33. Chim cánh cụt.
Tháng 11 năm 2080. Toàn bộ giải đất hình chữ S đang chìm sâu dưới hàng ngàn tấn băng giá ngay dưới chân tôi. Sau chuỗi ngày bị đợt lạnh khủng khiếp quét qua. Giờ đây, trên thế gian này chỉ mình tôi sống sót. Tuy sức chịu đựng của tôi là hoàn hảo. Thế nhưng, hiện giờ tôi đang phải đối mặt với nỗi sợ hãi đến từ tiền sử!. Cái đói! Đứng đối diện với tôi ở tảng băng bên kia là chú chim cánh cụt có cánh tay bị thương giống tôi. Tốt thôi!. Mặc dù cánh tay đang rỉ máu khiến cho việc nhắm bắn có lẽ sẽ không được như ý nhưng tôi tin nó cũng chẳng đủ sức để chạy nữa đâu. "Đoàng!". Viên đạn bay đi chuẩn xác tuyệt đối. Nó xuyên sâu vào bụng con chim cánh cụt và cắm thẳng xuống tảng băng tạo thành một vết nứt lớn. Con chim ngã gục xuống, máu đỏ vung đầy ra xung quanh...Và đó là lúc tôi nhận ra mình đã phạm sai lầm khủng khiếp. Nhưng có lẽ, đã quá muộn rồi....
Đáp án: Những dữ kiện như: "Năm 2080". "Giờ đây, trên thế gian này chỉ mình tôi sống sót" . "Tuy sức chịu đựng của tôi là hoàn hảo" v...v... chứng tỏ người này bị ảo tưởng sức mạnh ^^ -> có vấn đề về thần kinh. Những dữ kiện như: "chú chim cánh cụt có cánh tay bị thương giống tôi". Tôi khẳng định tay bị thương nên khó bắn chính xác mà viên đạt lại bay chính xác tuyệt đối -> điều đó chỉ có trong tưởng tượng -> chú chim cánh cụt là 1 sản phẩm tưởng tượng -> tay bị thương giống nhau ->chú chim là một nhân cách khác của tôi. Con chim ngã gục xuống, máu đỏ vung đầy ra xung quanh... -> vì tôi đã tự bắn vào bụng mình. Túm lại:Tôi bị đa nhân cách, tưởng là bắn chim nhưng lại bắn chính mình ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro