Crystal Snow
Một năm có bốn mùa, mỗi mùa đều mang cho con người một tâm trạng khác nhau. Sau mùa hè nóng bức lại là sự mát mẻ, thoải mái do nhưng cơn mưa phùn của mùa thu đem lại. Còn mùa xuân ấm áp sẽ sưởi ấm những ngày đông giá lạnh kia. Đường phố Seoul tấp nập người qua lại, dường như họ đang chuẩn bị cho dịp gì đó. Phải! Hôm nay là Giáng sinh, những cây thông được trang trí rực rỡ, những cửa hàng lấp lánh với bóng đèn neon chớp tắt dần dần hiện ra, cùng lúc đó màn đêm bắt đầu bao phủ cả thành phố. Những đốm tuyết trắng xóa, mềm mại không nhanh không chậm rơi xuống mang lại cái lạnh đặc trưng cho không khí Giáng sinh.
Quán cafe cuối con đường có một cô gái đang ngồi thưởng thức ly latte nóng hổi, kế bên cửa sổ mà thích thú nhìn tuyết rơi. Ami là một người yêu mùa đông và đặc biệt là tuyết, phải chăng nó thuần khiết như chính tâm hồn của cô gái mới hai mươi cái xuân xanh này, nhưng chính nó cũng khiến cô cảm giác như đã bỏ lỡ hay quên một thứ gì đó quan trọng mà ngàn lần cô cũng không nhớ nổi.
- Jungkook à, cậu trốn ở đâu thế? Mau ra đây đi.
Hai đứa trẻ nọ đang chơi trò trốn tìm, cô thì chả thích gì trò này, người đi tìm nhắm mắt lại rồi đếm đến khi mở ra lại chẳng thấy ai, lúc đó chỉ có một mình rất đáng sợ, sự lạc lõng của cô ngày càng tăng lên, sợ sẽ không còn ai bên cạnh mình, như cái chớp mắt đó sẽ bỏ cô đi mãi mãi. Nhưng cô bé ấy lại chấp nhận cùng chơi với cậu bé đó, cô bé tin rằng cậu sẽ không bỏ mình, chỉ được một lúc cô bắt đầu sợ rồi nước mắt cũng rơi.
- Hức... hức... Cậu đừng có trốn nữa, cậu... đừng bỏ tớ đi mà. Yah Jeon Jung Kook.
Vừa khóc mà cũng không ngừng gọi cậu.
- Tớ đây, không trốn nữa, tớ không bỏ cậu đâu. Đừng có khóc nhè vậy chứ!
Cậu hoảng khi thấy cô bé ấy khóc liền không muốn chơi nữa mà chạy ra.
- Cậu nói thật đúng không? Cậu không được nuốt lời đó.
Vừa thấy cậu, cô nín hẳn và còn cười thật tươi nữa chứ. Jungkook và Ami là học cùng một trường tiểu học vì tính tình hiền lành lại nhút nhát nên cô không có bạn và suốt ngày bị bắt nạt, nhờ một tay Jungkook nghĩa hiệp cứu cô lần đó rồi coi cậu như anh hùng, một siêu nhân đang bảo vệ kẻ yếu thế. Kết bạn với cậu, lúc nào cũng tò tò theo cậu cả khi đến trường lẫn về nhà.
- Ami mau coi kìa, tuyết đó! Là tuyết đang rơi. Cậu rất thích tuyết mà đúng không?
- Đúng rồi! Giáng sinh sắp tới, cả Santa Claus nữa. Tớ muốn có quà!
Cô bé mắt sáng rực đưa tay đón hạt tuyết, vừa nói với cậu.
2006.12.24 Rồi biến cố đã xảy ra, cái ngày lấy đi toàn bộ... trí nhớ của cô.
- Ami! Ami! Cậu mau tỉnh lại nhanh! Cậu muốn có quà mà, tớ đã cất công làm tặng cậu. Đây nè! Cậu phải dậy để nhận nó... Bàn tay run rẩy của cậu bé đưa món quà dúi vào tay cô bé vẫn còn nằm bất tỉnh trên chiếc giường trắng kia.
- Xin lỗi mọi người, cô bé vì do va đập khá mạnh ở phần đầu nên đã ảnh hưởng không ít tới hệ thần kinh, nên có lẽ cô bé sẽ bị mấg trí nhớ. Lấy lại được hay không là tùy vào sự quyết tâm của cô bé.
4 năm sau
Cô bé ấy vẫn còn say giấc, khuôn mặt yên bình, làm cậu không nỡ.
- Ami cậu phải tỉnh dậy đó! Tớ không thể ở bên cậu được nữa rồi. Bố bắt tớ phải sang nước ngoài học. Cậu đừng ngủ hoài như vậy, tớ sẽ nhớ cậu lắm. Cậu không được quên tớ, chắc chắn tớ sẽ quay về. Tạm biệt.
Anh vừa đi cũng là lúc cô tỉnh dậy, như lời của bác sĩ cô không còn nhớ gì về anh, không nhớ mình đã có một cậu bạn luôn bảo vệ cô, một chút kí ức cũng không chỉ còn món quà giáng sinh cậu tặng, cô vẫn giữ nó.
2019.12.24
Hộp nhạc đang để trên bàn chính là món quà đó. Năm nào cô cũng đem theo nó bên mình vào mùa đông, bản nhạc Crystal Snow vẫn đang chạy nhưng lại thiếu mất một người... Cậu con trai diện nguyên bộ đồ đen vừa bước vào quán đã thu hút không ít người. Nhìn qua có vẻ khá điển trai và cao ráo, thành công thu hút cả sự chú ý của cô, cảm giác quen thuộc cứ len lỏi trong cô. Cơn đau đầu bỗng ập tới, đau nhứt không thôi... Rồi như một cuốn phim chậm tua lại tất cả quá khứ đã bị lãng quên lại hiện lên trong đầu cô. Cô hét lên "Jeon Jungkook", làm tất cả mọi người trong quán kể cả chàng trai ấy đều quay đầu nhìn.
- Cuối cùng thì cậu cũng nhớ tớ rồi, Ami.
Giọng nói ấy làm cô nhìn lên xem kẻ nào lại biết cô mà nói như thế.
- Anh là ai? Sao lại biết tên tôi?
Chàng trai ấy nở nụ cười tươi làm cô bỗng thấy ấm áp.
- Chẳng phải cậu là người gọi tên tớ trước sao?
- Jungkook? Là cậu thật sao?
Cái gật đầu của chàng trai ấy đã làm cho cô gái chuyển từ bất ngờ sang đôi mắt rưng rưng.
- Cậu nói cậu không bỏ tớ đi mà. Hức... Cậu thất hứa... Tớ ghét cậu.
Với tay xoa đầu cô
- Đừng có khóc mà cái đồ ngốc này! Cậu vẫn mít ướt như xưa, trong lúc học bên đấy lúc nào tớ cũng nhớ cậu, tớ đã cố gắng hoàn thành việc học thật nhanh để về tìm cậu. Cậu rất thích giáng sinh, món quà kia năm đó cứ tưởng cậu sẽ vứt nó nhưng cậu vẫn còn giữ, tớ vui lắm.
- Đây là món quà tớ thích nhất, đặc biệt là bài hát đó.
Bây giờ anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, anh đã tìm được cô, cô bé ngày xưa đã đặt chân vào tim anh tự lúc nào mà anh cũng chả hay. Ami bỗng cất lời:
- Xin lỗi cậu! Vì tớ không nhớ gì về cậu, tai nạn năm đó đã làm tớ không thể nhớ lại cậu. Jungkook là người tớ rất quý, tớ nhút nhát nên không có bạn lại còn bị bắt nạt, chỉ có cậu là tốt với tớ, luôn quan tâm tớ. Gặp lại cậu là món quà giáng sinh ý nghĩa mà Santa Claus đã tặng tớ. Cảm ơn cậu vì đã quay về.
Cứ thế chàng trai ấy đã ôm cô gái thật chặt
- Ami! Lời nói này không biết có trễ hay không nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu. Cô bé ngày nào cũng bám theo tớ, ngày nào cũng đòi tớ chơi chung, mặc dù có hơi phiền mà tớ lại thấy vui. Cậu đi lạc vào tim tớ rồi, tớ về tìm cậu chịu trách nhiệm đây! Anh thích em, Ami!
Chiếc hộp nhạc đang vang lên câu hát
" Anh khao khát được bảo vệ em trước khi mọi thứ tan thành nước mắt, dù chỉ 1 lần thôi
Càng mong ước bông tuyết kia lại càng xa rời khỏi tầm tay
Kể cả là một trăm năm đi nữa
Anh mong bước chân tiếp theo của anh là ở cạnh chân em"
Mùa đông năm đó họ không thể vui vẻ bên cạnh nhau. Năm nay trái ngược với cái lạnh giá vốn có, trong trái tim của hai con người lại ấm áp đến lạ. Thời gian là một thứ rất đáng sợ khiến con người có thể thay đổi, một khi trôi qua thì không thể lấy lại được nhưng thời gian cũng là một bằng chứng để chứng minh tình yêu của anh dành cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro