" Em ta không đợi, không thể, môi em ngậm lấy chiều dài của anh ta, chậm rãi, cẩn thận nuốt vào từng chút. "Địt mẹ em."
Em có kinh nghiệm mà. Chắc là một lần? Em không nghĩ mình sẽ làm quá tốt, nhưng người ta cũng bị em ngậm cho bắn ra, và em đã từng đọc ở đâu đó rằng khi đã nứng lên rồi thì cứ làm đến thôi. Seungcheol luồn tay vào tóc, và Hansol có thể cảm nhận được lực siết trên đầu mình rất nhẹ, anh ta cũng rất kiềm chế để không nghiến hông.
Em vỗ nhẹ vào đùi anh, ngước mắt lên nhìn và nhả thứ cương cứng trong miệng ra. "Anh, cứ—" Em dừng lại, cau mày, tìm từ ngữ phù hợp hơn, "—không cần phải kiềm chế đâu."
"Địt mẹ," Seungcheol lại buột miệng, giọng nói nhuốm màu dục vọng.
Hansol lại nuốt trọn chiều dài của anh vào, hoàn toàn khiến Seungcheol mất kiểm soát và phát điên. Khoảnh khắc anh cảm nhận được chiếc lưỡi mềm của Hansol đang lướt trên chiều dài của mình, anh ta khẽ thúc hông, đỉnh vào cổ họng của em khiến Hansol suýt nghẹn. Hai tay em buông lỏng khỏi đùi anh, đôi mắt ngân ngấn nước.
"Tình yêu ơi," Seungcheol rên rỉ. Có gì đó trong lòng ngực Hansol thắt lại và nhói lên từng hồi. Một nỗi đau dai dẳng không thể gọi tên. Em nhắm mắt lại, những giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi chậm rãi lăn dài trên má. "Cảm thấy không ổn thì nói anh nhé."
Hansol kéo bàn tay anh đặt lên da thịt mình, thở hổn hển khi cảm nhận được sự ấm áp đang luồn qua mái tóc trước khi những ngón tay anh siết chặt, kéo Hansol nhấp nhả theo từng nhịp.
Đôi mắt em ngấn nhoè sương nước, anh ta buông em ra, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ khi lên đỉnh.
Seungcheol quỳ xuống sàn, đôi tay nâng gương mặt em lên để đôi môi mình hôn lên từng tấc da thịt trên khuôn mặt em, trên cánh môi, lên đôi gò má, lên cánh mũi, cả đôi mắt. Ngón tay anh vuốt ve quai hàm, chậm rãi cho đến khi chạm vào đôi tai, ngón tay cái xoa nhẹ dái tai em.
"Em giỏi lắm." Seungcheol nhỏ nhẹ thì thầm. Hansol khép mắt, hít một hơi thật sâu, để anh ta từng bước dẫn dắt em đến khi em ngã xuống giường, đôi chân được đệm êm đỡ lấy.
Seungcheol thành thạo cởi đồ cho em như đã quen. Khéo léo tháo cà vạt, gỡ cúc áo, rồi kéo quần tuột khỏi chân. Thật dễ dàng, như thể anh ta đã làm việc này hàng trăm lần. Hoặc có lẽ là thế thật.
Hơi thở của Seungcheol đọng lại trên khắp thân thể loã lồ của Hansol, trên ngực, dưới bụng, trong bẹn đùi. Từng nơi đều để lại dấu vết như hoa nở. Đầu lưỡi anh ta chạm vào nụ hoa trên ngực em, và anh dừng lại, liếm quanh, răng cắn nghiến nhẹ nhàng và cẩn thận trước khi mút mát một cách ngon lành.
"Anh," Hansol nghẹn ngào.
Seungcheol di chuyển từ ngực em lên xương quai xanh. Anh ta chống người lên cơ thể em, ngón tay mân mê dưới cằm. Miệng Hansol hé mở đón nhận ngón tay đang thâm nhập vào, ánh mắt mơ hồ khi em chậm chạp liếm mút. Anh ta rút ra rồi lại đẩy vào, rồi lại rút ra, đặt trên ngực em để nghịch ngợm đầu vú cương cứng bằng những ngón tay ướt át.
Hansol không kiềm được tiếng rên rỉ vụn vỡ.
Có chất bôi trơn và bao cao su trong ba lô mà lúc nãy em để lại trên xe. Mới khi nãy, em còn vội vàng vớ lấy và nhét vào túi quần sau của mình, Seungcheol khá tức giận rồi biểu cảm lại trôi dạt thành cảm xúc em không hiểu nổi. Giờ thì những tâm trạng méo mó đó chẳng đọng lại gì khi anh đưa tay lấy chúng ra khỏi chiếc quần âu vừa cởi ra.
"Em ơi," Seungcheol khẽ gọi.
Hàng mi Hansol rung động, đôi mắt nheo lại khi cố gắng tỉnh táo. Seungcheol nắm lấy tay em, mềm mại thân mật rồi đặt tay lên má. Âu yếm. Em hít một hơi sâu, và mở rộng đôi chân.
Một ngón. Rồi hai. Em cảm nhận được chúng đang cẩn trọng mơn trớn bên trong mình, Seungcheol nhấn vào sâu bên trong, lửng lơ giữa nơi cao trào khoái cảm. Em nghe được trong căn phòng vọng lại tiếng gầm gừ, hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ lúc trầm lúc bổng, phải mất một lúc lâu em mới nhận ra chúng phát ra từ mình. Đám mây bao phủ tâm trí em, sương mờ từ bên ngoài vào trong làm nhiễu cả trí óc, mềm mại và đau đớn, tê dại cả những giác quan.
"Anh ơi, em—"
Lời nói em nghẹn lại đầu lưỡi. Hansol thậm chí còn không biết mình đang cầu xin điều gì. Ngón tay Seungcheol cứ ra vào bên trong em, nông, rồi đẩy vào sâu, sâu hơn nữa. "Sẽ không sao đâu," Anh trấn an, giọng nói như mật ngọt rót vào tai khiến em trở nên mê muội, "Anh ở đây mà."
Em nghĩ, có sự khác biệt rõ ràng khi làm tình với bạn tình và với người mình thật sự yêu thương. Hansol nghĩ mình hiểu rõ, nhưng trên thực tế thì không. Em chẳng hiểu được cảm giác chìm đắm vào ai đến khi em thật sự bị cuốn vào sóng tình, các giác quan đều mờ mịt, cả cơ thể đều điêng cuồng khao khát một người để dựa dẫm dù rằng em không chắc đó là người mà mình có thể bám víu.
Có lẽ một phần trong em cho rằng, nếu không gì là mãi mãi, thì khoảnh khắc đó sẽ là một điều đáng trân trọng. Một kỷ niệm để cất giấu, để nhiều năm sau khi tình yêu không còn bị chảy máu bởi những tổn thương. Một phần trong em sẽ nhìn lại và có thể bật cười tự giễu, đổ lỗi cho tuổi trẻ người và non dạ. Một giây phút thoáng qua và chóng vánh.
Em không nghĩ mình có thể sống sót qua đêm nay.
Khi Seungcheol tiến vào, anh ta thì thầm tên Hansol như con chiêng đang cầu nguyện, và em đón nhận anh một cách trọn vẹn. Triền miên gọi tên anh— Anh, anh à, anh ơi— và hỡi ôi, em sẽ chấp nhận mọi thứ. Em bằng lòng chấp nhận tất cả. Bất cứ điều gì Seungcheol trao cho em. Bất cứ điều gì chỉ để níu anh ở lại gần. Em không nghĩ bản thân mình có thể giữ được trái tim lành lặn khỏi những nỗi đau đớn sau chuyện này. Em sẽ hạnh phúc. Và dằn vặt biết bao.
Tầm nhìn em trắng xoá, đùi bị kéo rộng, cơ bắp căng cứng như dây cung. Những tiếng kêu không tròn vẹn, những lời cầu xin vu vơ lẫn trong hơi thở dồn dập, nhưng em không nghĩ là mình nói trọn vẹn được câu nào. Cả đôi chân, bụng, khí quản - mọi thứ đều như bị siết chặt, nghẹn ứ lại trước khi em buông xuôi.
"Anh, ah, anh ơi, làm ơn—"
Seungcheol vòng tay ôm lấy đôi tay lửng lơ của Hansol mà em thậm chí còn không biết mình đang vươn ra. Trìu mến, vỗ về. Nhẹ nhàng xua đi cơn mụ mị. Lớp sương mù dần tan. Nhịp thở em dần ổn định.
Bàn tay anh chậm chạp luồn vào trong những ngón tay của em, trêu đùa một chút và nắm chặt lấy.
"Anh ở đây mà, tình yêu ơi," Hơi thở bên tai, "Anh đây."
Và rồi mọi thứ im bặt.
–—–
Hansol thức dậy trong vòng tay của Seungcheol.
Tư thế ngủ của em vẫn như mọi khi: nằm ngửa, lưng dán vào đệm, cả cơ thể đều cứng đờ một cách kỳ lạ. Seungcheol lại khác. Chẳng hiểu sao anh ta vẫn có thể ôm trọn lấy em trong giấc nồng, kể cả khi chiếc giường rộng lớn đến vậy.
Em lặng lẽ lách mình khỏi anh ta, cẩn thận từng chút để tránh khiến Seungcheol tỉnh giấc. Hansol ngồi dậy, hai tay chống xuống giường, nhìn quanh căn phòng rồi tự nhìn lại bản thân.
Đôi chân trần bị phơi bày trần trụi. Những phần da thịt khác cũng vậy, chẳng có nghĩa lý gì cả. Em không nhớ đêm qua mình đã thiếp đi như thế nào, nhưng em nhớ được cảm giác nóng bỏng khi mồ hôi chảy dọc, thứ gì đó ướt đẫm và cảm giác nhớp nháp còn dính trên đùi. Chứ không phải cơ thể sạch sẽ như cách em thức dậy.
Đi nhặt lại quần áo mới thấy điên rồ. Em cứ đi và nhặt lại từng mảnh vương vải đến tận cửa phòng, nhăn mặt khi thấy sơ mi nhăn nhúm của mình bừa bộn trên đất.
Ngủ với người khác trong khách sạn mà chỉ cầm theo mỗi bộ suit hai mảnh sẽ là trải nghiệm mà Hansol hứa với lòng không bao giờ có lần thứ hai. Gần như không có cách nào để khiến bản thân bớt nổi bật, dù là ăn diện chỉnh tề vào thứ Bảy hay mặc chiếc sơ mi nhàu nhĩ chưa được là. Hansol nhìn mình trong gương, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối và bật cười.
Em nhặt lại quần áo của Seungcheol, lấy chìa khóa phòng và treo lại bộ đồ vào trong tủ quần áo, rồi ra ngoài hít thở không khí.
Trời vẫn còn sớm, phố xá không bóng người qua lại. Hansol ngửi thấy mùi thuốc lá thoảng trong không khí - có ai đó nhân lúc trời vẫn còn tinh mơ mà làm vài điếu bên những cửa hàng đóng sập cửa. Có kỳ lạ không nếu em cảm thấy mình cũng muốn hút một hơi trong khi bản thân là người không hề động chạm đến thuốc lá? Em gái em mà biết ý nghĩ này thì cô nàng sẽ giết em mất thôi.
Seungcheol cũng không hút thuốc lá. Thói quen ông chú duy nhất anh ta không có, dù anh ta vẫn giữ một bao thuốc để đôi lúc lấy ra ngậm trên miệng cho vui. Những người hút thuốc thường có cả một cộng đồng riêng mà anh không hòa nhập được, Seungcheol bảo em như thế. Cười khúc khích như thể trò đùa đó rất buồn cười. Hansol thấy nhảm.
"Cho dù anh là miếng nhựa thì hút thuốc cũng sẽ làm hại anh." em vô cảm nhận xét.
Anh ta bật thốt câu chẳng ăn nhập gì, "Huh."
Cậu nhân viên làm 24/24 tại GS25 gần ga trông như sắp gục vì thiếu ngủ. Hansol bước chân nhẹ nhàng. Tay lấy bất cứ thứ gì em thích - sandwich, cơm cuộn tam giác, pastry, ramyeon - và ném hết chúng vào giỏ. Về đồ uống: vài lon cà phê. Và Soju, sau một lúc đắn đo.
Thông báo tiền về tài khoản gửi đến khi em đang thanh toán. Mỗi sáng thứ Bảy, đều đặn về ví em hàng tuần. Em giữ lại biểu ngữ thông báo một chút. Rồi bấm vào. Vẫn số tiền đó, nhưng muộn hơn mọi hôm. Vì anh ta vẫn còn ngủ, em biết.
Em nhét lại điện thoại vào túi quần.
Hansol thong dong trở lại khách sạn. Người đàn ông trung niên đứng cạnh cửa hàng lúc nãy vẫn còn đó, điếu thuốc trên môi vẫn còn cháy dở. Có lẽ là điếu thứ hai. Ông ta liếc nhìn Hansol với ánh mắt tò mò. Chẳng buồn giấu mình, ngay cả khi đang ở trong khu vực cấm hút thuốc.
Seungcheol ngẩng mặt lên nhìn khi em vừa vào phòng. "À," anh ta lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, tay xoa thái dương. Cũng không hỏi gì thêm, chỉ đăm chiêu nhìn túi trên tay em.
"Bữa sáng." Em giải thích.
Seungcheol cười mỉa mai, "Phòng mình thuê cũng có phục vụ bữa sáng mà em," Anh ta đùa. Biểu cảm Hansol trống rỗng, anh ta chống chế thêm, "Dù thường là không ngon lắm."
"Ừ."
"Anh đang nghiêm túc đấy." Anh ta bảo. Nhận túi đồ từ tay em và đi về phía bàn ăn, có vẻ muốn xếp ra đĩa cho đàng hoàng.
Seungcheol mặc lại chiếc sơ mi hôm qua, quần áo xộc xệch. Vừa đi vừa dùng tay che cái ngáp, rồi đưa tay lên cao hơn để vò rối mái tóc. Khi anh ta tìm thấy chai rượu trong túi, anh nhướn mày nhìn về phía em.
Hansol đưa tay cầm lấy, "Không phải dành riêng cho anh đâu."
Em lấy ra thêm hai lon cà phê ngọt, đổ ra ba phần tư cốc và rót thêm Soju vào cho đầy hẳn.
Seungcheol im lặng nhìn từng hành động của em, vẻ mặt thích thú, "Định hỏi em sao không uống hutgaecha cơ, nhưng chúng mình đâu có say."
Hansol không đáp. Cầm cốc lên và nhấp một ngụm, sau đó tu một hơi dài. Chất lỏng tràn xuống cổ họng mang theo vị nóng rát như thiêu đốt.
Anh ta vẫn chăm chú dõi theo, mắt không rời khỏi đôi môi đáng mấp máy của em, "Cảm thấy ổn hơn chưa?"
Em đặt cốc xuống, "Không hẳn."
Seungcheol ậm ừ, "Vậy vẫn còn tỉnh táo." Anh gõ nhẹ lên trán Hansol, khiến em giật mình lùi lại, "Uống rượu vào buổi sáng là thói quen của anh mà, nhỉ?"
Em nhún vai, "Em đang học hỏi người lớn đấy."
Hansol đưa tay định uống thêm, nhưng Seungcheol đột ngột chộp lấy tay em, hạ tay em xuống. "Choi Hansol," Anh ta gọi, rất khẽ. Hansol ngẩng mặt lên nhìn anh.
Seungcheol luồn tay vào mái tóc em. Kéo Hansol về phía mình, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em. Nụ hôn ban đầu ngọt ngào, rồi mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn, nồng nàn hơn. Hansol nhắm mắt lại.
"Chào buổi sáng." Anh thì thầm.
Và khi Seungcheol dứt khỏi, Hansol lại bắt đầu một nụ hôn cuồng nhiệt khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro