Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

burn it


anh sẽ ôm lấy em

những kí ức đau thương vô tận của em

anh sẽ thiêu đốt tất cả

"yoonbin ơi, em phải làm sao đây?"

junkyu ngả người xuống ghế sofa mà bâng quơ hỏi yoonbin. cậu được xuất viện lại nhất quyết không muốn về nhà mà chỉ muốn đi lang thang đâu đó, và chắc chắn là yoonbin không cho phép cậu làm điều đó. cuối cùng anh đành đưa cậu về căn hộ của mình, mặc kệ cho ban đầu cậu vẫn ương bướng đòi ở một mình.

"đừng suy nghĩ nữa, em vẫn còn mệt nên cứ nghỉ ngơi đi"

"nhưng đến cuối cùng thì em vẫn phải đối mặt cậu ấy..."

yoonbin ngồi bên cạnh cũng chỉ đành im lặng khẽ xoa nhẹ mái tóc của cậu, tay vén đi một ít tóc đang phủ lấy vết thương trên trán. trên làn da trắng bây giờ lại hiện hữu một vết sẹo xấu xí, càng khiến yoonbin khó chịu hơn. anh nhẹ nhàng mân mê lấy nó với ánh mắt đầy tiếc nuối.

ước gì anh có thể gánh chịu tất cả cho em

hãy để anh bảo vệ em

buổi tối cứ thế trôi qua trong không khí tĩnh lặng, yoonbin đưa cho cậu một bộ quần áo của mình mà bảo cậu thay sang cho thoải mái. mặc cho mọi sự từ chối của junkyu vì ngại, yoonbin vẫn tiếp tục nấu bữa tối và ép cậu ăn để còn uống thuốc. anh không muốn junkyu chỉ vì chữ ngại mà lúc nào cũng né tránh mọi sự quan tâm từ người khác.

em tại vì ai mà lại quên đi bản thân cũng cần được quan tâm chứ, em ngốc lắm

"em cảm ơn yoonbin vì mấy hôm vừa qua. chắc là bây giờ em nên về, không thì phiền anh lắm"

"bây giờ muộn rồi, em không nên đi về giờ này đâu"

"nhưng mà ruto, em ấy..."

"lại là cậu ta, sao lúc nào em cũng..."

chắc gì em về thì cậu ta sẽ ở đó mà không phải là ở bên cạnh người khác

yoonbin nén cơn giận lại khi thấy junkyu khẽ giật mình lùi đi vì anh lớn tiếng. anh nuốt lại những lời vừa định nói, không muốn junkyu lại phải thêm đau lòng.

"vậy thôi em về nhé..."

"em ở lại với anh đi"

junkyu vừa quay đi thì yoonbin bất chợt ôm lấy cậu từ phía sau, giọng nói và cả hành động có chút gấp gáp. junkyu cả người cứng đơ, một chút cũng không dám nhúc nhích khi cảm nhận được hơi ấm của người kia gần bên mình. loại cảm giác lạ lẫm này làm junkyu sợ không dám đến gần nhưng vẫn có gì đó khiến cậu không muốn rời bước. khác với sự ấm áp của haruto, cái ôm của yoonbin lại đem đến cảm giác an toàn.

"những nỗi buồn của em, hãy để anh đem chúng đi"

yoonbin cũng không biết bản thân đang làm gì, chỉ biết lắng nghe theo con tim mà lúng túng níu kéo cậu ở lại. anh ôm chặt lấy cậu như một lời hứa rằng anh sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi đau thương ngoài kia.

===

những nỗi buồn của em, hãy để anh đem chúng đi

junkyu ôm lấy haruto khi cậu khóc tức tưởi trong sự tuyệt vọng vì tình yêu đầu đời. yedam đã thật sự bỏ cậu mà đi, chuyến bay cất cánh sáng hôm nay đã mang anh rời đi khỏi cậu.

"haruto, em bình tĩnh lại đi"

"watanabe haruto"

junkyu không thể kiên nhẫn thêm nữa khi haruto cứ tự huỷ hoại mình vì một người không trân trọng cậu. anh quát thẳng vào mặt haruto, đến cậu cũng phải bất ngờ vì junkyu im lặng thường ngày đã lớn tiếng với mình.

"em đừng như vậy nữa có được không? cậu ta không xứng đáng để em phải huỷ hoại bản thân như này"

"em...nhưng em yêu anh ấy"

câu nói không chỉ khiến haruto đau lòng mà nó cũng khiến trái tim junkyu khẽ nhói đau. ai mà chịu được khi người mình thương đau đớn chứ.

"haruto, những đau thương này, hãy để anh đem chúng đi"

"anh sẽ thiêu cháy tất cả, để em không phải buồn đau nữa"

và đó là ngày junkyu trao cho người mình yêu cái quyền tổn thương mình, để anh nhận lấy mọi đau đớn kia thay cậu.

===

trong thế giới lạnh lẽo không chút hơi ấm nào của em
dù có cố gắng vươn bàn tay xấu xí này, anh vẫn chẳng thể với tới em

vì yêu haruto, junkyu đã tự thay đổi mình mà đeo lên một lớp mặt nạ, luôn tỏ ra mạnh mẽ mà chịu những tổn thương thay phần cậu. nhưng càng cố gắng, anh càng nhận ra bản thân không thể nào với tới được cậu, không thể nào chữa lành được vết thương mà đem lại hơi ấm cho thế giới lạnh lẽo bên trong cậu. tình yêu của anh chỉ có thể sưởi ấm trái tim cậu trong khoảnh khắc nào đó để rồi chốc lát nó lại sớm nguội lạnh đi.

câu nói của yoonbin khiến mọi kí ức ùa về, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. junkyu cuối cùng cũng bật khóc vì đã bao lâu rồi mới có một người chấp nhận hi sinh bản thân vì mình, một người bảo cậu hãy bỏ vẻ bề ngoài cứng rắn đó đi để họ bảo vệ cậu. là cảm giác an toàn, được dựa dẫm mà từ lâu rồi junkyu không còn nhớ ra nó là như thế nào nữa.

yoonbin ôm lấy mặt cậu, đau xót lau đi từng giọt nước mắt. anh ghì chặt cậu vào lòng mà vỗ về.

"em đừng mạnh mẽ nữa. hãy cứ khóc đi"

"anh sẽ bảo vệ em"

===

"yedam, anh cảm thấy thế nào rồi?"

"anh ổn rồi. nhưng tại sao em lại ở đây vào giờ này?"

haruto cũng không hiểu bản thân vì sao lại chạy đi tìm yedam sau khi junkyu nhất quyết bảo cậu về nhà nghỉ ngơi mà từ chối không cho cậu ở lại. haruto cứ lang thang với những suy nghĩa đang bủa vây lấy cậu, đến khi dừng chân lại đã thấy mình đứng trước cửa nhà yedam. yedam chỉ bị sây sát nhẹ nên sau khi khám cũng đã được bác sĩ cho về.

"em...em không biết nữa"

yedam thở dài đành để cậu vào nhà, không nỡ để cậu lại tiếp tục lang thang trên đường vào giờ này.

"anh junkyu sao rồi?

"anh ấy cũng bị thương nhưng đã tỉnh rồi"

vài câu nói vu vơ rồi cả hai lại rơi vào im lặng, haruto chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay của mình không hiểu vì cái gì cũng đang loạn cả lên. yedam lén quan sát cậu, haruto ngày nào giờ trông đã trưởng thành hơn rồi. cái nét trẻ con vô lo vô tư ngày đó đã dần phai mờ đi, để giờ đây chỉ còn lại một haruto vừa quen vừa lạ đối với anh.

"tại sao?"

câu hỏi của haruto khiến yedam bối rối, tại sao anh lại bỏ cậu đi ư? hay tại sao anh lại quay lại?

"anh còn yêu em không yedam?"

haruto bất ngờ nhìn thẳng vào mặt anh mà hỏi, ánh mắt sắc lạnh như đang âm thầm trách cứ anh.

"bởi vì em còn, em nhớ anh"

"bất kể cho em có cố yêu junkyu đến mức nào, em vẫn không thể xoá bỏ hình bóng của anh"

sự im lặng của yedam càng khiến người kia thêm tức giận, giọng cậu vì kiềm nén cơn giận mà run cả lên.

"haruto, em ôm anh thử đi"

lời đề nghị đột ngột này của yedam làm haruto ngẩn người ra, nhưng cậu cũng nhanh chóng tiến đến ôm lấy anh khi không thể kiềm nén cảm xúc của mình nữa. haruto cố gắng cảm nhận từng hơi ấm từ người kia nhưng lại chợt nhận ra tất cả những gì cậu thấy là sự trống rỗng trong lòng mình.

"em thấy sao? không cảm nhận được gì đúng không?"

"haruto, em không nhận ra điều đó sao? em không còn yêu anh nữa"

"anh nói dối, cảm xúc của em làm sao anh hiểu được"

anh càng nói, haruto càng kích động hơn mà ôm chặt lấy anh. nhưng làm cách nào cũng không khiến trái tim loạn nhịp, tất cả những gì haruto đang cảm nhận được chỉ là sự trống rỗng đan xen với những sợi tơ rối như tâm tình của cậu.

"người em đã từng yêu là anh của ngày trước. em thấy đấy, em không hề có cảm giác với anh của hiện tại"

"anh đừng nói nữa..."

"em chỉ không thể buông bỏ quãng thời gian năm xưa đó và nỗi sợ của chính mình thôi haruto à"

"đừng mà, anh dừng lại đi"

"em từ lâu đã không còn yêu anh rồi"

"anh im lặng đi"

haruto tức giận buông yedam ra khi anh cứ từng bước vạch trần cảm xúc của cậu. haruto ghét bản thân bị người khác nhìn thấu tâm can khi chính bản thân cậu còn không thể nắm bắt được nó.

khi yedam quay lại, anh gặp lại cậu và đã sớm nhận ra cậu không còn cảm giác đối với mình. dù cho haruto có dành cho anh những quan tâm hay những ánh nhìn mang đầy tâm tư đó, yedam vẫn biết nó đã thay đổi. đó không phải là tình cảm thật của cậu, chỉ là một lời nói dối mà haruto ép mình phải tin vào nó.

nhưng ánh mắt cậu dành cho junkyu thì lại khác. yedam không tự tin rằng mình là người hiểu cậu nhất, nhưng từng đó năm yêu nhau cũng đủ để anh đọc được suy nghĩ của haruto phần nào. sâu trong ánh mắt đó là tình yêu chân thành nhưng lại bị cậu cố tình che giấu nó đi bằng sự thờ ơ vô tâm.

"người em yêu bây giờ là junkyu, chứ không phải anh. em tỉnh lại đi haruto"

===

những tổn thương nặng trĩu trói chặt lấy em
thậm chí đã trở thành gánh nặng cho anh

haruto ngây ngẩn lang thang trên đường cùng với câu nói của yedam cứ vang mãi trong đầu. từng câu nói đó như từng cái tát bắt ép cậu phải tỉnh ngộ ra khỏi cơn ảo mộng. chẳng lẽ từng đó năm cậu đã không vì gì mà tổn thương junkyu.

để giờ đây chính người mà cậu vẫn luôn thương nhớ lại bảo rằng bản thân cậu thật ra không còn yêu anh nữa. tại sao tình cảm của cậu mà cậu không thể hiểu được, lại phải để người ngoài bắt ép cậu đối diện với sự thật chứ.

thì ra thứ tình cảm mà cậu nghĩ mình dành cho yedam sau khi chia tay đã luôn là một sự dối trá che đậy cho nỗi sợ sâu trong thâm tâm. cậu tạo dựng nó lên thành một bức tường để bảo vệ trái tim mình, không muốn nó bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

haruto bật cười khi cuối cùng cũng chấp nhận mình thật sự đã lầm đường lạc lối, vì sự ích kỉ của chính mình mà để junkyu phải gánh chịu lấy tất cả buồn đau.

"những đau thương này, hãy để anh đem chúng đi"

haruto nhớ về câu nói đó của anh năm xưa, nhớ về quãng thời gian anh cố gắng kéo cậu ra khỏi thế giới tăm tối lạnh lẽo đó.

haruto nhận ra tình cảm thật sự của mình sau ngần ấy thời gian để rồi cậu lại hối hận vì tất cả, ước gì có thể quay ngược lại thời gian. mong rằng có thể bù đắp cho anh, dành cho anh tất cả sự chân thành mà lẽ ra nó phải thuộc về anh.

cậu nhanh chóng chạy về nhà để tìm junkyu nhưng đối diện với cậu lại là căn nhà lạnh lẽo, không hề có dấu vết của bóng hình thân thuộc. cậu cố gọi cho anh nhưng junkyu vẫn không bắt máy.

đừng mà, kyu ơi anh đâu rồi? anh đừng bỏ rơi em mà.

trong phút chốc nỗi lo sợ đó đã quay lại. haruto như phát điên khi nghĩ đến việc bị bỏ rơi, một lần nữa. cậu gọi đến cuộc thứ bao nhiêu rồi anh vẫn không trả lời, haruto đành để lại lời nhắn thoại rồi để cơ thể cùng tâm trí mệt mỏi này thiếp đi.

anh ơi, là em sai rồi. em xin lỗi anh, anh đừng bỏ em.

anh ơi, bây giờ đến lượt em.  hãy để em mang những nỗi buồn của anh đi nhé

em yêu anh.

-tbc-

mọi người nghỉ lễ thế nào rồi? mình đã quay lại với mớ cà phê đắng này nữa đây ㅠㅠ xin lỗi mọi người vì mình up chap mới toàn phi giờ giấc như thế này. chúc các bạn một tháng 5 tốt lành và luôn giữ sức khoẻ giữa mùa dịch này nhé. mình yêu các bạn (๑>◡<๑) cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình~ ♥ và bây giờ thì mình đi ngủ đây ㅠㅠ

- from đào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro