without you (1)
giờ đây em thật cô đơn, cùng với trái tim trống rỗng này
liệu rằng tất cả chỉ là một cơn mơ? những tháng ngày em nhung nhớ anh
một ngày nữa lại trôi qua. không muốn rời khỏi giường, haruto chỉ nằm đó đối diện với trần nhà trống rỗng như bên trong cậu.
là ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ?
à, là ngày thứ ba mươi rồi. đúng một tháng rồi.
junkyu đã rời bỏ cậu được một tháng rồi, ba mươi ngày tưởng chừng sẽ dài đằng đẵng nhưng cũng hờ hững trôi qua như cách anh rời đi. tất nhiên, không ai chết vì chia tay cả. nhưng khoảng thời gian sau đó, nó khiến con người ta như mất đi cả nửa tâm hồn.
sau ngày hôm đó, junkyu đã dứt khoát dọn ra ngoài, một khắc cũng không để cậu giữ anh ở lại.
tuần đầu tiên, haruto nhốt mình trong nhà. ngày hay đêm cũng không màng đến, cậu chỉ nằm xuống giường bên cạnh là con gấu koala bông cùng con lạc đà bông. bàn tay lướt điện thoại không ngừng, hàng tá những bức ảnh của anh và cậu hiển hiện trước mắt.
con người ta khi chia tay thường có hai loại: một là sẽ dứt khoát xoá bỏ mọi thứ để nhanh chóng quên đi tất cả, hai là sẽ tự hành hạ bản thân bằng cách gặm nhắm những kỉ niệm. đương nhiên cả hai đều không dễ dàng, nếu như cách đầu tiên xem như là một liều thuốc tàn nhẫn khiến người ta quên đi mọi thứ thì cách thứ hai, trông có vẻ như một liều thuốc an thần nhưng bản chất vẫn là một thứ thuốc độc. nó xoa dịu những tổn thương trong chốc lát nhưng khi tỉnh giấc, chúng ta lại nhận ra thứ thuốc độc đó đã ngầm ngầm len lỏi và huỷ hoại trái tim vốn không còn lành lặn.
và haruto lại lựa chọn loại độc dược đó. thà rằng cứ đau nhưng cậu sẽ có thể sống trong ảo mộng rằng anh vẫn chưa từng rời xa mình.
là bức ảnh từ lần đầu tiên hẹn hò ở công viên giải trí của anh và cậu.
"ruto, em đeo cái này. anh đeo cái này nha?"
"đồ đôi hả? anh sến vậy?"
"em không thích thì thôi. anh đeo một mình, đồ khó ưa!"
"này này, đưa đây cho em. chưa gì đã trề môi mắng em, coi chừng em hôn anh liền tại đây cho bỏ cái tật đó nha"
là mấy cái video linh tinh anh gửi miết hồi cậu về nhật cả tháng trời
"ruto này, thế bao giờ em mới về với anh hả? anh mốc meo luôn ở nhà rồi này"
"không có em ở nhà, anh lười lắm. chả muốn nấu ăn luôn cơ, ăn một mình chán phèo"
"nhưng thôi, anh biết em nhớ gia đình mà. khi nào em về cũng được, anh chờ ruto"
vừa lướt cậu vừa cười, anh yêu em nhiều đến thế này tại sao từng đó năm em lại bỏ lỡ điều đó chứ. haruto chợt nhận ra mình đã luôn xem anh như một điều hiển nhiên, nên những thứ nhỏ nhặt đáng yêu của anh cậu đã vô tình xếp nó vào một góc mà chẳng để tâm đến. cho đến bây giờ, muộn màng nhìn lại thì chúng đã hoá thành thứ mà người ta gọi là kỉ niệm rồi.
===
tuần thứ hai, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. haruto vẫn phải lên lớp, mỗi ngày chỉ một đường đến trường đại học rồi về nhà, tối đến thay vì phòng ngủ thì lại chọn nhốt mình trong studio.
cậu trượt dài trong những kỉ niệm bất tận, từng file thu âm của cả hai, từng cái một đều được haruto lưu giữ rất cẩn thận. cậu chọn một file và bật nó lên, ngả người ra sau mà chìm đắm vào thanh âm quen thuộc vây quanh lấy mình.
best part.
người chẳng hề biết đâu
khi em ôm anh vào lòng, rồi bất chợt đặt môi hôn thật chậm
đó là thứ ngọt ngào nhất trần đời này
hôm nay cậu đã gặp anh ở trường, khi cậu rời khỏi phòng thu âm cũng là lúc junkyu bước vào. khoa sản xuất âm nhạc và khoa thanh nhạc có mối quan hệ mật thiết nên khuôn viên của hai khoa đều được dùng chung, cả hai không thể không chạm mặt nhau.
junkyu gầy đi mất rồi. đó là điều đầu tiên haruto nghĩ đến khi cả hai chạm mặt nhau, chỉ vài giây thôi junkyu lại là người đầu tiên quay đi. thoáng chút rung động đó trong đôi mắt anh, có chăng lại là ảo mộng của em?
này sao mắt anh sưng thế, anh khóc sao?
sao trông junkyu lại buồn thế? là ai lại làm anh đau sao?
tuần thứ ba, thứ tư cứ như một vòng lặp giam giữ haruto. cậu vẫn thường xuyên thấy anh ở trường, bạn bè hỏi vì sao cậu không giữ anh ở lại, tại sao lại dễ dàng buông tay thế.
những đêm ở một mình, cậu cũng đã hàng trăm lần tự hỏi bản thân vì sao không làm gì cả, một người sau chia tay sẽ đau đớn, cớ sao cậu vẫn cứ bình bình như ngày anh còn bên cạnh. khung cảnh đêm chia tay, haruto vẫn thấy nó rõ như một thước phim trước mắt. nhưng cậu đã không còn vùng vẫy trong sự bất lực đó nữa. mà đã chấp nhận để nó cuốn lấy mình đi vào vô tận.
haruto nhớ đến mối tình tan vỡ đầu tiên, lúc đó chẳng phải cậu đã đau lắm sao. bất chợt lại nhớ đến anh, đã có lần cậu hỏi anh lúc đó có buồn không, khi anh thích cậu nhưng cậu lại đau vì người khác.
"nếu anh nói không buồn là nói dối, nhưng nếu không có anh thì ai sẽ ở bên cạnh em chứ?"
nhưng lần này thì đến anh cũng không có cách nào ở bên cậu nữa rồi. tất nhiên haruto vẫn có bạn nhưng từ bé cậu đã có thói quen giữ mọi tâm sự cho mình, vì cậu sợ phải phiền đến người khác. nỗi buồn của mình tốt nhất vẫn nên chỉ giữ riêng cho bản thân. năm đó junkyu đã chật vật đến thế nào với tên cứng đầu như cậu mới từng bước đặt chân được vào bên trong thế giới đó.
===
haruto cũng không hiểu vì sao mình không giữ anh ở lại. nhưng cậu nghĩ mình lại thích hình ảnh hiện tại của junkyu với những chiếc hoodie màu sắc kèm theo là một chiếc nón beret.
hợp với anh thế nhỉ. vậy mà em ngốc thật, chưa bao giờ em nhận ra điều đó cả
dạo gần đây junkyu đã thay đổi cách ăn mặc rồi. thật ra cũng không phải là thay đổi, chỉ là anh quay lại làm anh của những năm trước đây thôi. haruto để tâm trí trôi về một ngày nào đó, trước khi quen nhau haruto thường thắc mắc sao anh junkyu thích mấy kiểu đáng yêu mềm mềm như cục bông thế.
"vậy cho trẻ"
"thật ra thì khi mặc như này, anh cảm thấy mình như đang toả ra một năng lượng vui vẻ vậy đó. không chỉ cho anh mà cho những người xung quanh nữa. ruto có thấy vậy không?"
haruto bật cười khi nhớ về câu trả lời đó. sự đáng yêu trước đây cậu vẫn hay giữ khư khư cho mình bây giờ chắc phải gấp cả trăm lần với hình ảnh hiện tại của anh rồi. tự hỏi sao trước đây mình lại ngốc thế lúc nào cũng chỉ muốn anh mặc những chiếc hoodie nâu, đen tẻ nhạt.
nhưng vì gầy quá nên em vẫn cho anh điểm trừ nhé
mãi lặng lẽ quan sát anh ở một góc, nụ cười của haruto trong chốc lát lại biến mất. lại là anh ta.
từ sau khi chia tay, tần suất yoonbin xuất hiện bên cạnh junkyu ngày càng nhiều hơn. anh ta không biết bằng cách nào đã được mời về làm trợ giảng cho một giáo sư trong khoa của haruto. mỗi buổi sáng đều cùng junkyu đến trường, và sau mỗi buổi học cũng đều thấy anh ta đã đợi sẵn bên ngoài chỉ chờ người kia vừa bước ra là kéo tay đi ngay. đến cả ăn trưa cũng là yoonbin ngồi bên cạnh bắt junkyu ăn cho bằng được tất cả mọi thứ.
yoonbin cứ ở bên cạnh junkyu, haruto cũng không thể nào tiếp cận anh. ánh nhìn thách thức pha lẫn chút đe doạ khiến haruto không đủ tự tin để bước đến.
anh cười đẹp lắm, haruto đã từng mê mẩn nụ cười đó nhưng giờ đây nó không phải là của cậu nữa rồi. sao anh lại có thể dễ dàng cười với anh ta thế? khẽ nhăn mặt trước cảnh tượng trước mắt, tính chiếm hữu trong cậu lại trỗi dậy. cậu nắm chặt tay quay mặt bỏ đi, không thể tiếp tục nhìn anh bên người khác nữa. nhớ lại lời yoonbin đã từng nói, cậu làm gì có tư cách ghen nữa chứ.
haruto chán ghét yoonbin một thì lại tự trách bản thân mười, đi đến kết cục này chẳng phải cũng vì sự yếu đuối của cậu sao.
junkyu thật sự hết yêu em rồi sao?
-tbc-
xin chào các bạn, đã lâu không gặp rồi nhỉ? mình xin lỗi vì đã để mọi người đợi rồi, mình mong rằng mọi người vẫn khoẻ ㅠㅠ
thời gian qua mình đã suy nghĩ rất nhiều liệu mình có đủ khả năng để tiếp tục nữa không, và những lời động viên của các bạn thật sự đã giúp mình rất nhiều đó~
mình trân trọng từng tình cảm của các bạn, và để giữ lời hứa thì mình đã trở lại, tiếp tục hành trình này cùng mọi người. mình có nhiều lời muốn nói lắm, nhưng viết dài quá đọc cũng buồn ngủ một chút nhỉ~ ㅠㅠ nên cho mình xin phép gói gọn tất cả tình cảm bằng một lời cảm ơn chân thành đến các bạn nhé, và sắp tới mình sẽ cố gắng đi đến cùng với mọi người ♥️
mình vẫn đang trong quá trình từng bước đi tìm lại cảm xúc, nên nếu mình có bỏ lỡ một chi tiết hoặc sai sót điều gì đó thì mong các bạn thông cảm giúp mình nhé. chúc các bạn một tháng 7 an bình, hãy giữ gìn sức khoẻ nhé ♥️
- from đào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro