97/ Cúp điện
Về đến nhà,căn phòng bừa bộn của tôi tối om,cúp điện rồi à?Chán quá! Tôi tìm cây nến trong tủ."Rầm!" đồ đạc bắt đầu rơi loảng xoảng... Chắc tôi va phải cái gì rồi,mặc kệ,tí nữa dọn.Đang lay hoay tìm,bỗng nước từ đâu tạt vào người tôi,ướt hết cả áo....rồi một làn gió nhẹ thoáng qua làm tôi sởn cả gai óc...lạ quá,mình đâu có mở cửa số? Sợ quá tôi nhắm mắt lao thẳng ra ngoài... Chắc phải đợi tới khi có điện mới dám vào phòng quá...
Lời giải: Có 1 thằng đột nhập vào phòng,làm mất điện rùi núp đâu đó đợi tôi về. Tôi bước vào,thấy mất điện nên móc điện thoại ra soi đường tìm đến cái tủ lấy nến.
Thằng đó đóng cửa lại cái rầm rùi dựa vào ánh đèn đt lao vào từ phía sau tôi,lúc xông tới thì va phải đồ đạc,rơi loảng xoảng... thằng đó 1 tay bụm miệng tôi,tay còn lại cắt cổ tôi,"nước" là máu của tôi,"gió" là hơi thở của thằng giết người. Hồn tôi lao thẳng ra ngoài, xuyên qua cửa đã đóng.Tôi ko biết mình đã chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro