Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Soap💔 and Training wheels💔

                            SOAP💔     

                           
"God, I wish I never spoke.🙂
                                                        Now I gotta wash my mouth with soap.🙂"
Sau bao nhiêu sóng gió thì Cry Baby vẫn tiếp tục xoay trong vòng ngựa gỗ này với "stupid boy". Nhóc có thể chịu được tất, những đau đớn với tình yêu, và cả những lời phàn nàn của Johny.

Rồi bỗng một hôm trời đẹp, nhóc đã suýt nói ra với chàng rằng mẹ nhóc đã giết ba nhóc. Nhóc ước mình không bao giờ nói. Sự việc này đã quá sức tưởng tượng rồi. Nhóc không thể kiểm soát được nữa. Nếu Johny biết sự thật rồi liệu chàng có chịu ở lại bên nhóc không? Nhóc đã nghĩ ra một hình phạt để răn đe bản thân rồi. Nhóc sẽ rửa miệng mình bằng xà phòng. Đây hoàn toàn là sự thật. Chỉ có cách này mới làm nhóc nhớ được và phải cẩn thận trước khi nói.

Nhóc từ từ bước vào bồn tắm, ngồi xuống và tận hưởng đi nào, quá thoải mái rồi. Đã tới lúc hình phạt được bắt đầu. Nhóc ngồi đó nhớ lại những gì mình đã làm. À mà phải nói điều này, Johny đang nhìn thấy cảnh tượng ấy qua một chiếc ti vi. Tôi cũng chẳng biết lí do vì sao nhóc lại cho Johny thấy cảnh tượng này. Do nhóc muốn răn đe Johny chăng? Mà chuyện hay bắt đầu rồi, chúng ta nên tập trung vào....

Cry Baby đang cười đấy, nhóc đang cười hả hê vì cái sự nghiệt ngã này. Nhóc từ từ cho xà phòng vào miệng, đảo qua đảo lại bằng lưỡi của mình để trôi đi những chất dơ bẩn trong cái miệng này. Nhóc căm ghét cái miệng này như nhóc căm ghét cuộc đời này vậy. Màn hay đã kết thúc nhưng nó vẫn để lại sự ám ảnh cho người xem về một cô bé tự trừng phạt mình bằng cách rửa miệng bằng xà phòng. Thật là khủng khiếp!

Ngoài ra, trong tôi còn có sự thán phục dành cho một cô bé can đảm. Trong xã hội ngày nay, ai cũng cho là mình đúng và biện hộ thế này, thế kia cho những hành động của mình. Nhưng có mấy ai can đảm đứng lên để trừng phạt mình. Kể cả tôi cũng vậy, tôi luôn đổ thừa cho thứ này, thứ kia đã làm cuộc đời tôi ra nông nỗi này, nông nổi khác. Chúng ta phải can đảm lên, bước đầu có thể khó chấp nhận đấy nhưng từ từ chúng ta sẽ dần chấp nhận thôi.

Quay lại với Cry Baby, trong tâm trí nhóc bây giờ đầy rối loạn. Nhóc hối hận vì những lời nói của mình. Đau lòng vì những hành động của mình. Nhóc đã nhìn thấy bóng bóng chui ra từ cái miệng nhỏ xinh của nhóc. Nó mỏng manh nhưng lại làm nhóc đau đớn đến tột cùng. Tại sao cuộc đời này lại khắc nghiệt đến thế?

Nhắc đến chàng Johny thì chàng trai nhỏ nhắn này đang vô cùng hoảng sợ. Cô người yêu của nó đang làm gì vậy? Cô gái luôn bị hắn khinh bỉ, dạy bảo bây giờ đang ngồi trong một nơi xa lạ, dùng xà phòng để tẩy rửa đi miệng mình. Thật sự là làm vậy có đáng không?

Thoắt cái, Cry Baby đang ở trong bồn tắm cùng "stupid boy" của mình. Đây có phải là ảo giác không? Nhóc con đang trừng phạt mình mà bây giờ lại ngồi đây.

Hãy cẩn thận với những gì mình nói. Vì rất có thể những lời nói của bạn sẽ làm hại chính bạn đấy. Đừng như Cry Baby, nhóc con bây giờ đang chịu một hình phạt khủng khiếp đây.
                       $$$$$$$$$

           TRAINING WHEELS💔

          "Love everything you do, but you called me a fucking dumb for the stupid shits I do"🙂

Nhóc và Johny đã cùng nhau lạc đến một nơi khác, một nơi thật đẹp, nơi chỉ có nó và nhóc.

Nhóc là người tỉnh dậy đầu tiên, bỗng nhiên đâu ra một chàng trai nằm cạnh. À thì ra đó là "stupid boy", cậu nhỏ này vẫn xinh đẹp, dễ thương như cũ. Và nó cũng là một ông cụ non hay càm ràm như cũ. Nó luôn dạy bảo Cry Baby, bắt nhóc phải làm thế này, thế khác. Mà nhóc con nhỏ nhắn cũng mặc kệ để nó độc thoại một mình.

Ở chung với nhau thì Cry Baby mới biết một điều là thằng nhóc này không biết chạy xe đạp. Nhóc quyết định rồi, bây giờ nhóc sẽ dạy nó cách chạy xe. Đây là lần đầu tiên nhóc được dạy bảo nó.

Nhóc chỉ nó cách cầm tay, cách bẻ lái. Chỉ cho nó từ khi nó còn nhút nhát ngồi trên chiếc xe đạp 4 bánh chỉ dành cho con nít. Cứ tập từ từ, từ từ. Nhưng nhóc rất xót khi nhìn thấy những vết xước trên chân, tay người yêu nhóc. Nhưng biết làm sao được, phải tập dần, phải đau thì mới mạnh mẽ được. Nhóc dán từng miếng băng vào chân nó, bôi thuốc cho nó. Nhưng nó nào có thấu, nó vẫn luôn xem thường nhóc. Nhóc vẫn mặc kệ, đã quyết định tiếp tục rồi thì phải theo thôi.

Một tin vui đến với nhóc, Johny đã đi được xe hai bánh và rất thành thạo nữa, nhóc tự hào quá. Rốt cục công sức của nhóc là không oan uổng.

Nhóc cho nó chiêm ngưỡng thân thể của mình, cho nó những gì nhóc có. Nhưng những thứ đó dơ bẩn lắm sao mà nó cứ né tránh. Nhóc tạo cho nó những bất ngờ, đưa nó lại gần nhóc hơn. Nhưng nó lại né tránh, nó né tránh tất cả, né tránh những cái ôm và né tránh cả thân thể của nhóc. Có thể chàng ngại, nhóc tự nhủ với bản thân mình như thế

Và rồi.....chàng Johny ấy bỏ nhóc đi, chàng trai ấy đã dùng những thứ nhóc dạy cho để lái xe rời khỏi nhóc. Nó rời khỏi khi nhóc cần một cái ôm, một cái hôn. Nhóc nhắm mắt lại chờ đợi cái ôm đấy. Sao lâu thế nhỉ? Với tâm trạng hân hoan, chờ đợi nhóc mở mắt ra. Nó đã đi từ lúc nào rồi. Nó để nhóc lại một mình. Nhóc đau khổ. Tại sao nó lại đối xử với nhóc như vậy? Nhóc yêu tất cả những gì nó làm nhưng tại sao nó lại lạnh lùng đến thế? Nó coi nhóc như một đống rác hôi thúi mặc dù nhóc yêu nó rất nhiều. Tại sao nó cứ dằn vặt nhóc mãi vậy?

Bạn đã từng trải qua cảm giác bị phản bội? Bạn yêu người đó rất nhiều, nhưng người đó lại rời bỏ bạn đi một cách phũ phàng. Bạn cảm thấy thế nào? Tôi chưa từng trải qua cảm giác đó. Nhưng tôi cũng thừa biết là nó đau đớn đến mức nào. Hãy mạnh mẽ lên bạn à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro