Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những lời chưa nói

Seo Yewon không thích nghe những bản nhạc buồn.

Cô không nhớ lần cuối cùng mình cho phép bản thân chìm vào những giai điệu nặng nề ấy là khi nào. Có lẽ là từ ngày cô nhận ra rằng có những nỗi đau, dù có cố gắng thế nào cũng không thể diễn tả bằng lời.

Giống như lúc này.

Giai điệu từ cây đàn piano của Kang Jisoo lan tỏa trong không gian, từng nốt nhạc như những giọt nước nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng. Không ai nói gì, chỉ có âm thanh ấy len lỏi giữa hai người, kéo họ vào một cảm giác mơ hồ đến khó hiểu.

Yewon đứng tựa vào thành ghế, đôi mắt dõi theo Jisoo.

Ngón tay cô ấy lướt nhẹ trên phím đàn, đôi vai mảnh khảnh khẽ rung lên theo nhịp điệu. Gương mặt cô ấy không biểu lộ cảm xúc, nhưng Yewon có thể nhận ra...

Jisoo đang đắm chìm trong một nỗi buồn sâu thẳm.

Yewon nhíu mày.

Tại sao cô ấy lại buồn đến thế?

Bản nhạc kết thúc trong một nốt trầm kéo dài. Không gian trở lại tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở của cả hai xen lẫn vào nhau.

Jisoo ngước lên, ánh mắt chạm vào Yewon.

"Em nghĩ sao?"

Yewon không trả lời ngay. Cô bước đến gần, rút ra một điếu thuốc rồi chìa về phía Jisoo.

"Có muốn không?"

Jisoo bật cười khẽ, nhưng vẫn nhận lấy điếu thuốc.

Yewon châm lửa, ngọn lửa nhỏ bùng lên trong chốc lát rồi tắt ngấm. Họ cùng nhau hút thuốc, khói trắng lượn lờ trong không khí.

"Chị thích chơi piano từ bao giờ?" Yewon hỏi, giọng nói trầm thấp.

Jisoo dựa vào thành đàn, đôi mắt hơi nheo lại vì khói thuốc.

"Từ rất lâu rồi."

"Vì sao?"

Jisoo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Vì nó là thứ duy nhất chị có thể kiểm soát."

Yewon không nói gì.

Jisoo cười nhẹ, giọng nói như một lời bông đùa nhưng lại mang theo chút gì đó chua xót.

"Em biết đấy, có những thứ trong đời dù em có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi. Nhưng âm nhạc thì khác. Chỉ cần chị đặt tay lên phím đàn, nó sẽ tuân theo ý chị."

Yewon trầm ngâm một lúc lâu, rồi bất giác lên tiếng.

"Nhưng ngay cả âm nhạc cũng không thể xóa đi nỗi buồn, đúng không?"

Jisoo thoáng khựng lại.

Ánh mắt cô ấy tối đi trong giây lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản.

"Chị không mong nó xóa đi," Jisoo nói khẽ. "Chị chỉ cần nó tồn tại."

Yewon lặng người.

Lời nói của Jisoo gợi lên một cảm giác kỳ lạ trong lòng cô.

Một sự quen thuộc đến đáng sợ.

Cô nhìn thẳng vào Jisoo, đôi mắt tối lại.

"Vậy tại sao chị lại đặt tên bản nhạc đó là 'Cry'?"

Jisoo bật cười khẽ, dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

"Em thật sự muốn biết sao?"

"Muốn."

Jisoo không trả lời ngay. Cô đứng dậy, bước đến kệ sách gần đó, rút ra một chiếc hộp nhỏ rồi đặt lên bàn.

"Vậy thì..." Jisoo mở hộp, bên trong là một chiếc băng cassette cũ kỹ. "Chị sẽ cho em nghe một thứ khác."

Yewon nhíu mày.

Jisoo đặt cuộn băng vào chiếc máy cát-sét cũ, nhấn nút play.

Giai điệu vang lên ngay lập tức.

Không phải tiếng piano.

Mà là giọng hát của một cô gái.

Giọng hát trầm buồn, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại đọng lại trong lòng người nghe một nỗi day dứt kỳ lạ.

Yewon cảm thấy sống lưng mình lạnh đi.

Cô nhận ra bài hát này.

Nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn cả là giọng hát ấy...

"Em sao thế?" Jisoo hỏi, khóe môi hơi cong lên.

Yewon nhìn cô ấy, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.

"Người hát bài này là ai?"

Jisoo im lặng một lúc lâu.

Rồi cô khẽ thì thầm.

"Là một người từng rất quan trọng với chị."
——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop#gl