Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.4. ends

Thành thật mà nói, định nghĩa khái niệm về ranh giới lại dễ nói hơn nhiều trong lý thuyết.

Năm thứ hai. Hansol, hoàn toàn phát điên vì hàng tá rắc rối ở ký túc xá, đã từ bỏ ý định sống trong ký túc đến khi hoàn thành việc học và liên tục tìm chỗ thuê trọ trên Everytime hay Danggeun. Em không nghĩ mọi chuyện lại khốn đốn đến vậy. Không đến nỗi, vì Seungkwan, đứa bạn cáu kỉnh vì em quá dễ dãi và tin người vào mấy cái quảng cáo tìm người thuê chung trọ, đã giúp em chọn lọc ít nhiều.

"Mày mà lại bị lừa nữa đi, thì xem tao xử mày như thế nào." Seungkwan cau mày, lẩm bẩm, tức giận gõ mạnh trên điện thoại của Hansol.

Về lý mà nói, vấn đề chỗ ở năm nhất của em là lỗi do trường, không phải em. Nhưng Hansol sẽ ngoan ngoãn im lặng. Giữ mồm giữ miệng một chút còn hơn là chọc tức Seungkwan, cậu ta bỏ em giữa chừng thì toang mất.

Em quyết định thuê trọ gần nơi căn hộ của Seungcheol. Không phải vì Hansol vẫn còn muốn qua lại với anh ta (không hề), chỉ là em đã quen với khu này và không muốn tốn thêm nhiều thời gian để làm quen nơi ở mới hay vận chuyển đồ đạc một cách cồng kềnh.

Em vẫn còn để lại vài món đồ ở chỗ của anh. Việc đường ngột nhắn tin cho anh ta sau kỳ nghỉ đông dài thì có vẻ hơi ngượng ngùng, nên em cứ đình trệ chuyện này mãi đến khi không thể nữa. Chan thì vướng vào induction week và mấy chuyện lặt vặt khác. Và giải thích cho nhóc Chan về lý do tại sao ở nhà Seungcheol vẫn còn đồ đạc của em sẽ càng phiền phức nên em cứ làm mọi chuyện thật nhanh gọn cho xong.

Thật ra thì vẫn chưa vào năm học mới. Em lên thành phố sớm hai tuần, dư dả thời gian để làm xử lý những chuyện này và kia, nếu em muốn. Nhưng em đã không. Không hẳn. Em đã dành phần lớn thời gian còn lại để lẽo đẽo theo Seungkwan - đúng như em đoán, cũng trở về Seoul sớm, chỉ một ngày sau khi mè nheo ngủ lại nhà em ở Anseong với những chiếc ba lô lỉnh kỉnh đồ đạc, luôn miệng càu nhàu về chị gái cứ khiến cậu ta phát bực.

Đáng ra em phải nhắn tin hỏi Seungcheol rằng khi nào anh ta tiện để em sang lấy lại đồ. Nhưng Hansol đã lựa chọn một chiều bình thường trong tuần, vào một giờ quá muộn để ăn và nghỉ trưa, nhắn tin cho anh ta hai mươi phút trước khi sang căn hộ của anh.

Seungcheol không có ở nhà, đương nhiên rồi. Anh ta đã trả lời tin nhắn của em, "okay", ngắn gọn và đơn giản, và điều đó gián tiếp đồng nghĩa với việc anh ta vẫn chưa đổi mã khoá căn hộ.

Trong nhà anh ta vẫn như vậy.

Không phải là em mong nó đã thay đổi. Hai tháng ngắn ngủi thì làm được gì? Chỉ là em không ngăn được cảm giác—

Những món đồ sót lại của em được xếp gọn gàng trong hộp, đặt ngay ngắn trong phòng của Seungcheol, trên phần giường em vẫn thường ngủ. Việc để chiếc hộp chiếm chỗ trên giường mà không biết Hansol sẽ quay lại khi nào vừa lố bịch vừa rất Seungcheol. Em cười khẩy, ôm hộp lên tay và để lại cuộn cơm tiện đường mua vào đó.

Anh ta không nhắn tin thêm gì. Em cũng không mong là vậy.

Thật vô nghĩa khi cứ nhắn tin cho nhau chẳng vì lý do gì to tát, khi mà em và anh ta không còn sống chung nữa.

Năm mới, những điều mới sẽ đến. Cứ như vậy mà sống thôi.

Vài ngày trôi qua. Em đã quay lại với nhịp sống thường nhật: cắm đầu vào học hành và bài vở, dành thời gian ở studio, thực hiện vài dự án cá nhân, đi làm thêm để trang trải chút ít. Đôi lúc, Seungkwan lại rủ rê em đi nhậu để giải toả căng thẳng, để rồi cậu ta say tí bỉ và em phải bắt taxi về chỗ của cậu ta qua đêm.

Những tuần đầu nhập học đều hơi hỗn loạn, Chan cứ bám riết lấy Hansol từ những ngày đầu nó vào Kukje để nhõng nhẽo em rất nhiều trận cho ra trò. "Sao không giúp em dọn đồ", "Anh ơi", "Quần què gì đây anh", Em chỉ tròn xoe mắt nghe nó kể lể, ngơ ngác "Sao?" khi nó choàng tay qua vai và quắp lấy cổ em.

Em dẫn Chan đi dạo tham quan trường, chỉ nó làm sao để di chuyển nhanh qua các dãy toà, Chan lơ đễnh nghe và gật đầu.

"Không mà, em nói thật đấy," Chan lại kể lể, "Anh không định giúp đỡ em dọn đồ thật à?"

Trẻ con, lúc nào cũng trẻ con như thế. Dù khoảng cách tuổi không rõ ràng thì nhóc Chan cũng sẽ không ngại tận dụng cho đủ lợi thế đứa em kém một tuổi vào những lúc như thế này.

Hansol nhìn nó, Chan đáp lại em bằng đôi mắt lấp lánh ngây thơ vô tội. Em cười xoà, "Thôi được rồi," Hansol đầu hàng, "Khi nào cần thì kêu anh."

Dọn đồ không phải chỉ đơn giản là cầm những món được xếp trong hộp đặt ra ngoài mà còn là giúp xách đồ cho nhóc Chan khi nó sắm sửa quần áo cho năm học mới, chăn ga gối đệm và rất nhiều thứ linh tinh khác.

"À," Chan giải thích khi trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của em, "Ổng cho em ít tiền để mua thêm đồ cho năm học mới á."

"Ý em là anh ấy mua cho em đệm giường mà không mua chăn và ga trải giường hay sao?" Hansol lạnh mặt hỏi. Rõ ràng là một câu khích đểu chính em và cả anh ta, vì giường của thằng nhóc này là do em và Seungcheol đã cùng nhau mua vào năm ngoái.

Giọng điệu em có mang theo âm sắc gì thì nó cũng không nhận thấy. "Thì anh trai em mà," Nó nhún vai đầy chán nản, khoé môi hơi cong cong, "Anh mong đợi gì ở ổng."

Hai người tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ trong thang máy lên nhà Seungcheol (và Chan). Và trong khi nó còn chật vật với đống đồ vừa mua thì Hansol đã theo thói quen đưa tay lên cửa.

Nó gật nhẹ đầu, lẩm bẩm cảm ơn và đọc mật khẩu. Đến tận khoảnh khắc đó, em mới vỡ lẽ, đáng ra mình không nên quen thuộc với căn hộ của anh ta đến thế.

"À." Em bật thốt một lời vô nghĩa, Chan xem như em đã rõ mật khẩu cửa nhà.

Hansol chỉ có tác dụng khuân vác đồ nặng (lẫn nhẹ) vào phòng của Chan, nó cũng không có ý kiến gì. Sau khi trải ga giường phẳng phiu, nó để em nằm nhoài lên trong khi Chan ngồi bên cạnh, cẩn thận gấp từng bộ quần áo một, thỉnh thoảng lại sai vặt em đưa đồ mới sang.

Chan phát nhạc bằng điện thoại - một ca sĩ mới mà em chưa từng nghe qua - và tiếng nhạc dịu dàng ru em vào giấc ngủ, điện thoại cũng trượt khỏi tay.

Em tỉnh dậy vào giữa đêm, điện thoại được đặt kế bên đầu và Chan nằm bên cạnh, xoay lưng về phía em.

"Đệt." Hansol lầm bầm, kiểm tra giờ trên điện thoại. Khuya rồi.

Chan gửi cho em một tin nhắn: "Nếu anh có dậy thì em để phần cơm anh trên bàn nhé."

Em nhẹ nhàng trèo ra khỏi giường, một cách cực kì cẩn thận để không đánh thức Chan. Hơi khó, vì em nằm sát tường. Nhưng em đã thành công, dù phải hơi chật vật với mớ quần áo lộn xộn mà Chan chưa kịp cất vào tủ. Em lặng lẽ đi ra ngoài—

—và vô tình mặt-đối-mặt với Seungcheol.

"Địt." Em nhỏ giọng hơn khi nãy, nhưng tiếng chửi thề vẫn rò mồn một trong không gian tĩnh lặng, Seungcheol ngẩng mặt lên khỏi bàn.

Anh ta đeo kính, những ngón tay vẫn gõ trên laptop. Có vẻ như không khó chịu gì vì sự xuất hiện đột ngột của em, gương mặt gần như vô cảm.

Nhưng đôi mắt anh lại thoáng mở to vì ngạc nhiên khi thấy em.

"Ừ, chào em nhé." Seungcheol đáp, hất mặt về phía bàn, "Cái này chắc là của em."

Trên bàn chỉ có duy nhất một hộp thức ăn. Chắc là Chan nó đặt về. Nó còn dán cả tờ giấy nhớ lên hộp, nét chữ quen thuộc nguệch ngoạc mấy chữ to tướng: "KHÔNG PHẢI CỦA ANH."

Em phì cười, "Ừ, của em."

Anh ta nhún vai, chán ghét nhìn vào phần ăn, "Anh có phải kiểu người tiện tay lấy đồ ăn của người khác đâu."

Ăn khuya như thế này không hay lắm nhỉ? Hẳn rồi. Hansol vẫn có thói ăn khuya - nhưng em quen rồi - lấy đũa ra và ngồi xuống đối diện Seungcheol.

Anh ta không quan tâm lắm, vẫn tập trung làm việc. Đôi lúc, em lại ngẩn người ngắm nhìn anh ta khi đang ăn dở. Một thói quen đã cũ. Dù em không muốn nhớ về.

Chẳng có những lời chào hỏi đã lâu không nghe, "Hôm nay sao rồi?". Bây giờ mà đột nhiên nói như thế thì lại mất tự nhiên, vì đáng lẽ hai người nên làm như thế từ lâu qua những dòng tin nhắn. Ví dụ như lúc em nhắn tin cho anh ta để sang lấy đồ. Lúc đó em có chào hỏi anh ta không nhỉ? Em chỉ nhớ rằng mình đã nhắn mấy câu đại loại như "Em đang qua nhà anh" thôi.

Tiếng đũa lẻng xẻng vang lên đều đều trong phòng. Gót chân em cứ cạ qua lại trên sàn nhà, đầu gối cứ nhịp nhịp không yên.

"Chan bảo em cũng sống ở gần đây."

Hansol ngước lên nhìn anh. Seungcheol vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, hơi cắn nhẹ môi dưới.

"Vâng, cũng gần." Em xác nhận.

"Có thể đi bộ qua không, hay..."

Em nhíu mày suy nghĩ, "Thích thì có thể anh ạ, nhưng đi xa lắm đấy."

Seungcheol khẽ cười. Hansol nghĩ anh ta sẽ nói gì đó nữa, nhưng Seungcheol lại im lặng, tiếng gõ phím đều đều trên như âm thanh nền mãi không dứt.

Em nghịch ngợm rê đũa quanh viền hộp.

"Nó kêu em sang đây chơi nhiều hơn."

Vẫn lạch tạch không ngừng. "Ai?"

"Chan."

Seungcheol ậm ừ tiếng gì rất khẽ, nhẹ nhàng gật đầu.

"Em thấy vậy được không?"

Và mọi thứ lại rơi vào im lặng.

Seungcheol nhìn chằm chằm vào em. Suốt cả buổi, anh ta luôn tỏ ra bình thản và lạnh nhạt, nhưng giờ thì lại đang cau mày, có vẻ hơi khó chịu.

"Từ khi nào em lại thấy nơi này không thuộc về em nữa?"

Em nhìn anh ta rồi lại cúi xuống, vẫn vô hồn nghịch hộp rỗng bằng đũa, "Ừ nhỉ."

"Hansol ơi."

"Vâng."

"Cứ đến đây bất cứ khi nào em muốn. Cứ thoải mái thôi. Em không cần xin phép ai và được ai cho phép đâu mà." Seungcheol thả lỏng người, vai hạ xuống, mắt vẫn không rời màn hình, "Đây là chỗ của em, cũng là của Chan."

Bởi vì Chan có cái gì thì em cũng sẽ có. Vì là anh và em trai. Không hơn, không kém. Chỉ như vậy mà thôi.

Hansol không nghĩ Seungcheol sẽ từ chối. Vì sao anh ta phải làm vậy? Em và anh ta giống nhau ở điểm này - Giải thích cho nhóc Chan hiểu lý do em không sang chơi sẽ rắc rối hơn nhiều so với việc cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Vậy mà, cách mà anh ta nói chuyện cứ như đang đặt một dấu chấm kết thúc cho mọi thứ. Câu chuyện đã khép lại. Mở sang trang mới và câu chuyện mới sẽ được viết lại từ đầu.

Cũng sẽ ổn thôi.

Em sẵn sàng rồi, sẽ chấp nhận việc ngừng nghịch ngợm chiếc hộp rỗng trên tay và vứt nó về nơi nó thuộc về. Em chuẩn bị đứng dậy, đã hơi kéo ghế ra ngoài một chút.

Và—

"Em vẫn làm ca đêm ở CU à?"

Em chớp mắt, đứng sững, "Vâng."

"Tối thứ Sáu?"

"Tối thứ Sáu."

Anh ta ậm ừ. Hansol bắt đầu tự hỏi liệu em ở đây có đang làm phiền anh ta hay không, không khí lại rơi vào một khoảng im ắng. Quá yên tĩnh. Seungcheol cau mày, ánh mắt vô định. Tiếng lạch tạch quen thuộc dừng lại, anh ta không gõ nữa.

Em thậm chí còn không nhận ra. Anh ta vừa lơ đễnh à? Rồi sẽ lại làm việc tiếp nhỉ?

"Chắc thỉnh thoảng anh sẽ ghé qua." Seungcheol lên tiếng.

Bàn tay anh ta vẫn lửng lơ trên những phím chưa kịp chạm vào. Không buông lỏng nét mặt. Không nhìn em.

Hansol nghiếng đôi đũa vào đáy hộp.

"Vâng."

Tiếng lạch tạch lại được gõ đều đều trên bàn phím. Em không nhớ mình đã ngồi lại bao lâu. Chỉ nhớ rằng em đã thiếp đi, đầu gục xuống bàn tay, kiệt sức đổ gục trên mặt bàn.

Khi Seungcheol nhẹ nhàng xoa đầu đánh thức em, bên ngoài trời đã hừng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro