5
Giảng đường khu C vốn rất ít sinh viên qua lại
nơi này được sinh viên trong trường gọi với cái tên khác là 'giảng đường mịt mù'
Bởi không khí nơi đây có phần u ám
Sau vụ một nữ sinh viên trong trường nhảy lầu tự tử, thì giảng đường khu C lại càng u ám hơn tần xuất sinh viên qua lại khu này cũng giảm đáng kể, ngoài tiết học ra, thì những lúc khác rất ít người đặt chân tới chỗ này
Phan Xử Nữ không quan tâm cho lắm
Anh cầm bật lửa và điếu thuốc lên, châm một điếu rồi đưa lên miệng ngậm
Ánh nắng cuối thu nhạt nhoà, xuyên qua những kẽ lá phủ lên thân ảnh Phan Xử Nữ một tầng ánh sáng mờ ảo, anh cụp mắt tựa người vào bức tường, dáng vẻ bất cần xoay xoay chiếc bật lửa trên tay
"Chờ chút" thanh âm trong trẻo truyền đến
Trong tức khắc Phan Xử Nữ liền ngước lên, đảo mắt nhìn xung quanh, như đang kiếm tìm một bóng hình quen thuộc
Cuối cùng cũng tìm thấy cô
Đứng cách anh không xa là Hà Thiên Bình, vẫn dáng vẻ hấp tấp hậu đậu đấy, đi đứng không để ý xung quanh rồi vấc ngã
Phan Xử Nữ dập điếu thuốc trên tay, dải bước đi về phía Hà Thiên Bình, thấy cô ôm đầu gối mãi không đứng dậy được làm anh càng thêm lo lắng bước chân ngày một nhanh hơn, cuối cùng là tăng tốc chạy về phía cô. Đi đến trước mặt Hà Thiên Bình, Phan Xử Nữ ngồi xổm xuống đưa mắt nhìn vết thương trên chân cô, chỉ là vết trầy xát nhỏ, nhưng cũng khiến anh cảm thấy đau lòng
Phan Xử Nữ cầm tay Hà Thiên Bình lên xem xét vết thương trên tay cô, rồi đưa mắt nhìn vào mắt cô lo lắng hỏi: "có đau lắm không?"
Hà Thiên Bình khẽ lắc đầu: "chỉ là vết xước nhỏ, không đau lắm đâu"
Anh thừa biết là cô đang nói dối, nhưng không muốn vạch trần cô ngay, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay cô, rồi hạ giọng nói
"Em xem, em đã đau đến sắp khóc luôn rồi, vậy mà còn nói không đau, em nghĩ là em có thể lừa được ông đây chắc"
Hà Thiên Bình vẫn muốn phản bác lại, cô gạt tay Phan Xử Nữ ra lạnh lùng nói: "không đau thật, anh không cần phải lo lắng thái quá như thế đâu"
Câu nói trực tiếp chọc giận Phan Xử Nữ anh cười nhạt một cái, lo lắng cho cô như vậy mà cô lại nói là anh đang 'lo lắng thái quá', là do cô nghĩ anh đang lo thừa, hay là do hiện tại hai người không còn trong mối quan hệ yêu đương nữa nên cô mới nói như vậy.
Phan Xử Nữ không buồn để tâm
Anh trực tiếp nắm lấy tay Thiên Bình kéo cô đứng dậy, không muốn sự nóng giận của mình doạ sợ đến cô, nên anh đã cố kìm nén lại cơn nóng giận trong lòng, nhìn Hà Thiên Bình nhẹ nhàng nói: "Để anh đưa em lên phòng y tế xử lý vết thương"
Hà Thiên Bình nhìn Xử Nữ một lúc, vẫn là nên từ chối thì hơn, cô rụt tay lại, khẽ nói: "không cần phiền đến anh đâu, em tự đi được"
Nếu như chính miệng Thiên Bình đã nói như vậy rồi thì anh cũng không muốn gượng ép cô nữa, Phan Xử Nữ gật gật đầu, anh lùi ra sau một bước cụp mắt nhìn Hà Thiên Bình, trong ánh mắt lộ rõ sự lưu luyến không lỡ, nói
"Được, không phiền đến em nữa"
Lời vừa dứt, một bóng dáng lướt nhanh như gió phóng qua người Hà Thiên Bình cô không định hình được chuyện xảy ra trước đó, chỉ biết khi khi mở mắt ra đã thấy Phan Xử Nữ ngã xuống dưới đất, còn Lâm Thiên Yết không ngừng vung những nắm đấm giáng xuống mặt Phan Xử Nữ, anh ra tay rất mạnh không có một chút nhân nhượng nào
Hà Thiên Bình hoảng loạn chạy lại cố tách hai người con trai đang lao vào đánh nhau đầy kịch liệt kia ra, nhưng với sức lực của cô thì điều đó hoàn toàn vô ích
Cô lớn tiếng quát, giọng nói pha lẫn sự lo lắng
"Dừng lại đi, đừng đánh nhau nữa"
Lời nói của Hà Thiên Bình chẳng khác nào đàn gảy tai trâu hai người họ hoàn toàn không để ý đến lời nói của cô, vẫn tiếp tục lao vào đấm đá. Cô phải cố lắm mới tách được hai người họ ra, nhưng có vẻ tia lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai, Phan Xử Nữ dù đã bị Hà Thiên Bình giữ chặc lấy người, nhưng vẫn đẩy cô ra muốn lao vào đánh trả Lâm Thiên Yết
Tiếng "chát" vang lên, Phan Xử Nữ sững người ánh mắt đỏ ngầu quét qua nhìn Hà Thiên Bình
Lúc này, Hà Thiên Bình mới ý thức được hành động của bản thân, ánh mắt cô ngấn lệ, đôi tay run rẩy dơ lên muốn chạm vào mặt Phan Xử Nữ, nhưng lại bị anh gạt ra, sau đó anh dứt khoát xoay người rời đi. Hà Thiên Bình liền chạy theo phía sau
Thấy Thiên Bình đuổi theo Xử Nữ, Lâm Thiên Yết liền nắm lấy tay cô kéo cô lại
"Thiên Bình"
Hà Thiên Bình dừng bước, quay lại nhìn Lâm Thiên Yết, sau đó lại đưa mắt lẳng lặng nhìn theo bóng lưng Phan Xử Nữ đang đi khuất dần
————————
Hoàng hôn buông xuống nhuộm sắc vàng khắp mọi ngóc ngách, phản chiếu lên mặt hồ một sắc cam dịu nhẹ. Phan Xử Nữ ngồi xuống băng ghế, trầm ngâm liếc nhìn mặt hồ tĩnh lặng
Vết thương nhỏ bên khoé miệng đang rỉ máu nhưng anh cũng không để tâm đến nó, chỉ dơ ngón tay cái lên quệt ngang vết thương. Sau đó lại lấy một điếu thuốc ra đưa lên miệng ngậm, rồi cầm bật lửa lên chuẩn bị châm lửa
"Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ đâu"
Giọng nói lạ đột ngột truyền tới, động tác của Xử Nữ bỗng khựng lại, anh nghiêng đầu nhìn về phía giọng nói phát ra là Đào Nhân Mã, không biết là cô đã đứng đây từ lúc nào
Xử Nữ quay đầu nhìn ra hướng khác lạnh lùng đáp lại: "lại là cậu à?"
Đào Nhân Mã không muốn nhiều lời liền trực tiếp giật lấy điếu thuốc trên miệng Phan Xử
Nữ nghiêm nghị nói: "tâm trạng không vui thì cũng đừng tìm đến mấy thứ này để giải toả, nó không tốt đâu"
Anh im lặng, nghiêng đầu nhìn Đào Nhân Mã khoé miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười nhàn nhạt, rất lâu sau mới mở miệng nói
"Việc của cậu à?"
Đào Nhân Mã ngay lập tức á khẩu, cô nắm chặt lấy vạt áo trừng mặt nhìn Phan Xử Nữ, cô quan tâm nên mới nói như vậy, không ngờ anh lại cho rằng cô là đang nhiều chuyện. Nếu đã như vậy thì Đào Nhân Mã cũng mặc xác anh, cô cầm lấy tay Xử Nữ lên, đặt điếu thuốc vào tay anh cao giọng nói
"Vậy thì cậu cứ tiếp tục hút đi, tôi không quản chuyện của cậu nữa"
Nói xong Nhân Mã liền xoay người dời đi
Phan Xử Nữ trầm mặt, anh cúi đầu nhìn điếu thuốc trong tay, khuân miệng khẽ mấp máy qua vài phút sau, Phan Xử Nữ mới ngước mặt lên, thẳng tay ném điếu thuốc vào thùng rác gần đó. Rồi đứng dậy đút tay vào túi quần dảo bước đi về hướng toà nhà đối diện
"Phan Xử Nữ" lại là giọng nói đó
Phan Xử Nữ mất kiên nhẫn quay lại nhìn Nhân Mã, nói: "lại gì có chuyện gì nữa"
Đào Nhân Mã không đáp lại, cô vùi vào tay anh một miếng băng gâu, sau đó dơ tay chỉ lên mặt chậm rãi nói: "cầm lấy, dán vào viết thương trên mặt cậu"
Phan Xử Nữ nhìn miếng băng ngâu trên tay, sau đó đưa mắt nhìn Nhân Mã nói "cảm ơn" sau đó đút miếng băng gâu vào trong túi quần, rồi xoay người dời đi, đi được một đoạn Phan Xử Nữ bỗng nhiên dừng bước, anh quay đầu nhìn về phía sau, Đào Nhân Mã vẫn đứng ở đó thấy anh quay lại nhìn liền dơ tay lên vẫy chào
Xử Nữ không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ liếc nhìn Nhân Mã một cái rồi quay người đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro