Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

but love is gone, so don't cry for me anymore


but love is gone, so don't cry for me anymore
nhưng tình yêu đã mất rồi, nên đừng khóc vì anh nữa

em xin lỗi, anh đừng rời bỏ em
em cần anh bên cạnh

"không, em chỉ hạnh phúc khi người đó là anh. junkyu, em yêu anh"

cậu không muốn buông tay. haruto càng không thể buông tay khi giờ đây cậu đã nhận ra được tình cảm của mình.

"anh ở lại với em đi, một cơ hội nữa thôi. em hứa lần này sẽ trân trọng anh"

càng nói cậu lại càng gấp gáp hơn, sợ rằng chỉ vài giây nữa thôi anh sẽ bước ra khỏi cánh cửa này và tan biến khỏi cuộc đời cậu. hơn lúc nào hết, giờ đây cậu cần anh bên cạnh.

"chúng ta bắt đầu lại từ đâu nhé anh. lần này hãy để em mang tất cả nỗi buồn của anh đi và thay thế những thứ đáng ghét bằng hạnh phúc thật sự của chúng mình"

junkyu ghét phải nhìn haruto chới với trong cơn tuyệt vọng của mình, anh ghét khi phải chính tay mình làm cậu đau lòng. thà rằng cứ để cậu bên anh nhưng vẫn mãi vấn vương người khác, bằng cách đó anh sẽ mãi mãi không thể tổn thương cậu.

"haruto, chúng ta không thể tiếp tục nữa đâu"

"t-tại sao..."

cậu ngơ ngác nhìn anh từ chối mình với cái lắc đầu cùng một nụ cười đầy tiếc nuối, lời từ chối như xé nát trái tim đang cố tìm một cái phao cứu sinh để bám vào. junkyu không thể buông lời tiếp theo khi đối diện với ánh nhìn đau thương của người mình yêu, anh quay đi chỗ khác để cậu không thấy một giọt nước mắt đang đọng lại nơi khoé mắt.

"anh hết yêu em rồi"

"anh nói cái gì vậy?"

haruto như không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy, câu nói của anh cứ văng vẳng bên tai, trong phút chốc cậu cảm giác như mình vừa bị đẩy xuống một vực sâu không đáy. mà junkyu lại không đưa tay ra để kéo cậu về. chẳng phải em là người mà anh yêu nhất sao.

xin đừng nói rằng anh đã hết yêu em
rằng tình yêu của anh đã không còn

"anh nói dối"

"không, anh thật sự đã..."

"anh im đi, em không cho phép"

haruto giận dữ quát vào mặt người kia, cáu gắt siết chặt lấy cổ tay anh. em sẽ không để anh đi đâu. đối diện với cái nhìn vô cảm xúc đó của junkyu càng khiến sự tuyệt vọng nhấn chìm cậu. haruto cố đặt những cái hôn nhẹ lên môi, nhưng từng cái rồi từng cái một lại chỉ chứa đựng sự đau đớn đang dần chiếm lấy trái tim của cậu một lần nữa. anh cũng đã từng phải đau đến không thể thở được như thế này sao?

"anh yêu anh ta rồi? vì anh ta mà muốn rời bỏ em?"

cậu gục xuống, chôn vùi bản thân vào lòng anh để giấu đi tiếng khóc đến xé lòng. từng hành động đều như một lời cầu xin, không muốn junkyu rời bỏ mình. hôm nay em rơi nước mắt vì anh rồi nè, junkyu yêu em đi mà.

"yoonbin sẽ không tổn thương anh, còn em thì có"

đến nước này rồi, junkyu chỉ còn có thể tiếp tục giả vờ để làm cậu thêm căm ghét mình hơn. để haruto quên đi một kim junkyu đã từng hiện hữu trong đời cậu, để cậu có thể nhẹ lòng quay về bên người cũ.

anh vội quay người lau đi những giọt nước mắt đã chực trào, không muốn để haruto phải thấy mình yếu lòng. anh đã quyết định rồi, hãy cứ để cậu ghét anh. để cậu có thể tìm về lại với hạnh phúc thật sự dành cho mình.

đúng người nhưng sai thời điểm. junkyu không hề biết rằng những lời haruto nói đều là thật lòng thật tâm, anh đã không lường trước đến việc haruto cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình. để rồi giờ đây anh lại đẩy cậu đi, để cả hai một lần nữa lạc mất nhau.

"chúng ta dừng lại đi"

không, em không cho phép anh nói ra lời đó

junkyu dùng một con dao đâm vào tim người mình thương cũng như anh dùng một trăm con dao khác xé nát tâm can mình.

"dù có cố hàn gắn đến mấy cũng chẳng ích gì em nhỉ? vì vốn dĩ ngay từ đầu anh đã không phải là liều thuốc mà em cần. nhưng bây giờ thì cậu ấy quay lại rồi..."

không, không. anh không được nói như vậy

haruto càng hoảng loạn hơn khi dần hiểu ra được ý tứ trong lời nói của junkyu, cậu liên tục lắc đầu mà siết chặt vòng tay quanh eo anh. cậu nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn xin anh đừng nói ra lời đó, haruto đặt lên môi anh một nụ hôn sâu và anh cũng từ từ nhắm mắt lại mà tan chảy vào nó. bàn tay cậu đan lấy tay anh như lời cầu xin anh đừng buông tay.

junkyu mỉm cười nhẹ, một nụ cười thật tâm bất chấp vết thương lòng đang âm ỉ.

"haruto, hãy thật hạnh phúc em nhé"

anh đau thêm bao nhiêu cũng được, miễn là sau này em hạnh phúc

junkyu buông tay cậu ra, luồn tay tháo xuống chiếc vòng cổ chìa khoá mà đặt vào lòng bàn tay cậu. trả lại cho em để em đi tìm chủ nhân đích thực của nó.

"chúng ta chia tay đi"

-tbc-

cuối cùng mình cũng đã hoàn thành được một nửa chặng đường đắng ơi là đắng này rồi nhỉ ㅠㅠ đắng một tí nữa, mình pha hết tách cà phê đắng này thì sẽ chỉ còn bánh ngọt thôi~ liệu rằng tất cả có tìm được hạnh phúc thật sự cho mình không? các bạn lại tiếp tục đồng hành cùng mình trên đoạn đường còn lại nhé~ cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình. mình yêu các bạn, hãy giữ gìn sức khoẻ và bắt đầu một tuần mới thật tốt <3

mình cũng muốn dành một vài lời cho các bạn chuẩn bị bước vào kì thi lớp 10 và kì thi đại học, các bạn lại sắp hoàn thành một cột mốc khác rồi đó, các bạn vất vả rồi~ cố lên nhé~!!

- from đào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro