
3.3. ends
Người phụ nữ ngồi bên cạnh em nở nụ cười lịch sự và ngọt ngào.
Sana, theo em nhớ. Seungcheol đã mở lời chào hỏi cô khi anh ta đưa em vào bàn, cô đáp lại bằng một nụ cười mềm mại và vẫy tay thân thiện.
Khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vẫn cùng một bối cảnh: Một khách sạn tráng lệ, các vị khách đều khoác lên mình những bộ đồ chỉn chu, trang trọng và đắt tiền, có rất nhiều người đến chào hỏi Seungcheol - có những câu chuyện phiếm, những cái bắt tay và những cái gật đầu thay lời đáp lại. Hansol vẫn cảm thấy bản thân mình thật lạc lõng, em thở phào nhẹ nhõm khi bắt gặp một vài vị khách khác cũng bối rối, giống như em hồi trước.
Điểm khác biệt là, Seungcheol bây giờ đã chững chạc hơn, cả đi đứng và sự hiện diện đều tỏa ra phong thái điềm đạm và đĩnh đạc. Anh ta từ trước đến nay đều rất thu hút những ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng gần đây em mới để ý đến chúng nhiều hơn. Những ánh nhìn trong vắt. Trẻ trung. Đầy hoài bão. Có lẽ là những người mới. Và ngưỡng mộ anh ta.
Những vị khách vẫn hướng cái nhìn đầy tò mò về phía em mỗi khi trò chuyện cùng Seungcheol, nhưng anh ta xem việc giới thiệu em là một điều không cần thiết với những người không thân quen. Hoặc có lẽ là anh ta cảm thấy ai cũng không thân không quen, dựa vào những gì đã diễn ra tối nay.
Đoán già đoán non của người khác là chuyện vô nghĩa - nói thì dễ hơn làm. Và, ừ, Hansol đứng ở cạnh anh mà chẳng kèm danh xưng cụ thể nào khiến em bồn chồn, nhưng Seungcheol vẫn giữ một tay đặt sau eo em một cách vững chãi kể cả khi những vị khách của anh nhìn em đầy hiếu kỳ cũng làm em yên tâm đôi chút.
Seungcheol rất khéo trong việc xử lí những chủ đề mà anh không muốn tiếp chuyện. Cái tài ăn nói của anh ta dẫn dắt câu chuyện rẽ sang những hướng khác một cách rất tự nhiên. Sự giao tiếp khôn ngoan cộng với lịch làm việc càng ngày càng thất thường trong vài tháng qua khiến em đã thoáng chốc tự hỏi liệu anh có đang được đề bạt lên chức cao hay không.
Hansol nở một nụ cười đáp lại Sana. Thận trọng. Seungcheol và Sana có vẻ có mối quan hệ khá tốt - Một dấu hiệu tích cực cho Hansol, em vẫn thường đánh giá mọi thứ trong buổi tối nay qua sắc mặt của Seungcheol - nhưng việc trở nên thoải mái và hòa nhập thì lại là chuyện không dễ dàng với một người như em.
"Chị đã từng gặp em rồi." Sana mở lời đầy thích thú.
Hansol bật cười, đôi tay mân mê vạt áo, "Em chỉ mới đến đây một lần thôi."
Em không mặc bộ suit đã mua từ STCO. Bộ đồ Seungcheol mua nhầm cỡ lại vừa vặn với em hơn. Ừ, thế em cũng không cần mất công giải thích.
Thử nghĩ mà xem. Em nói với anh ta rằng em đã mua một bộ đồ mới sau khi nhận lời mời. Giờ thì dùng đầu gối cũng đoán ra được chuyện gì xảy ra tiếp theo, ha? Seungcheol không khờ đến như vậy. Hansol có thể tưởng tượng nụ cười tự mãn trên gương mặt anh ta và Seungcheol có thể trêu em chuyện này mãi.
Ngón tay thon dài của cô xoa nhẹ lên má, ánh mắt đầy ý cười, "Chị biết."
Hơi ngượng nghịu. Em đưa tay lên chỉnh lại cà vạt, chúng cứ thấp thỏm không yên. Cảm giác ấm áp của bàn tay anh ta vẫn còn vương lại ở nơi anh đặt tay lên ngực em, ngay dưới cổ. "Lần này không được qua loa đâu," Anh ta nhẹ giọng, em cúi xuống chăm chú vào đôi môi anh đang nói.
Sana nâng cốc rượu vang. Hansol cũng nâng cốc mình lên và bắt chước động tác của cô, nhấp một ngụm rượu. Không hẳn. Em không biết một ngụm là như thế nào, kể cả khi bản thân tỉnh táo.
Em không biết sự xuất hiện của Sana bên cạnh khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hay bất an nhiều hơn. Cô nàng mỉm cười thùy mị, bật cười khúc khích đầy duyên dáng, khéo léo từ chối những vị khách tò mò nhìn chằm chằm vào em. Sự thanh tao của cô khiến em thoáng nhớ về Seungcheol.
Em nhận ra, anh ta sẽ không bao giờ đối xử như thế với em. Em chỉ nhận ra như thế khi phát hiện Sana đang đùa bỡn em trong bàn tay cô một cách tinh tế.
Khẽ gật đầu với nhân viên đang lên món tráng miệng, nghiêng người về phía em để mời em món vừa được dọn lên. Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên, để em cảm thấy buông lỏng. Và—
"Anh ấy có một người em trai mà anh rất yêu thương," Cô nói bằng giọng điệu rất chậm rãi, tay vén khăn tay lau nhẹ đôi môi, ánh mắt không rời khỏi em, "Nhưng không phải là em, đúng không?"
Hansol vẫn thường sững lại khi em gặp chuyện bất ngờ. Vừa may, thói quen nhỏ này đã cho em thêm một chút thời gian để xoay sở và lần này cũng vậy, em vẫn điềm tĩnh, dù trong lồng ngực trái tim đã đập loạn xạ.
"Sao chị lại nói vậy?" Em trả lời, giọng không mang theo cảm xúc.
Sana nhướng mày, vẻ mặt đầy hứng thú. Cô chu môi như đang suy nghĩ một chút, nhưng câu trả lời của cô đến quá nhanh, "Chị không nhìn em trai của chị bằng ánh mắt như vậy."
Nếu là những chuyện khác, em có thể vờ như không, có thể cười trừ cho qua chuyện. Nhưng cô lại gợi lên điều mà em không dám thừa nhận, và cái cách mà em nhìn Seungcheol đã hoàn toàn bán đứng tâm tư của em.
Hansol thoáng nhìn thấy anh ta, đang xoay lưng lại với em, lịch sự mỉm cười và gật đầu với những người xung quanh. Không có cái nhìn nào đáp lại em. Hẳn rồi.
Trong giây phút ngắn ngủi, em chỉ nghĩ rằng Sana đang trêu chọc mình.
Có lẽ em không giỏi che giấu suy nghĩ lắm, vì cô trông thấy sắc mặt em đã bật cười và tiếp chuyện, "Chị không đùa," Cô dừng lại một chút, và lần này giọng điệu lại thật sự hiếu kỳ, "Em không thấy cái cách mà anh ấy nhìn em sao?"
Em quay mặt đi, vờ như không quan tâm, "Anh ấy là anh trai của em."
Sana mân mê cốc rượu, "Là kiểu anh trai sẽ ăn tươi nuốt sống người khác khi có người dòm ngó đến em à?"
Đôi mắt em lại thu gọn hình bóng của Seungcheol, vẫn đang trò chuyện. Một cái nắm tay rất nhanh chóng xin phép em. "Anh đi nhanh rồi về," Anh ta chỉ tay về phía bàn khác, vẫn tươi cười chào hỏi những vị khách không ngừng vây quanh anh.
Hansol lắc đầu, "Bọn em không là gì của nhau cả."
Sana trông có vẻ bất ngờ. Cô đưa tay chống cằm, băn khoăn, "Ở đây có ai biết chuyện gì đâu. Và, ừ," Biểu cảm cô dao động, nhưng em không nắm bắt được. Cô nhún vai, "Chị chắc là em thực sự không nghĩ vậy đâu."
Hansol không đáp.
–—–
"Không vui sao em?"
Hansol vẫn tựa đầu vào cửa sổ xe, hơi nghiêng mặt về phía anh ta. Em nhìn thấy Seungcheol trong khoé mắt, "Sao anh hỏi vậy?"
Seungcheol nhún vai, "Em nói xem." Tay vẫn nhịp trên vô lăng theo một giai điệu ngẫu nhiên, thật kỳ quái, vì radio đã tắt.
"Sẽ kỳ lạ hơn nếu như em nói nhỉ?"
Anh ta ậm ừ đồng tình, "Hoặc là em cứ ngắm cảnh, hoặc tranh thủ chợp mắt, tuỳ em thôi."
Em cười khúc khích, "Thế thì em sẽ là hành khách tệ mất thôi."
Không hẳn, vì Seungcheol là người duy nhất chở em đi đây đi đó. Và anh ta đã quen với bầu không khí yên tĩnh bên cạnh em rồi.
Anh ta cũng cười xoà, "Thường thì em sẽ nghe nhạc để ngủ mà." Anh chỉ vào loa radio.
Em chớp mắt, chăm chú nhìn Seungcheol đang ba hoa cùng với chiếc radio rồi cúi đầu nghịch điện thoại, "Anh muốn thì em bật cho anh nghe."
Anh ta dường như thấy câu nói của em rất thú vị, "Kiểu nào cũng có lợi cho anh mà."
Hansol phất lờ anh ta. Không nghĩ ngợi gì mà phát một bản lofi. Nhẹ nhàng, êm dịu, không gây khó chịu. Em lại hướng mắt ra bên ngoài cảnh đêm.
Seungcheol ngốc nghếch lại thấy đây là cơ hội để trò chuyện, "Sana có gây khó dễ gì em không?"
Em nghĩ ngợi một chút, "Không hẳn, em không biết."
"Nếu em mà biết thì anh biết chắc chắn là em đang nói dối rồi."
Em nhìn anh ta khó hiểu. Seungcheol cũng nhìn em chằm chằm trước khi phải quay lại nhìn đường lái xe, "Chị ấy không có thái độ gì rõ ràng với em."
"Cô ấy sẽ không." Anh ta gật gù. Thấy Hansol ngập ngừng, anh lại nói thêm vào, "Bọn anh đang thực hiện chung một dự án."
"Ừ?"
Seungcheol nhún vai, "Cũng phải có phép tắc lịch sự chứ."
Em như đang bật cười, nhưng lại chẳng có chút cảm xúc nào trong đó, "Nghe như tự nói về bản thân anh vậy."
Seungcheol không đáp trả, cũng không nói mấy câu giễu cợt như cách anh ta vẫn thường làm để pha trò. Đáng ra em phải cảm thấy mình đã đạt được một thành tựu nho nhỏ - không cãi nghĩa là em chiến thắng - nhưng thực tế là em chỉ cảm thấy khó chịu. Tự bắn vào chân của mình rồi.
Đêm muộn, phố xá không nhiều xe như giờ cao điểm, nhưng những đường lớn vẫn luôn sầm uất: Mua sắm, và thành phố về đêm hoạt động sôi nổi. Đôi lúc, anh ta và em lại chạy ngang qua những cửa hàng mở nhạc ầm ĩ đến mức át cả tiếng người qua lại nhộn nhịp. Anh ta không mở lời, em không tiếp chuyện, và chiếc xe vẫn băng qua những dãy phố sáng đèn. Ánh đèn nối tiếp nhau không u tối, khách sạn từng dãy cứ qua rồi lại thấy.
Hôm nay lại là một đêm thứ Sáu. Lúc nào cũng là một đêm thứ Sáu.
"Hai người từng làm tình chưa?"
Câu hỏi đường đột. Seungcheol ho sặc sụa, luống cuống trong khi em vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Em cúi xuống nhìn điện thoại, bấm vào và lướt mấy trang web ngẫu nhiên và phát tiếp một bài hát mà em không thực sự để ý đến.
"Em đang—" Anh ta đột ngột lên tiếng nhưng không nói trọn vẹn được câu, tay siết chặt vô lăng. Nếu không phải vì em vẫn đang ngồi yên trong xe thì em nghĩ anh ta đã tông vào cái gì đấy bên đường rồi, "Quái gì vậy?"
Hansol nghĩ, biết cách để đặt câu hỏi cũng là một bộ môn nghệ thuật phức tạp. Em vẫn đang học cách mở miệng để hỏi sao cho đúng nhưng cứ vào giây phút quan trọng thì em lại cứ thốt ra những câu linh tinh. Em thực sự không biết cách. Chẳng hiểu sao cuộc trò chuyện cứ nói về Sana, chuyển hướng về Seungcheol, cùng với việc em cứ liên tục bắt gặp những khách sạn vụt qua trên đường, lại khiến em buộc miệng hỏi ra câu hỏi đó, thay vì—
Em nhún vai, "Em tò mò thôi."
Em nghiêng đầu nhìn Seungcheol đang nhìn em với ánh mắt bàng hoàng, "Với Sana á?" Anh ta lặp lại câu hỏi, sững sờ, "Chưa."
... Câu trả lời cũng kỳ quái. Đúng là em không có ý định hỏi như vậy, nhưng giờ Hansol bắt đầu tự hoài nghi em có vô tình được Seungcheol giới thiệu với người nào đã từng làm tình với anh ta hay chưa. Dù là trong đêm nay. Hay hai năm trước.
"Vậy là không phải với chị Sana nhỉ."
Seungcheol im lặng. Im lặng đến đáng sợ. Anh ta im lặng một lúc lâu, đến khi bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Anh ta rẽ sang đường khác, hết ngã rẽ này đến ngã rẽ khác, phóng xe liên tục không thèm dừng dù chỉ một chút. GPS cứ liên tục kêu, nhảy ra hàng tá lộ trình mới, báo hiệu rằng chiếc xe đang đi sai đường. Anh ta phất lờ âm thanh chói tai và đưa tay tắt nó đi. Cả quãng đường cứ như vậy đến khi hai người đến được một nơi tương đối vắng vẻ.
Và anh ta dừng xe lại.
Seungcheol quay mặt lại nhìn Hansol, "Ý em là gì?"
Anh ta cũng từng hỏi em như vậy, khi em đưa cho anh ta tờ danh sách. Vẫn cái tính khí khó chịu ấy mỗi khi không hài lòng điều gì.
Em chậm rãi ngẩng mặt lên. Xe vẫn chưa tắt máy. Không chắc có phải là vì Seungcheol nghĩ chuyện này cần phải giải quyết nhanh chóng hay không, hay vì anh ta quá rối bời mà chẳng để ý đến.
Em nhún vai. Một lần nữa. "Xin lỗi," Em đáp nhẹ tênh, "Chắc do lâu quá rồi."
Lâu quá rồi. Đã là câu chuyện dĩ vãng, từ rất, rất lâu về trước, em biết điều này thật vô lý, bởi vì hai người đã—
Em không biết Seungcheol nhìn nhận mối quan hệ này theo cách nào. Em không biết Seungcheol có muốn chấp nhận em theo cách đó hay không.
Lông mày Seungcheol nhíu chặt, "Lâu quá rồi từ chuyện gì?"
Cách anh ta nói - nhẹ bẫng, như không hề quan tâm đến câu chuyện của em và anh ta - khiến em bắt đầu trở nên khó chịu. Và, ừ, kệ mẹ đi, cuộc trò chuyện này đã đi chệch hướng. Bởi vì Seungcheol sẽ không dành thời gian để tâm cho chuyện này, và Hansol đáng ra không nên bận tâm đến lời của Sana nói để rồi khiến bản thân trở nên ngu ngốc với những chuyện mơ hồ, chẳng đâu vào đâu.
Vậy nên em lùi lại, kéo khoảng cách với anh ta, khoanh tay lại trước ngực, "Làm tình."
Đơn giản. Bình thản. Như thể chẳng phải chuyện gì to tát. Em chạm ánh mắt kinh ngạc của anh ta. Hỏng rồi, đáng lẽ ra mọi thứ không nên diễn ra như vậy.
Nhưng mà, em đã đâm lao thì phải theo lao, "Em hơi khó sắp xếp được vì không biết khi nào anh lại gọi em," Hansol đáp, giọng đều đều, "Chẳng phải anh cũng vậy sao?"
Lời nói vô lý. Thành thật mà nói, đào đâu ra cho đủ thời gian với đống lộn xộn này chứ? Ngay cả trước khi hai người lập ra cái thoả thuận dở dở ương ương này, Hansol cũng chỉ quẩn quanh trong guồng quay công việc, học, và ghé sang hoặc ở lại qua đêm tại nhà Seungcheol. Còn tối thứ Sáu? Cũng chỉ là đêm làm thêm ở cửa hàng tiện lợi với anh ta luôn đợi em tan ca. Vì Seungcheol sẽ luôn là người đưa đón em, dù là về nhà em hay về căn hộ của anh. Từ lâu rồi, em đã muốn làm rõ mối quan hệ của hai người.
Dù là mập mờ đến mấy thì cũng đâu phải là không có khả năng nào? Bởi vì vào cái hôm định mệnh em và anh ta mắt nhắm mắt mở chấp nhận cái sự nửa vời này, hai người đã từ bỏ việc đào sâu vào mối quan hệ còn dang dở. Những ngày dài Hansol không đến chơi nhà, cũng chỉ vì Chan bảo với em rằng Seungcheol cũng đã đi đâu mất từ cuối tuần trước.
Nếu mối quan hệ của em và anh ta có một cái tên, thì Seungcheol có cười phá lên và trêu ghẹo gì câu hỏi của em không? Nếu em và anh ta là gì của nhau, thì em sẽ hỏi ra câu hỏi dốt nát vậy không?
Ngực Seungcheol vẫn phập phồng theo từng nhịp thở. Chậm rãi, như thể anh đang cố giữ bình tĩnh. "Vậy," Anh ta lên tiếng, không nghe được chút cảm xúc gì từ câu nói, "Em muốn anh phải làm gì đây?"
Biết cách để đặt câu hỏi là một bộ môn nghệ thuật. Hansol thì có khả năng thấm thấu nó bằng không. Nhưng chuyện đã lỡ thì em cũng không thể để nó dở dang.
"Làm mấy chuyện như sugar daddy vẫn thường làm ấy," Em đáp, từ tốn, cẩn trọng, "Làm những chuyện mà anh bảo chúng ta sẽ không làm."
Khoé môi Seungcheol cong thành nụ cười kỳ lạ, ánh mắt không rời khỏi em. Hansol cau mày, cố gắng hiểu biểu cảm của anh ta, nhưng nụ cười của Seungcheol chỉ trong một cái chớp mắt đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
Cảm giác như anh ta đang nhìn em mà thật ra cũng không phải. Điều đó khiến em cảm thấy bất an, "Anh—"
"Được rồi."
Hansol nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, "Khách sạn tình yêu tồn tại là có lý do mà, anh?"
Seungcheol mỉm cười. Một nụ cười thật sự. Có chút nuông chiều, có chút mơ màng. Ngón tay anh ra giữ lấy cổ tay em. Gõ nhẹ. Và nắm chặt.
"Hansol ơi," Seungcheol dịu dàng, "Anh sẽ không ngủ với em trong khách sạn đâu."
Anh ta nghiêng người về phía em, một tay ôm lấy gáy Hansol. Đôi môi khẽ khàng áp lên môi em. Môi em khẽ hé mở, hai tay vòng qua ôm lấy tấm lưng vững chãi của Seungcheol.
Lưỡi Seungcheol nhẹ nhàng luồng vào khoang miệng em. Hansol cảm nhận được hơi thở của em đang dần hoà vào nhịp thở của anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro