Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cơn mưa đầu tiên


Seo Yewon ghét mưa.

Cô ghét cái cách những hạt nước nhỏ li ti bám vào cửa kính, kéo dài thành từng vệt, méo mó phản chiếu ánh đèn đường nhập nhoạng. Ghét cái cảm giác lạnh lẽo của những giọt nước thấm vào áo khoác, len lỏi vào tận da thịt. Ghét cả âm thanh rì rầm của nó, như một bản nhạc buồn lặp đi lặp lại đến phát ngán.

Nhưng đêm nay, cô lại đang ngồi dưới mái hiên một quán bar nhỏ, nhìn cơn mưa rơi xuống con đường vắng tanh.

Ngón tay kẹp điếu thuốc đã cháy gần hết, tàn thuốc rơi xuống mặt đất ẩm ướt rồi tắt ngấm. Một làn khói mong manh tan vào không khí. Yewon kéo cao cổ áo len, co người lại trong lớp áo khoác dài màu xám tro. Trời về đêm lạnh hơn cô nghĩ, nhưng cô vẫn chưa muốn rời đi.

Bên trong quán bar, tiếng đàn piano vang lên khe khẽ.

Giai điệu chậm rãi, u uẩn, như thể ai đó đang chơi nhạc bằng cả trái tim nặng trĩu của mình. Yewon không hứng thú với âm nhạc, nhưng không hiểu sao mỗi khi đến đây, cô luôn ngồi lại thật lâu, lắng nghe từng nốt nhạc chạm vào lòng mình.

Chủ nhân của tiếng đàn ấy—Kang Jisoo.

Jisoo là một nghệ sĩ piano tự do. Cô không biểu diễn trên sân khấu lớn, không có một sự nghiệp rực rỡ, không cần ánh đèn chiếu rọi. Chỉ đơn giản là chơi đàn ở những quán bar nhỏ, đổi lấy vài đồng lẻ và những tràng pháo tay lác đác.

Lần đầu tiên Yewon gặp Jisoo cũng là vào một đêm mưa.

Jisoo mặc một chiếc váy đen đơn giản, ngồi trước cây đàn với một ly rượu vang đặt bên cạnh. Đôi mắt cô ấy khép hờ, ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn như đang kể lại một câu chuyện đã cũ. Khi bản nhạc kết thúc, Jisoo ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của Yewon—một ánh nhìn lạnh lẽo nhưng có gì đó không dứt ra được.

Kể từ hôm đó, Yewon thường xuyên ghé quán bar này.

Không ai nói ra, nhưng cả hai ngầm hiểu sự hiện diện của người kia đã trở thành một thói quen. Jisoo chơi đàn, Yewon lắng nghe. Khi đêm muộn, họ cùng nhau ra ngoài, đi bộ dưới những con đường đẫm nước. Thỉnh thoảng Jisoo sẽ lặng lẽ đưa cho Yewon một điếu thuốc, chờ cô rít một hơi dài rồi mới lên tiếng.

"Em có biết không, những bài nhạc buồn nhất luôn là những bài nhạc đẹp nhất."

Yewon chỉ cười nhạt, không đáp.

Cô biết chứ. Nhưng đâu phải thứ gì đẹp cũng đáng để nhớ.

Tối hôm đó, khi bản nhạc cuối cùng kết thúc, Jisoo rời khỏi quán bar muộn hơn thường lệ. Yewon vẫn ngồi ở chỗ cũ, điếu thuốc thứ ba cháy dở trên đầu ngón tay.

"Muộn rồi, em không về sao?" Jisoo hỏi.

"Không buồn ngủ."

"Vậy đi với chị không?"

Yewon nhìn cô ấy, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn sâu trong đó có một tia dao động nhẹ.

"Đi đâu?"

Jisoo cười, một nụ cười nửa vời. "Em sẽ biết khi đến đó."

Yewon không từ chối.

Họ rời khỏi quán bar, bước đi trong màn đêm tĩnh mịch. Cơn mưa đã ngớt, chỉ còn những giọt nước tí tách nhỏ xuống từ mái hiên, phản chiếu ánh đèn đường lấp loáng. Jisoo không nắm tay Yewon, nhưng khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức Yewon có thể nghe thấy nhịp thở chậm rãi của cô ấy.

Họ đi mãi, băng qua những con phố vắng, những hàng cây run rẩy trong gió. Cuối cùng, Jisoo dừng lại trước một khu chung cư cũ, bật chìa khóa mở cửa.

"Vào đi."

Yewon bước theo mà không cần hỏi thêm.

Căn hộ của Jisoo nhỏ, nhưng gọn gàng và ấm áp. Mùi hương vani thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với chút mùi rượu vang còn sót lại trên bàn. Jisoo cởi áo khoác, vươn tay lấy hai ly thủy tinh, rót rượu vào.

"Em uống không?"

Yewon gật đầu.

Họ ngồi xuống ghế sô pha, đối diện nhau qua chiếc bàn nhỏ. Jisoo xoay nhẹ ly rượu trên tay, ánh mắt chậm rãi lướt qua Yewon.

"Sao em hay đến quán bar vậy?"

Yewon tựa lưng vào ghế, ngón tay lướt nhẹ trên thành ly lạnh buốt. "Chị không phải cũng vậy sao?"

Jisoo bật cười, một tiếng cười nhẹ như gió thoảng. "Chị đến đó để chơi đàn. Còn em thì sao?"

Yewon im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi đáp.

"Vì ở đó có chị."

Không khí đột nhiên trầm xuống.

Jisoo khựng lại một chút, ánh mắt cô ấy dao động như thể không ngờ tới câu trả lời này. Nhưng rồi cô mỉm cười, một nụ cười mang theo chút men say.

"Vậy em có muốn ở lại đêm nay không?"

Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Yewon nhìn Jisoo, đôi mắt cô ấy có thứ gì đó rất khó đoán—là thật lòng, hay chỉ là một lời mời tạm bợ?

Nhưng Yewon không quan tâm.

Cô đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi gật đầu.
——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop#gl