Chap 2: Đi casting đi!?
Vậy là ngày cũ đã hết, nhường chỗ cho ngày mới đến. Từng tia nắng len lỏi qua chiếc rèm cửa như muốn đánh thức người đang ngủ trong phòng dậy.
Bỗng, một tiếng "xoạt" phát ra thật nhanh, căn phòng tối như miếng bìa cát tông bị xé ra, làm cho ánh sáng tấn công vào mọi ngóc ngách, kèm với đó là chất giọng còi báo cháy của Trần Lam Thiên Ân:
- Dậy đi em iu, sắp đến giờ hành chính ròi.
- Ê con quỷ dậy đi.
- Ê!!!
Thấy con người kia nằm trên giường không nhúc nhích, Ân không buồn nói nữa, cô dọt lên giường lắc qua lắc lại như muốn cầm con Đan lên quăng tới nơi.
- ày ể cho kao ngủ ngoi...
Tạm dịch là: Mày để cho tao ngủ coi!!
Thanh Đan nói lớ mớ trong tình trạng còn thèm ngủ, nhưng cái không gian tĩnh mịch không nổi. Tầm nhìn của cô từ màu đen lại chuyển qua hồng hồng trắng trắng do ánh sáng quá chói, cô lần nữa lên tiếng:
- ày éo cái èm lại koi...
Tạm dịch là: Mày kéo cái rèm lại coi!
- Nố nồ nô bấy bì à, anh đang cho em hấp thụ Vitamin D buổi sáng đấy.
- Đ* m* mới sáng mà mày @/_+@;₫(# qua nhà khủng bố tao bộ muốn cho t die sớm vì không ngủ đủ giấc hả???
- Nô nô bấy bì thật hư hỏng, đêm qua em ngủ trễ chứ có phải do tôi bắt em dậy sớm đâu? Yare yare~
Ân nhìn Đan với ánh mắt thương cảm.
Đan bật thẳng người dậy, chữ nghĩa ào ạt phun ra, bật cả nước miếng ra bên ngoài.
- Má saigon con l.òn mày vỡn mặt với tao...Ủa khoan? Sao mày vào được đây? Tao vừa đổi mật khẩu mà????
- H......uệ mỏ mày mùi quá đi đánh răng đi rồi nói h.....uệ!
Đan thở dài, lết xuống giường, tiện tay cầm chiếc gối ném thẳng vào mặt Ân:
- Ê quỷ! Ra khỏi phòng trước khi tao gọi công an bắt mày vì tội xâm phạm quyền riêng tư...Oáppp.
Người kia nghe thấy thế thì nhếch mép.
- Chiếc miệng nhỏ xinh của em thật hỗn xược, em tin tôi buộc miệng em lại không hả?
- O.....ẹeeeeeeeee.
------------
Tại phòng khách. Ân ngồi trên bộ ghế sofa êm ái tự do chỉnh đủ tư thế ngồi. Thấy một chiếc bóng dừng lại ở đằng sau mình, Ân không cần quay lại, ra vẻ ngầu lòi lên tiếng:
- Đánh răng xong rồi đấy à?
- Dẹt sơ.
- Qua đây nói tí đi.
- Gì thế? - Đan vẫn đứng đó
- Đi casting đi.
- Không.
- Đi điii.
- Không là không.
- Vì sao? Why? Thăm mayyy?
- Mày khỏi, tiễn khách.
Ân trầm mặc suy nghĩ, sau đó cô rút ra trong túi một danh thiếp đưa cho Đan.
- Danh thiếp gì đây...
Đan lật qua lật lại để coi người trên danh thiếp là ai nhưng thật sự dù có biết tên nhưng cô vẫn không biết người đó.
- Đây là danh thiếp... của bác sĩ tâm thần chữa cho con chó nhà tao.
- What the f*ck???
- Anh thấy cô gái bé bỏng của anh bị khùm nặng lắm rồi nên anh muốn giới thiệu với em vị bác sĩ tâm thần đây chữa bách bệnh luôn đó em!
- Ờ hớ.
- Ờ hớ? - Ân lặp lại câu nói khó hiểu của Đan
RẦM!
Trần Lam Thiên Ân, 22 tuổi, quê quán Sài Gòn bị Mạc Thanh Đan, 22 tuổi, quê quán Đà Nẵng tống ra khỏi nhà trong tích tắc, không một chút do dự.
- Hẹn mày 12 giờ ở quán bánh mì ốp la, tao sẽ bao nhưng đừng nhắc về việc đi cast nữa nhé bạn iu. Về ngủ đi!
Đan nói từ trong vọng ra.
Vâng, và trưa hôm đó Thiên Ân im phăng phắc, không nói thêm lời nào nữa. Nhưng sự im lặng ấy không phải là vì bữa trưa do Thanh Đan chi trả (ừ mà cũng lời thật), mà là bởi cô vẫn chưa tìm ra được lí do khiến bạn mình từ chối buổi casting- ước mơ quý báu của nó mà cô luôn biết. Đan, một trong những người thuộc top đầu của khoá khi vừa bước vào trường, tại sao lại thế?
Nhưng bữa trưa hôm đó không nói không đồng nghĩa với việc những ngày sau cũng sẽ không nhắc tới.
-----------
Những ngày sau đó...
Thanh Đan vừa lên lớp.
- Ê Ân, tao có cái này cho mày....
- Đi CASTING ĐIIIIII.
- ?!?!?!
Giờ tan lớp.
Đan vừa đi ra thấy chiếc xe mình có một tờ giấy A4 in chữ đen đậm dán lên xe mình.
"Gì đây?"
Cô rức tờ giấy ra.
"ĐI
CASTING
ĐI!"
Chỉ 3 chữ ngắn gọn.
Thanh Đan đi làm thêm.
- Của quý khách đây...ỦA? sao mày lại ở đây??
- Bộ t hong được tới đây hả?
- Thôi mày uống đi tao chạy vô làm.
- Đi cas...
- CHÚC QUÝ KHÁCH NGON MIỆNG!
Biết thừa câu cửa miệng của người kia là gì, Đan vội ngắt lời rồi chạy tọt vào trong quầy.
Cuối cùng xong một ngày mệt mỏi, Đan đã về nhà. Nhưng vừa mở cửa ra thì...ú oà! Chữ nghĩa đập vào mắt, căn hộ của cô đã như bãi chiến trường khi xung quanh toàn là giấy. Không cần nói chắc cô cũng biết được mấy tờ giấy đó toàn ghi "ĐI CASTING ĐI" rồi.
Đan câm nín, cười bất lực, hết nói nổi, hết cứu (chắc là tình bạn chấm muối tại đây thôi). Cô cũng chẳng dọn dẹp nhà nữa vì cô biết dọn thì mai cũng như cũ. Cô đi thẳng vào phòng rồi nhảy lên giường thở dài. Bật điện thoại lên check tin nhắn thì thấy Ân đăng note:
"Có những đứa bạn cứng đầu hơn bạn nghĩ, ước gì nó ẻ chảy suốt đời"
Thôi quăng luôn cái điện thoại đi ngủ!
- Sắp hết hạn casting rồi, chỉ cần qua được kiếp nạn đó, bố mày thoát nợ... mình sẽ cố gắng cast bộ khác thay vì bộ đó...
Đan độc thoại, tiếng nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ.
------------
P/s: rớt muối nhiều quá!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro