
1
-Anh ơi ! Hôm nay , anh có về ăn cơm được với em không ?
-Tôi bận rồi !
-Dạ ...
-Lần sau ...cô đừng có gọi cho tôi nữa ...Tử Lan sẽ ghen đó !
Lời nói của anh như con dao đâm thẳng vào trái tim cô . Anh và cô kết hôm được 1 năm , 1 cuộc hôn nhân trên giao dịch . Cô yêu anh còn anh thì không .
-Phu nhân ....( quản gia )
-Cháu không sao . Khụ ...khụ .
-Cô không tính báo cho chủ tịch à . Ngày mai cô phải đi phẫu thuật rồi !
-Cháu ....hôm nay , cháu ...muốn gọi anh ấy về ăn cơm , tiện thể ...báo chuyện đấy luôn . ..
-Bây giờ cô muốn làm gì ?
-Khụ ...khụ , cháu ....
-Phu nhân ........
Ông quản gia thét lên trong sự sợ hãi , 1 cô gái ngã xuống trên 1 vũng máu thẫm . Bàn tay ông quản thấm đẫm máu của cô .Giọt nước mắt của cô lăn dài trên má . Giọng khẽ run :
-Bác .....làm..ơn ...đưa cháu về phòng ...có được không ?
-Dạ...
Ông khẽ đưa cô về phòng . Căn phòng lạnh tanh với chiếc vali được chuyển bị sẵn . Ông nhấc điện thoại lên :
-Chuẩn bị cho tôi 2 chiếc vé mày bay sang Pháp , ngay bây giờ !
-Bác ....quản...gia
-Phu nhân !
-Cháu...chỉ ...nói ..là nếu cháu không ..qua được thì nhờ bác ...đưa cho Cố Trạch đơn ly hôn này ạ ...
-Sao cô lại nói thế ?
-Cháu ...chỉ ..là nếu thôi mà !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro