Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"This is a happy house, we're happy here
In a happy house, oh this is fun"

-
"Đàn ông thường hay để ý tới cái vỏ thôi", nàng nói đầy quả quyết.

Đặc quyền của việc xinh đẹp chính là được cung phụng, nuông chiều nhưng phần nhiều đều là những lời giả dối. Ai chẳng hay biết phần lớn họ muốn đạt được khi đưa ra những lời ngợi khen. Crystal đâu còn lạ gì với nó. Dẫu sao đây cũng là xã hội phụ quyền, và trên đời này đã có đủ thứ lý thuyết về giới để kêu ca về "căn bệnh trầm kha" bất bình đẳng giới cả cái xã hội đang mắc phải. Và nàng không biết bắt đầu từ đâu về vấn đề này, nhất là khi đặt nó lên bàn cân với đặc quyền nhan sắc.

"Anh nghĩ em có thể đúng ở một phần nào đấy. Song, việc đánh giá qua vẻ bề ngoài là điển hình của xã hội loài người....", người kế bên nàng hỏi khi hắn châm điếu thuốc trên môi. "Em có nghĩ rằng việc làm đó là sai trái?"

"Em không nghĩ vậy. Về tính đúng, sai...Chà, đây là một vấn đề lớn khác bên ngoài câu chuyện ngoại hình, và là một câu hỏi hay. Mọi thứ sẽ phức tạp hơn thế", Crystal nói khi nàng đưa cho hắn cốc cà phê sữa.

Nàng phê phán thói "yêu bằng mắt" của đàn ông, nhưng thú thật nàng không có ý thù ghét đàn ông. Với nàng, con người là như nhau, chúng có thể trở nên tồi tệ khi cần, và tốt đẹp khi cần. Chẳng hạn, họ lựa chọn đưa ra lời khen vì họ thật lòng như thế, song có lúc họ lại tâm tắc khen vì họ có mưu đồ xấu. Giống như Immanuel Kant đã viết về thiện chí (good will). Theo đó, xấu hay tốt, có đạo đức hay vô lại nằm ở động cơ hành động của mỗi người. Trong thực tế, rất khó để đoán định hành động của con người là tốt hay xấu, bởi lẽ luôn có nỗi mập mờ và phức tạp ở trong hành động. Trừ phi việc họ làm được xác định rõ ràng là xấu. Như những hành vi mà người đi kề cạnh bên nàng thường làm.

Crystal nhìn hắn uống một hớp cà phê. Quả là, quỷ dữ thì luôn đẹp đẽ. Cha nàng nói rằng Park Jonggun từa tựa ác quỷ, nàng có thể hiểu sao cha lại nói vậy. Không chỉ vì hắn ta là kẻ mang tới tai ươm, mà hắn ta còn đáng thương như một con quỷ.

"Em cứ nhìn anh chằm chằm như thế thì có được coi là kẹt trong 'thế lưỡng nan về đạo đức' mà em từng đề cập không?", hắn cười khiến nàng lại lỡ nhìn hắn bằng con mắt thèm khát của mãnh thú. Crystal đành đánh mắt sang chỗ khác.

.

Park Jonggun không bao giờ khóc. Nàng đã để ý điều đó. Bất cứ khi nào hắn quay trở về với những vết thương sâu, không một giọt nước mắt lăn trên má. Hắn sẽ ngồi phịch xuống ghế, châm một điếu thuốc và hỏi nàng có muốn làm điều đó với hắn. Mọi thứ sẽ lại bắt đầu với đôi mắt Gun giương lên, trở nên ủy mị dưới cái chạm của bàn tay nàng lên gò má hắn.

Tình dục với quỷ dữ không phải điều tốt lành. Không rõ Park Jonggun đã tha hoá nàng, hay tạo cơ hội cho bản chất của nàng được lộ diện. Nàng chưa từng nghĩ mình thích khung cảnh hắn ta dưới thân nàng run rẩy, khóc lóc, và hờn dỗi như thế. Chất gây nghiện này hẳn là thứ độc dược nhiều người ngoài kia đã nuốt phải. Trong đó, có nàng và Goo Kim. Không cần phải hỏi chuyện Gun, nàng luôn biết Gun từng dang chân ra cho Goo. Đấy là điều dễ hiểu mà, họ đã ở với nhau một thời gian và Goo đã trở nên chiếm hữu như thế. Cá là gã cũng biết, như cách nàng đã hay, quỷ dữ thì không thuộc về cõi trần, càng không thể được sở hữu bởi con người.

.

"E-em có đôi mắt của cha em...", Gun nghẹn lại. Bàn tay của nàng đã làm hai bên má hắn đỏ bừng, thân thể trắng nuốt giờ được trộn lẫn với màu đỏ, xanh, tím. Hai bên núm vú, đôi chân và cái lỗ đáng thương đang run rẩy sau màn tàn bạo lúc này. Gun thích những thứ này. Hắn cần được đối xử tệ bạc, để lát sau hắn sẽ được ôm vào lòng và yêu thương.

Nó như một loại ma túy anh không thể sống thiếu nó, Gun từng nói với nàng như thế. Crystal đưa tay vuốt nhẹ nhàng mái tóc đen của Gun.

"Em lại nghĩ rằng em giống mẹ anh khi làm điều đó", nàng không muốn che giấu cơn ăn năn đang gợn sóng trong lòng. Crystal chưa từng gặp bà, ấy thế với cách Gun hành xử trong tình dục và ngoài đời sống, hẳn bà phải tàn nhẫn lắm.

"Không, em không giống mẹ anh", giọng Gun vẫn còn đang lạc đi, hắn muốn chợp mắt một lát. "Em rất giống cha em, cái cách cha em đưa mắt nhìn mọi thứ giống con hổ rình mồi sau bụi rậm... Anh thích đôi mắt đó"

"Nó thật đáng sợ... Thật hấp dẫn...", nàng nhìn hắn ngủ thiếp đi trong vòng tay nàng. Nàng còn chưa kịp cởi dương vật giả đang đeo trên vùng hạ bộ.

Trong thoáng chốc, nàng muốn Gun là vợ của nàng. Nàng sẽ đối đãi với hắn tử tế hơn nhiều lần. Nàng có thể làm trụ cột kinh tế chính của gia đình, còn Gun sẽ ở nhà lo cơm nước, ngồi khắc gỗ hoặc làm bất kỳ điều gì hắn thích để hắn không phải đánh nhau. Nàng còn mường tượng cảnh nàng bế hắn theo kiểu công chúa để bàn chấn hắn không bị đau nhức do đi lại quá nhiều, chiều hư hắn bằng nhung lụa, 999 đoá hồng và những nụ hôn.

Những suy tư dang dở đó đẹp đẽ tới mức nàng phải trở mình để với hiện tại. Ngắm nhìn gương mặt say giấc đối diện, nàng chú ý tới đôi mắt sưng tấy vì khóc. Tình dục là cách duy nhất để con quỷ khóc và cảm thấy hơi ấm từ con người.

"Em cứ nhìn anh chằm chằm như thế thì có được coi là kẹt trong 'thế lưỡng nan về đạo đức' mà em từng đề cập không?"

Chắc chắn rồi. Từ lâu, nàng đã đâu còn vùng vẫy để thoát ra khỏi nan đề đạo đức và trở thành người đúng. Tới cuối ngày, nàng chẳng hơn quỷ dữ là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro