Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rượu vang và thuốc lá

Seo Yewon tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn.

Căn hộ nhỏ vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng mờ trên sàn gỗ. Không gian tĩnh lặng đến mức Yewon có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc và hơi thở chậm rãi của người nằm bên cạnh.

Kang Jisoo đang ngủ say.

Cô ấy nằm nghiêng, mái tóc nâu hạt dẻ rũ xuống một bên gối, hơi thở đều đều phả ra nhịp điệu chậm rãi. Chiếc váy đen hôm qua đã được thay bằng một chiếc áo sơ mi rộng, cúc trên cùng để mở, để lộ xương quai xanh thanh mảnh dưới làn da trắng hồng.

Yewon im lặng quan sát cô ấy một lúc, rồi ngồi dậy, kéo tấm chăn vắt lại ngay ngắn trước khi rời khỏi giường.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn u ám dù mưa đã ngừng rơi. Hơi lạnh buổi sáng len lỏi qua kẽ cửa, mang theo mùi đất ẩm và những thanh âm rời rạc của thành phố còn ngái ngủ.

Yewon kéo rèm ra một chút, châm một điếu thuốc rồi tựa vào thành cửa sổ. Làn khói trắng cuộn lên, lửng lơ trong không khí trước khi tan biến vào bóng tối.

Cô không nhớ rõ chuyện đêm qua.

Cô nhớ họ đã uống rượu, đã trò chuyện rất lâu. Nhớ ánh mắt Jisoo nhìn cô qua ly rượu vang, nhớ cách đôi môi cô ấy hơi mím lại mỗi khi suy nghĩ điều gì đó. Nhớ cả lời mời mơ hồ của Jisoo, và cách cô gật đầu không chút do dự.

Nhưng sau đó thì sao?

Yewon nhìn xuống cổ tay mình—không có vết xước nào, không có dấu vết của một cuộc tình vụng dại. Cô chạm vào môi—không có cảm giác lạ lẫm, không có mùi son phảng phất.

Họ đã không làm gì cả.

Chỉ đơn giản là ngủ cạnh nhau, như hai kẻ cô đơn tìm được một góc nhỏ để trú ngụ qua đêm.

Yewon cười nhạt, rít một hơi khói dài rồi dụi điếu thuốc vào gạt tàn trên bệ cửa.

Sau lưng cô, Jisoo khẽ cựa mình, giọng nói vẫn còn lẫn chút ngái ngủ.

"Em dậy sớm vậy?"

Yewon không quay lại. "Không ngủ được."

Jisoo ngồi dậy, kéo chăn quấn quanh người rồi tựa vào đầu giường, nhìn Yewon qua lớp rèm mỏng.

"Em lúc nào cũng thế à?"

"Thế nào?"

"Không ngủ được, hút thuốc vào sáng sớm."

Yewon nhếch môi, không trả lời.

Jisoo không hỏi nữa. Cô ấy rời khỏi giường, bước vào bếp pha cà phê. Mùi cà phê đen lan tỏa trong không khí, hòa lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt trên đầu ngón tay Yewon.

Yewon ngồi xuống ghế, nhìn Jisoo rót cà phê vào hai chiếc cốc sứ màu trắng.

"Mạnh hay vừa?" Jisoo hỏi.

"Mạnh."

Jisoo mỉm cười, không ngạc nhiên. Cô ấy khuấy ly cà phê của mình với chút đường rồi đưa cho Yewon một ly còn đậm đặc, đen tuyền.

Yewon đón lấy, ngón tay khẽ chạm vào tay Jisoo—chỉ trong thoáng chốc.

"Đêm qua chị không ngủ được sao?" Yewon hỏi, quan sát quầng thâm nhạt dưới mắt Jisoo.

Jisoo cười nhẹ, khuấy cà phê một cách vô thức. "Chị không ngủ nhiều lắm."

Yewon nhấp một ngụm cà phê nóng, để vị đắng trượt qua đầu lưỡi trước khi nuốt xuống.

"Chị vẫn thường đưa người lạ về nhà như vậy à?"

Jisoo nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi đặt chiếc muỗng xuống bàn.

"Em là người lạ sao?"

Yewon không trả lời ngay. Cô lặng lẽ hút thuốc, mắt dõi theo làn khói tan dần trong không khí.

Người lạ?

Có lẽ họ nên là người lạ. Như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng từ khi nào mà ánh mắt của Jisoo lại ám ảnh cô đến thế? Từ khi nào mà tiếng đàn của cô ấy trở thành thứ âm thanh duy nhất khiến cô muốn ở lại?

Có lẽ từ ngày đầu tiên.

Jisoo không chờ câu trả lời. Cô ấy đứng dậy, bước đến gần cửa sổ, tựa lưng vào thành gỗ, đối diện với Yewon.

"Em có muốn nghe một bản nhạc không?"

Yewon nhướng mày. "Bây giờ?"

"Bây giờ."

Jisoo bước đến góc phòng, nơi đặt một cây đàn piano nhỏ. Cô ngồi xuống ghế, ngón tay lướt nhẹ trên những phím đàn như thể đang làm quen lại với chúng.

Rồi cô bắt đầu chơi.

Âm thanh chậm rãi vang lên trong không gian nhỏ hẹp, bao trùm lấy cả căn phòng. Một bản nhạc không lời, không có giai điệu rõ ràng, chỉ là những nốt trầm bổng đan xen như dòng suy nghĩ vụn vỡ.

Yewon lặng lẽ lắng nghe.

Không hiểu sao, cô cảm thấy bản nhạc này rất giống Jisoo.

Dịu dàng, nhưng cũng có chút gì đó lạc lõng. Buồn bã, nhưng không hẳn là tuyệt vọng.

Và giống như Jisoo, nó kéo cô vào một cảm giác khó thể thoát ra.

Bản nhạc kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn vương lại trong không khí.

Jisoo quay lại, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

"Em thấy thế nào?"

Yewon dụi điếu thuốc, chậm rãi đứng dậy. Cô bước đến gần Jisoo, đôi mắt trầm lặng nhưng có gì đó sâu hơn, nặng nề hơn.

"Em không biết."

Jisoo cười nhẹ. "Vậy để chị chơi thêm lần nữa nhé?"

Yewon nhìn cô ấy một lúc lâu.

Rồi cô ngồi xuống cạnh Jisoo, bàn tay vô thức lướt nhẹ lên phím đàn.

"Bản nhạc này có tên không?"

Jisoo nhìn xuống những ngón tay thon dài của Yewon đặt trên phím đàn.

"Có."

"Chị có thể nói không?"

Jisoo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh trong ánh sáng nhạt.

"Cry."

Yewon khựng lại.

Cô không biết vì sao, nhưng tim cô đập lỡ một nhịp.
——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop#gl