7
Sau khi tan học Giang Song Ngư không về ngay mà vòng ra đường sân bóng, ngồi trên khán đài hơn một tiếng, xem Giang Cự Giải chơi bóng rổ trên sân vận động
Đám nữ sinh ngồi bên cạnh cô mỗi lần thấy Cự Giải ghi được bàn thắng đều nhảy lên hò hét, liên tục gọi lớn tên của Cự Giải
Giang Song Ngư không giống với họ
Từ đầu đến cuối cô vẫn luôn giữ dáng vẻ an tĩnh, chăm chú dõi theo bóng dáng của Cự Giải từ khi trận đấu bắt đầu, đến khi kết thúc một li cũng không rời.
Sau khi trận đấu kết thúc, Giang Cự Giải tiến tới đập tay với Bạch Dương, hai người họ cười nói rồi bước ra ngoài sân tập. Có lẽ là Cự Giải đã nhìn thấy Song Ngư, anh dừng lại nhìn Song Ngư vài giây sau mới quay sang thì thầm to nhỏ gì đó với Bạch Dương.
Khoảng cách xa nên Song Ngư cũng không rõ Cự Giải đã nói gì với Bạch Dương, chỉ thấy Bạch Dương quay ra nhìn cô, sau đó ra ký hiệu Ok với Cự Giải rồi xoay người rời đi
Lúc này, Giang Cự Giải mới sải bước về phía Song Ngư dừng chân trước mặt cô, hạ thấp tầm mắt, nhẹ nhàng nói:
"Cảm ơn em, vì đã dành thời gian đến đây cổ vũ cho anh"
Giang Song Ngư ngẩng mặt lên nhìn Cự Giải chậm rãi nói:
"Em chỉ là tình cờ đi qua đây, thấy anh đang thi đấu nên mới ngồi lại đây theo dõi trận đấu thôi"
Đôi lông mày của Cự Giải khẽ nhướn lên, anh đưa mắt nhìn Song Ngư vài giây sau mới lên tiếng đáp lại, ngữ điệu có chút thay đổi với lúc đầu: "Ồ, chỉ là tình cờ thôi sao? Vậy mà anh cứ tưởng em..." Cự Giải đột nhiên ngừng lại, suy nghĩ vài giây sau đó đổi lại lời nói: "vậy là do anh quá tự tin về bản thân mình rồi sao"
Câu nói của Cự Giải khiến Song Ngư ngớ người, cô mở to mắt đầy kinh ngạc nhìn Cự Giải không nói lên lời
"Cũng muộn rồi, em nên về nhà sớm đi"
Vừa nói Giang Cự Giải vừa khom lưng cúi gần mặt vào Song Ngư, nâng tay xoa đầu cô, làm tóc của Song Ngư rối bù lên
Gương mặt Song Ngư nóng bừng lên, hai bên má đỏ ửng như trái anh đào, cô dơ tay gạt tay Cự Giải ra, ấp úng không nói lên câu
"Anh...anh cũng nên về sớm đi..em về trước đây, gặp lại sau"
Dứt lời liền xoay người rời đi, bước chân của Song Ngư bỗng chậm lại cuối cùng là dừng bước, cô quay người lại nhìn về hướng của Cự Giải chầm chậm bước về phía Cự Giải, sau đó lấy trong túi ra một chai nước đưa cho anh
"Cái này là mua cho anh, cầm lấy đi"
Giang Cự Giải đưa mắt nhìn Song Ngư, rồi nhận lấy chai nước từ tay cô, hạ giọng nói
"Cảm ơn"
"Không cần khách sáo" Song Ngư cười đáp lại lời Cự Giải sau đó vẫy tay chào anh, rồi xoay người rời đi
Cự Giải cúi đầu nhìn chai nước trong tay, suy nghĩ trong đầu chợt ngổn ngang.
—————
Mùa đông đã tới, thành phố B vào sáng sớm chìm trong sương mù dày đặc
Nhiệt độ vào buổi sáng rất thấp, những gọn gió đông kéo đến dồn dập, lạnh đến thấu xương. Sau kỳ thi kết thúc học phần, là kỳ nghỉ dài
Sư Tử cũng nhân dịp có nhiều thời gian rảnh dỗi, kiếm cho bản thân một công việc làm thêm ngoài giờ. Bảy giờ là đến phiên cô thay ca, nhưng hiện tại Sư Tử vẫn cuốn mình trong chăn muốn ngủ tiếp thêm vài phút nữa
Reng reng reng
Chuông báo thức reo lên, Sư Tử quơ tay tìm điện thoại để tắt chuông báo thức, cầm được điện thoại cô liền mở lên để xem giờ, ánh sáng từ màn hình làm cô nhất thời không mở được mắt. Sư Tử nheo mắt lại, rồi cố gắng mở to mắt ra xem thời gian hiện thị trên màn hình
Bảy giờ ba mươi phút
Đã trễ giờ làm ba mươi phút, Sư Tử lập tức bật người dậy, vội vội vàng vàng chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi tức tốc chạy đến chỗ làm. Cũng may là người thay ca với cô dễ tính, nếu không thì giờ này cô đang nghe quản lý chửi rồi, Sư Tử cúi đầu ríu rít cảm ơn chị gái làm cùng chỗ với cô, sau đó liền nhanh chóng vào thay ca
Rất nhanh đã đến cuối ngày
Người thay ca Sư Tử cũng đến, Hà Thiên Bình thay đồng phục xong liền bước đến quầy thanh toán không chào hỏi một câu, mở miệng là bảo Sư Tử đi về
"Em có mang theo ô không?"
Giọng nói của Thiên Bình truyền đến
Sư Tử dừng lại, bây giờ cô mới để ý ngoài trời tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi rồi, cô không mang theo ô, Sư Tử quay lại nhìn Thiên cười rồi nói: "em không"
Trong đầu Sư Tử đã suy nghĩ đến cảnh Hà Thiên Bình sẽ rủ lòng từ bi nói với cô rằng 'em cầm lấy ô của chị, rồi về đi' nhưng không, Thiên Bình chỉ "ừ" một tiếng rồi thôi
Sư Tử cắn răng, đẩy cửa bước ra ngoài, trời càng ngày càng lạnh, cơ thể cô bị lạnh đến mức sắp đóng băng rồi, Sư Tử đứng nép mình vào tường đưa mắt nhìn những bông tuyết bay trong gió. Đột nhiên có một chiếc ô nghiêng sang phía cô, Sư Tử bất ngờ, cô nghiêng đầu nhìn người đứng phía đối diện
Là Tống Bảo Bình
Anh cúi đầu nhìn cô, rồi hạ giọng nói
"Nhà em có ở gần đây không? Để anh đưa em về"
Sử Tử quay đầu nhìn ra hướng khác ngượng ngùng đáp lại: "đi qua con ngõ đẳng trước là tới nhà em rồi" dừng lại suy nghĩ vài giây, Sư Tử lại nói tiếp "Nhà em cũng không xa lắm, không cần phiền đến anh đâu"
Tống Bảo Bình nắm chặt lấy cán ô, nhìn Sư Tử sắc mặt cũng trầm xuống: "nhà anh cũng phải đi qua con ngõ đó, tiện đường, để anh đưa em về một đoạn"
Có lẽ không thể từ chối Bảo Bình rồi
Sư Tử suy nghĩ một lúc lâu mới miễn cưỡng gật đầu, nói: "vậy phiền anh rồi"
"Là em thì không phiền"
Lời nói của Bảo Bình rất nhỏ, nhưng Sư Tử vẫn nghe được rất rõ, nhịp tim của cô như bị chệch đi một nhịp, Sư Tử ngước lên nhìn Bảo Bình đôi má thoáng ửng hồng
Cô e thẹn đừng sát vào người Bảo Bình, sau đó cùng anh bước xuống con phố tấp lập người qua lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro