jealousy (1)
em ghen tị vì ánh mắt chăm chú của anh dành cho hắn
"hôm nay anh đi với ai?"
haruto chờ junkyu đến tận khuya, vẫn lại là câu hỏi như mọi ngày. cậu không thể cứ để mất anh vào tay hắn ta, haruto phải kéo anh về trước khi anh rời bỏ cậu. bằng mọi giá haruto sẽ không để anh bước ra khỏi cuộc đời mình.
"anh đi với bạn"
"ha yoonbin là bạn anh?"
"không phải bạn chẳng lẽ là người yêu?"
junkyu không mấy bất ngờ khi biết hôm nay cậu đã theo mình đến quán cà phê, anh cũng không có gì phải sợ khi bị tra hỏi. anh gặp bạn chứ có phải như cậu đi gặp người yêu cũ mà lại giấu giếm. junkyu lạnh nhạt trả lời rồi quay người đi liền bị haruto kéo lại ôm anh từ phía sau.
"em xin lỗi"
vòng tay cậu ôm trọn lấy anh, junkyu bối rối khi cảm nhận rõ được từng hơi thở của cậu bên mình
"junkyu anh đừng lảng tránh nữa"
cậu nghiêm giọng, haruto vẫn luôn có sức ảnh hưởng lên junkyu như vậy. khi cả hai ở bên nhau, anh không thể ngăn bản thân cứ thế mà ngã vào vòng tay cậu. những ngày qua với junkyu thật sự đã quá mệt mỏi, anh cũng nhớ haruto rất nhiều. junkyu đau lòng vì bản thân một thì sẽ đau lòng vì cậu mười khi thấy sự thất vọng trên khuôn mặt người mình thương những lúc anh từ chối cậu.
"em không làm gì sai cả ruto à"
"không...tất cả là em sai. là em có lỗi với anh"
"chuyện đó bây giờ cũng không quan trọng nữa rồi"
junkyu thở dài, anh nhắm hờ mắt thả lỏng người mà tựa hẳn vào lòng cậu. anh không thể cứ ép buộc bản thân mãi như vậy được nữa. những ngày qua anh cố gắng lạnh nhạt, làm theo lý trí để con tim và tinh thần anh vẫn bị hành hạ, vậy cớ gì junkyu lại không để bản thân đau đớn vì sự ích kỉ của cậu nhưng vẫn được tận hưởng những yêu chiều đó.
haruto đặt một cái hôn nhẹ lên môi anh, ánh mắt hai người chạm nhau và cậu biết anh đã động lòng vì mình.
"junkyu này, anh biết điều đó chứ? em ghen rồi"
"em không muốn anh để tâm đến ai khác ngoài em cả, em ghét ánh mắt chăm chú anh dành cho người khác mà không phải em"
haruto xoay người junkyu lại và chậm rãi kéo anh vào một nụ hôn triền miên. ngón tay dài thô ráp vuốt ve trên má anh, từng hành động cử chỉ như thể cậu đang nâng niu một báu vật của riêng mình, lần nữa đánh gục mọi phòng ngự của anh, kéo anh về trong vòng tay mình.
"anh là của em"
===
"sao anh cứ đi với anh ta mãi thế? junkyu không thương em nữa đúng không?"
cuộc sống của hai người lại quay về như trước đây, haruto lại bày ra vẻ hờn dỗi khi junkyu cứ đi gặp yoonbin mãi mà nhất quyết không cho cậu theo.
"anh nói rồi mà, anh ấy chỉ đang giúp anh chuẩn bị cho sân khấu sắp tới tại lễ hội trường thôi. yoonbin làm nhạc cho anh mà"
"vậy tại sao anh không cho em đi theo?"
"bí mật, tới lễ hội rồi em sẽ biết thôi"
junkyu bật cười khi cậu cứ trề môi rồi lăn lộn quấy phá anh, haruto bám cả vào người anh như một con koala mà càu nhàu về việc yoonbin rõ ràng là có ý đồ với anh.
"thế lỡ anh ấy có ý với anh thật thì anh có nên đáp lại không nhỉ..."
junkyu làm dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ, buông một cậu trêu chọc khiến haruto càng quấy hơn mà đè cả người anh lên ghế sofa.
"nè nha, anh mà có ý nghĩ đó đi. thử xem em có bắt anh đem giấu luôn trong nhà, một bước cũng không cho đi gặp anh ta"
haruto cau có nhăn hết cả mặt càng khiến junkyu thích thú hơn. đúng là trò chọc ghẹo làm cậu ghen tuông như này vui thật, có nên làm thường xuyên hơn nữa không nhỉ. junkyu la oai oái khi haruto cúi xuống cắn một phát vào cái má bầu bĩnh rồi lại véo nó đến đỏ cả lên.
"em biết anh đang nghĩ gì đó. đừng có mà tính chuyện làm em ghen, em mà ghen rồi anh không yên với em đâu"
haruto dạo này nuôi béo junkyu lên cho bớt ánh nhìn của bọn con trai ngoài kia nhưng sao bao nhiêu đồ ăn cũng dồn lên cái má như này, vậy còn càng đáng yêu mới chết không chứ. khéo lại bị dụ bắt cóc. không được, không được. người của haruto chỉ để mình haruto nhìn thôi.
junkyu thấy vẻ mặt hờn dỗi cứ mãi suy nghĩ gì đó của cậu càng cười tươi hơn. vừa buồn cười nhưng junkyu cũng rất hạnh phúc vì anh thích cái cảm giác chiếm hữu ở cậu, anh thích khi bản thân là mối bận tâm duy nhất trong lòng haruto. anh ôm lấy mặt cậu mà hôn lên chóp mũi rồi hôn lên trán.
"rồi, anh biết rồi. haruto là số một, không làm em ghen nữa được chưa"
===
buổi diễn ngày càng đến gần và junkyu mải miết luyện tập suốt cả tuần nay, yoonbin đã giúp junkyu chọn một bài rất hợp với chất giọng của cậu. là bài latch của sam smith. anh còn giúp cậu làm một bản phối mới của bài hát, mà anh bảo rằng chỉ đặc biệt dành riêng cho cậu nên junkyu rất ngại.
"yoonbin, em không biết phải làm gì để cảm ơn anh nữa"
"ngốc này, anh phải cảm ơn em vì đã đồng ý góp giọng cho bản nhạc của anh chứ"
cả hai đang chờ đến buổi tổng duyệt lần 1, yoonbin và junkyu thời gian qua cũng đã thân thiết nhiều hơn nhưng junkyu trong lòng vẫn chỉ xem anh là một người anh thân thiết mà cậu rất biết ơn. cả hai vì có nhiều điểm tương đồng nên junkyu bên cạnh yoonbin luôn thoải mái vô tư, không lúc nào cậu phải gắng gượng ép cảm xúc của mình bên cạnh anh. như cái đêm mà cậu và haruto cãi nhau, yoonbin là người ở bên cạnh vỗ về, làm bờ vai cho cậu khóc hết những nỗi lòng của mình.
"junkyu, thầy có chuyện muốn nói với em"
giảng viên thanh nhạc của junkyu đột nhiên bước vào phòng chờ tìm cậu.
"vâng, có chuyện gì vậy thầy?"
"về bài hát của em, thầy đã bàn với cô park và định chuyển nó thành một bài song ca. có một sinh viên trao đổi với khoa mình, thầy nghĩ rằng em kết hợp với em ấy sẽ rất hợp"
"yedam vào đi em"
junkyu lặng người nhìn người vừa bước vào, là khuôn mặt mà junkyu không muốn nhìn thấy nhất. cậu mỉa mai cười, kết hợp với người yêu cũ của người yêu mình thì hợp kiểu gì. junkyu nắm chặt bàn tay cố kiềm chế bản thân không bộc lộ những cảm xúc đang dần cuộn trào trong lòng trước người khác, yoonbin thấy rõ sự căng thẳng hiện trên mặt cậu liền nắm lấy vai nhẹ nhàng vỗ về.
cả buổi diễn tập ngày hôm đó junkyu không tài nào tập trung được mà liên tục mắc lỗi, đến thầy thanh nhạc cũng phải lắc đầu
"junkyu hôm nay em sao vậy? nếu không khoẻ thì để hôm khác tập lại với yedam sau nhé. hôm nay chúng ta dừng tại đây được rồi"
junkyu ghét việc bản thân luôn tự ti trước yedam vì cậu biết rằng mình mãi là cái bóng của cậu ta. bây giờ lại đặt cậu trên sân khấu cạnh yedam chẳng khác nào lại tiếp tục làm cái bóng, làm nền cho cậu ta toả sáng.
từ ngày yêu haruto, junkyu chưa bao giờ ngừng so sánh bản thân với người yêu cũ của cậu. từ khuôn mặt đến giọng hát, tất cả mọi thứ đều làm junkyu cảm thấy không thể nào so được với người kia. đến cả trái tim của người mình yêu, junkyu cũng không thể với tới được vì chính yedam luôn là một vật cản. điều đó khiến junkyu chán ghét yedam nhưng lại càng chán ghét bản thân mình hơn khi mãi là người thua cuộc.
"junkyu, em đừng suy nghĩ nhiều. cứ tập trung vào bản thân đi"
yoonbin biết rõ nguyên nhân khiến junkyu như vậy, một nỗi sợ hãi mà cậu khó có thể nào vượt qua. junkyu trong mắt anh là một người hoàn hảo nhưng lúc nào cũng thiếu tự tin đến đau lòng. dù chỉ mới vài tháng nhưng người con trai luôn tỏ ra mạnh mẽ sau bao vấp ngã này vẫn khiến yoonbin đau lòng. từ khi nào điều đó đã thôi thúc yoonbin, sinh ra cảm giác muốn bảo vệ che chở cho cậu trước mọi giông tố ngoài kia.
haruto từ lúc nào đã đứng ở cửa hội trường, cậu đã nhìn thấy cảnh junkyu rời khỏi sân khấu với yoonbin theo sau cùng một ánh mắt đầy tâm tư đặt lên người yêu mình. nhưng điều càng khiến cậu không khỏi suy tư hơn là việc có mặt của yedam, tại sao anh ấy cũng lại ở đây.
haruto thở dài gạt bỏ mọi chuyện sang một bên mà đi theo về hướng phòng chờ của junkyu, cậu vừa định gõ cửa thì nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người bên trong. junkyu thở dài tựa lên bàn trang điểm với yoonbin ở trước mặt.
"junkyu, nhìn anh này. em phải tự tin lên, không phải vì người đó mà sợ"
"em...em không thể. cậu ấy quá hoàn hảo, làm sao em có thể so sánh được"
"nghe anh, em là người giỏi nhất và xinh đẹp nhất...ít ra đối với anh là vậy"
yoonbin cố trấn an junkyu khi thấy cơn lo âu lại đang ập đến làm cậu ngày càng hoảng loạn, anh nắm nhẹ lấy bàn tay cậu để ngăn chúng đang cào loạn vào nhau. yoonbin ở bên junkyu dần cũng nhận ra cậu bị chứng lo âu không hề nhẹ nên mỗi khi nhận thấy cậu bắt đầu có những hành động tự làm đau mình sẽ liền ngăn cậu lại. đôi khi anh muốn ôm junkyu vào lòng để an ủi, xoa dịu đi những nỗi đau đó nhưng anh biết mình không được quá phận vì junkyu không thuộc về mình.
hình ảnh bàn tay to lớn của yoonbin ôm trọn lấy tay junkyu làm haruto khó chịu, cậu tức giận đẩy cửa vào bước đến kéo junkyu về phía mình. junkyu cũng giật mình với sự có mặt bất chợt của haruto, bàn tay vừa được nhẹ nhàng nâng niu bây giờ lại bị cậu nắm chặt đến đau nhói.
"junkyu em đến đón anh, chúng ta về thôi"
"và yoonbin này, người của tôi không cần anh phải lo"
- tbc -
chúc các bạn một tháng 3 tràn đầy niềm vui và may mắn nhé ♥
- from đào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro