Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fox rain


"junkyu dậy rồi ăn chút gì nhé, anh mua đồ ăn cho em rồi nè"

lần thứ hai junkyu tỉnh dậy là vào lúc nửa đêm, cậu có chút cảm động khi thấy yoonbin vẫn còn ở đây. junkyu đã sợ khi mình tỉnh dậy sẽ lại phải đối diện với căn phòng trống rỗng. và đáng sợ hơn là đối diện với nỗi buồn của chính mình.

"anh đã ở lại"

cậu cứ mãi im lặng quan sát từng cử chỉ của anh mà trong vô thức lại nói ra những gì mình nghĩ trong lòng. một câu nói đầy vô tư nhưng lại khiến người nghe nó có chút đau lòng. yoonbin chỉ cười rồi ngồi xuống cạnh giường cậu.

"tất nhiên rồi, anh đã bảo là sẽ ở bên cạnh em mà"

anh ấy đã giữ lời hứa, vậy tại sao ruto lại không thể?

dù chỉ thoáng qua nhưng yoonbin đã nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt xinh đẹp kia. anh ước gì có thể lấy đi được tất cả những nỗi buồn đó, bảo vệ cậu khỏi sự ích kỉ của người kia. yoonbin không muốn junkyu lại nghĩ về những chuyện không vui, nhất là vào lúc này khi tâm trạng cậu đã quá hỗn loạn.

"thôi em ăn một chút đi nhé. thế giờ junkyu muốn anh đút hay tự ăn?"

yoonbin mỉm cười khi thấy câu đùa của mình đã khiến junkyu lại trề môi, bày ra dáng vẻ đáng yêu giận dỗi đó.

"anh lại chọc em, em có phải con nít lên ba đâu"

một người vừa ăn vừa lườm, một người thì cứ ngốc ngếch cười mà tiếp tục buông những lời chọc ghẹo. yoonbin không hẳn là một người quá lạnh lùng, nhưng cũng không dễ để anh thật sự quan tâm một ai đó như hiện tại. có gì đó ở junkyu làm yoonbin không thể ngừng nghĩ về cậu. sự chân thành và đáng yêu của cậu đã nhanh chóng đánh ngã lớp phòng ngự của anh, dễ dàng chạm đến bên trong trái tim từ lâu đã không còn cảm nhận được sự ấm áp.

"junkyu ăn xong rồi lại làm bé ngoan ngủ thêm một giấc nữa nhé"

===

nhưng rồi lần này khi mở mắt dậy, người junkyu nhìn thấy không phải là yoonbin. mà lại là cậu, haruto không biết từ khi nào đã đứng ở bên giường bệnh. cậu chỉ lặng lẽ quan sát anh, junkyu khi ngủ trông thật bình yên như thể tất cả những đau thương kia của anh một khắc cũng chưa từng tồn tại. nhưng lớp băng trắng muốt đến chói cả mắt bao quanh vết thương trên đầu anh lại khiến haruto khó chịu. cậu muốn đưa tay chạm vào đó, vỗ về ôm lấy anh nhưng lại không có can đảm.

"ruto, em làm gì ở đây vậy?"

"cả đêm không ngủ sao mà lại trông mệt mỏi thế này, em về nhà nghỉ đi"

"junkyu, em..."

haruto ngây ngốc đứng mãi một chỗ, cậu không biết phải mở lời như thế nào. cảm giác tội lỗi lại dần quay lại khi cậu thấy anh khẽ nhăn mặt vì một cơn đau không rõ từ đâu.

tại sao anh lại ngốc đến thế, em làm anh đau đến như vậy mà anh vẫn dành sự dịu dàng đó cho em

"em xin lỗi anh"

bên trong đôi mắt tĩnh lặng đó của junkyu lại gợn chút dao động khi nghe thấy lời xin lỗi từ người kia. cậu vẫn vậy, vẫn vô tình với anh để rồi lại muốn kéo anh về trong vòng tay đầy gai nhọn kia.

thật ra junkyu chưa từng trách cậu, junkyu hiểu sâu trong lòng haruto luôn chực chờ những nỗi sợ hãi vì bị bỏ rơi nên cậu đã luôn bất chấp cố giữ anh lại bên mình. anh không trách cậu và anh cũng tình nguyện để bản thân nhận lấy những đau thương để có thể bảo vệ cậu khỏi những nỗi ám ảnh đó. nhưng liệu rằng junkyu có thể chịu đựng được bao lâu nữa trước khi hoàn toàn gục ngã.

cớ sao con tim khờ dại này vẫn cứ mãi thổn thức không ngừng

===

kể từ khi yedam quay trở về hàn quốc và sau những chuyện đã xảy ra, niềm tin có thể chữa lành được những thương tổn trong lòng haruto của junkyu ngày càng lung lay. junkyu luôn trăn trở liệu có phải vì mình không phải là liều thuốc mà cậu cần nên dù có cố gắng đến mấy vẫn không thể. thậm chí anh đã từng nghĩ đến việc phải đưa cậu về đúng bên người có thể khiến những cơn giông bão trong lòng cậu ngưng làm loạn. junkyu muốn đẩy cậu trở về bên yedam.

dĩ nhiên junkyu vẫn là con người, junkyu vẫn ích kỉ muốn giành cậu lấy cho mình. nghĩ đến việc haruto quay về bên yedam đã khiến junkyu đau đến không thở nổi.

bởi vì ánh trăng kia quá đỗi tuyệt mỹ
khiến anh càng không nỡ cất bước rời xa

haruto quá tuyệt mỹ, là tất cả những gì junkyu hằng mong muốn.

haruto đối với junkyu không phải là tình yêu sét đánh. lần đầu tiên junkyu và haruto gặp nhau là khi cậu được bố mẹ gửi sang ở nhờ gia đình junkyu trong lúc du học tại hàn. junkyu lúc đó chỉ nghĩ cậu là đứa nhóc con ngờ nghệch với mấy câu tiếng hàn lóng ngóng. nhưng rồi tình yêu lại tìm đến bất chợt vào một ngày khi junkyu bị một thằng nhóc lớp dưới cố tình gây sự, nhắm thẳng một quả bóng vào đầu anh. haruto đã bất chấp xông đến mà cho thằng nhóc kia một trận

"này, mày dám làm gì anh tao đấy hả?"

haruto vì bảo vệ junkyu mà bị phạt cả một tuần đi trực nhật toàn trường còn bị hạ hạnh kiểm dù lỗi chẳng phải của cậu. nhưng cậu vẫn không giận dỗi mà còn cẩn thận chăm sóc vết thương trên đầu anh, mỗi ngày đều nhắc nhở anh phải bôi thuốc để mau lành. từng hành động lại càng khiến junkyu bối rối hơn.

"haruto này, em đâu cần phải làm vậy. bây giờ bị hạ hạnh kiểm rồi nè phải làm sao đây"

"nó động vào anh, làm sao mà em để yên được hả? ở hàn em chỉ có gia đình anh và anh yedam là người thân thôi. nên em phải bảo vệ anh của mình chứ"

haruto ban đầu mạnh miệng nhưng càng về sau lại ngại ngùng, chẳng dám nhìn thẳng junkyu khi cậu đang bôi thuốc cho anh. junkyu vì câu nói đó không chỉ cảm động mà trái tim cũng chợt lỡ mất một nhịp. junkyu nào biết rằng kể từ ngày đó mọi thứ giữa anh và haruto đã thay đổi.

khi junkyu cuối cùng cũng thừa nhận với bản thân đã trót đem lòng yêu haruto, anh đã tự trách bản thân mình rất nhiều vì cậu quá hoàn mỹ, cậu không thể thuộc về anh. càng không thể hơn khi cậu và yedam là một đôi hạnh phúc. dù chỉ là tình cảm đơn phương cũng khiến junkyu cảm thấy tội lỗi đối với yedam.

mỗi ngày ở chung một nhà càng khiến junkyu khó điều khiển tình cảm của mình hơn. những lúc nghe thấy những ngọt ngào của haruto dành cho người yêu hay những lúc cậu giận dỗi người ta mà tâm sự với anh. junkyu đã ở đó, ở bên cạnh cậu lặng lẽ lắng nghe tất cả và lúc nào cũng khuyên nhủ cậu hãy nhường nhịn để bảo vệ tình yêu của hai người. còn cậu thì càng tin tưởng anh hơn. haruto xem junkyu như một người anh trai mà không mảy may đến những lần anh ngại ngùng vì cái ôm trong lúc quá khích của cậu.

junkyu cứ tưởng rằng mình sẽ ôm thứ tình yêu đơn phương vô vọng đó mà chôn vùi nó đi. nhưng rồi ngày mà haruto lao vào vòng tay anh, gào thét đến thương tâm khi yedam nói lời chia tay. junkyu đã nghĩ mình thấy một tia sáng hi vọng dẫn dắt mình bước vào trái tim của cậu.

====

bởi vì em chẳng hiểu được tình yêu là gì
nên chẳng thể bước đến gần anh thêm nữa

haruto biết hơn cả chữ có lỗi, cậu nợ junkyu rất nhiều. nợ anh từ những ký ức không mấy vui vẻ trong đoạn đường của cả hai cho đến những vết thương lòng dần sinh bệnh của anh. nợ anh những lời hứa mà đến cuối cùng vẫn bị cậu phá vỡ. nợ anh một chuyện tình hạnh phúc chân thành thật sự.

những đêm cậu ôm lấy anh sau trận cãi vả mà cuối cùng anh vẫn là người bỏ qua trước, haruto đã suy nghĩ rất nhiều liệu cậu có nên buông tay để anh đi tìm hạnh phúc thật sự cho chính mình. từ rất lâu cậu biết mình đã sai khi bắt đầu chuyện của hai người dựa trên một thứ tình yêu chóng vánh, chắp vá.

bởi vì ánh trăng kia quá đỗi tuyệt mỹ
khiến em càng không nỡ cất bước rời xa

junkyu không hề hay biết nhưng đối với haruto, anh là một ánh trăng quá đỗi tuyệt mỹ. haruto ghét việc anh luôn tự ti và xem bản thân mờ nhạt. anh nào biết rằng trong mắt cậu anh xinh đẹp đến nhường nào, rằng nét rạng rỡ nơi anh là ánh sáng đã kéo cậu ra khỏi bóng tối tuyệt vọng năm đó. mặc kệ cho bao lần cậu lạnh nhạt từ chối mở lòng với anh, cố tình đẩy anh ra khỏi thế giới của mình dù cho trước đó hai người họ đã thân thiết hơn xưa rất nhiều. junkyu vẫn luôn ở bên cạnh, vẫn dùng tất cả sự dịu dàng của mình để vực cậu dậy.

ngày mà những nỗi đau trong em tan biến
liệu rằng ngày ấy có bao giờ đến không

nhưng cuối cùng haruto vẫn lạc lối trong ảo mộng của cậu để rồi vô tình kéo junkyu vào một vòng xoáy đau buồn khác, dai dẳng cho đến tận ngày hôm nay. cậu vẫn không muốn buông tay dù biết sự ích kỉ của mình mỗi ngày đều đang giằng xé tâm can của anh. haruto yêu anh. nhưng vết thương lòng khắc sâu kia lúc nào cũng như một con ác quỉ, thì thầm những lời ngăn cản không để cậu chạm đến hạnh phúc trọn vẹn.

haruto biết cậu chỉ có thể đem đến hạnh phúc thật sự cho junkyu khi bản thân cậu vượt qua được nỗi đau đó. cậu ghét những lần mình trong vô thức, vì sự ghen tuông vô cớ mà lại làm anh đau. cậu chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chiến thắng con quỉ bên trong mình hoặc là buông tay để anh đi. cậu loay hoay mãi để tìm một lối ra mà vô tình hết lần này đến lần khác lại tổn thương người mình thương.

để cho đến bây giờ cả hai lại rơi vào một ngõ cụt như này, haruto chán ghét bản thân không thể vượt qua sự ích kỉ của mình mà buông tay anh.

em phải làm thế nào đây anh ơi?

===

"anh có bị làm sao đâu mà em phải xin lỗi nè?"

junkyu chỉ cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu, kéo cậu xuống nằm bên cạnh mình. cả hai thoát khỏi dòng suy nghĩ đang cuốn cả hai về một nơi vô tận, miên man dai dẳng mãi không thôi.

hai người chen chúc trên một chiếc giường, junkyu vẫn theo thói quen rúc cả người vào lòng cậu để tìm đến hơi ấm quen thuộc. haruto bối rối trước hành động của anh mà chỉ biết vòng tay ôm lấy người kia, nơi duy nhất lúc này khiến cậu cảm thấy an yên.

"em xin lỗi kyu"

haruto vẫn không ngừng những lời xin lỗi. junkyu càng đau lòng hơn khi cảm nhận được sự tuyệt vọng bên trong từng lời nói của cậu. lần này là lời xin lỗi thuần tuý xuất phát từ tình yêu cậu dành cho anh. nhưng chẳng phải rằng tất cả đã muộn rồi sao em? tại sao chúng ta yêu nhau mà cứ mãi làm đau nhau thế này?

xin hãy cho ta được ở bên cạnh người thêm một chút
một chút nữa, chỉ một chút mà thôi

chỉ một chút nữa thôi, rồi anh sẽ để em đi

-tbc-

xin chào các bạn, trước tiên mình muốn xin lỗi vì đã để mọi người đợi khá lâu. trong suốt 3 tuần qua mình đã nhiều lần cố đặt tay lên bàn phím mà viết tiếp nhưng cứ lấn cấn mãi vì không tìm được cảm xúc mình muốn. mình thật sự không muốn gửi đến các bạn một chap đầy vụng về không cảm xúc nên mình cứ chần chừ mãi. cảm ơn các bạn đã luôn ở đây với mình

và có thể là khoảng thời gian này đắng sẽ nhiều hơn ngọt vì mình muốn miêu tả rõ hơn ở từng khía cạnh, góc nhìn của mỗi nhân vật. nhưng biết đâu được ở cuối con đường sẽ có ngọt nhỉ? mỗi người rồi đều sẽ tìm được hạnh phúc cho bản thân

mình cũng muốn nói đôi lời về cách mình xây dựng nhân vật trong fic. mình xin khẳng định không một nhân vật nào là xấu mà mỗi người đều có những nỗi khổ tâm của riêng mình nên mới dẫn đến những hành động của họ. những chap tiếp theo mình sẽ cố gỡ từng khúc mắc của mỗi người~ mong các bạn sẽ hiểu cho mình

mình vẫn luôn biết ơn từng cái vote và comment các bạn dành cho fic, mong rằng mình sẽ có thể cải thiện tốt hơn. và mình cũng xin lỗi nếu những gì mình viết không thể làm tất cả các bạn đọc vui được ㅠㅠ cảm ơn các bạn nhé~ chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ♥(๑>◡<๑)

- from đào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro