Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy.


Jaemin dùng một chiếc khăn tắm nhỏ màu trắng và lau khô mái tóc của mình một cách lộn xộn. Cậu bước vào phòng mình trong khi chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, và cậu còn không thèm để tâm đến việc tròng thêm một chiếc áo lên người. Rồi cậu liếc qua chiếc hộp màu vàng trên bàn trước khi ngồi xuống ghế. Cậu vẫn để chiếc khăn tắm trên đầu để che đi mái tóc ướt của mình.

"Bồ ấy sẽ góp giọng hát trong màn biểu diễn sắp tới, hừm..."

Jaemin ngân nga một bài hát ngẫu nhiên, rồi cậu lấy ra một cây bút và một cuốn sổ bìa cứng màu đen. Cậu vẫn tiếp tục ngân nga thêm vài bài nữa mà không hề nhận ra đó chẳng phải là điều quen thuộc mà cậu hay làm.




"as the world i'm heading towards is getting bigger and bigger,
it makes me feels empty somehow,
which part is it?
i didn't even know what shape of the lost piece."




"Ừm, cũng không đến nỗi tệ." Jaemin cười thầm, sau đó, cậu nở nụ cười tươi hơn khi nhìn lên bức ảnh Donghyuck đang nằm ngủ được treo lên trên bức tường ở trước mặt mình.

"Vậy là bồ có thể hát nhỉ? Mình đang tự hỏi xem giọng bồ nghe sẽ như thế nào đây."

Jaemin kê đầu lên tay mình và tiếp tục chiêm ngưỡng bức ảnh.

"Nhưng một điều chắc chắn là giọng hát ấy bảo đảm sẽ rất tuyệt vời. Renjun thật ác độc khi mà nó đã không cho mình thưởng thức giọng hát của bồ đó."

Jaemin vuốt ve tấm ảnh, nụ cười tươi ban nãy vẫn nở rộ trên môi. Tâm trí của cậu ngay sau đó liền tràn ngập hình ảnh của người mà cậu thích thầm đang cười nói và chơi đùa với Renjun. Nhưng đúng như dự đoán, khuôn mặt của Renjun đã nhanh chóng mờ đi.

"Chỉ là, bồ thật sự rất quý giá với mình mà thôi."




Jaemin nhớ lại lần cậu đã theo bước cậu trai với làn da bánh mật kia đến thư viện của trường. Cậu ngồi ở chỗ một bàn ngay phía sau em và nhìn em ngồi học một mình. Cậu vẫn nhớ rằng cậu đã dành suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để ngồi đó và quan sát em từ đằng sau.

Khi cậu nhìn thấy Donghyuck khẽ ngáp và dụi mắt, với tư cách là một "người yêu" chu đáo, cậu đã nhanh chóng chạy ra ngoài thư viện và đi đến chỗ một máy bán hàng tự động gần đó để mua một lon cà phê.

Thế nhưng, khi quay trở lại thư viện, cậu thấy Donghyuck đã gục đầu xuống bàn và ngủ ngon lành mất rồi.

Hít một hơi thật sâu, cậu nhanh chóng tiến gần về phía em và đặt mạnh lon cà phê trên bàn để giúp em có thể thức giấc sau cơn say ngủ. Jaemin sau đó chạy thật nhanh đến nấp sau một cái giá cao, nhìn Donghyuck đang chậm rãi thức giấc.

Cậu chỉ là không muốn em gục đầu ngủ ở trên bàn thôi, bởi vì tư thế đó thực sự không hề thoải mái tí nào. Trong khi đang cẩn thận quan sát em thì cậu thấy em xoa xoa mặt mình thêm một lần nữa trước khi cầm những cuốn sách lên.

Cậu cảm thấy hơi buồn khi chàng trai với làn da rám nắng kia không cầm theo lon cà phê mà cậu đã để lại cho em, và chỉ bước ra khỏi thư viện với những cuốn sách trên tay mình.

Dù sao đó cũng là lỗi của cậu. Lẽ ra cậu nên để lại một lời nhắn để nói với Donghyuck rằng, lon cà phê ấy là dành cho em.

Thế nên cậu đành lấy lại lon cà phê, rồi vừa đi vừa uống trên đường trở về nhà.


"Na Jaemin ngu ngốc, khi nào mày mới chịu can đảm lên và nói cho bồ ấy biết mày thích bồ ấy đã rất lâu rồi hả?" Khẽ thở dài, cậu vẽ nguệch ngoạc một số loài hoa và cây cỏ ngẫu nhiên trong cuốn sổ của mình xung quanh lời bài hát mà cậu đã viết trước đó.


"as if solving up the scattered pieces,
our stories are matching up together,
right inside the empty spot in my heart,
there's a piece called you taking part in it,
i just knew it at the first glance i saw you."


"Mình luôn biết rằng bồ là dành cho mình mà, Donghyuck à."

Cậu đập đầu xuống bàn, bất lực rên rỉ: "Cảm giác này thực sự bức bối quá đi. Mình cần phải thổ lộ cho bồ ấy biết sự thật sớm hơn mới được."




"Nana à, đến giờ ăn tối rồi." Sau một tiếng gõ cửa là một giọng nói nhẹ nhàng của mẹ cậu cất lên.

"Dạ vâng, thưa mẹ!"

"Nhanh lên nhé! Bố con đã có mặt dưới bàn ăn rồi đấy!"

"Vâng, con biết rồi ạ." Jaemin uể oải nói, rồi cậu gỡ chiếc khăn trên đầu xuống và ném nó đi.

"Khoan đã." Cậu nhìn lên đồng hồ treo trên tường phòng ngủ của mình và giật mình thốt lên: "Đã ba tiếng rồi ư?" 

"Mình đã không làm gì và chỉ nghĩ về bồ ấy trong suốt 3 tiếng ư?"

Dù sao thì, cứ làm như thể là bản thân Jaemin chưa từng làm điều tương tự trước đây vậy.









Donghyuck đứng nấp sau thân hình nhỏ nhắn của Renjun, cảm thấy rất lo lắng khi bị bắt buộc phải tham gia vào ban nhạc của bạn mình.

"Mọi người ơi! Tôi đem đến cho ban nhạc chúng ta một giọng ca mới rồi đây!" Renjun cất lời sau khi mở cửa, lôi kéo chàng trai với làn da rám nắng từ phía sau sang đứng bên cạnh mình.

"Cho tràng pháo tay đi mọi người!" Renjun lại hét lên và vỗ tay một cách phấn khích, tiếp theo đó là các học sinh khác trong phòng cũng vỗ tay theo cậu ấy.

"Chào mọi người ạ. Tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình." Em cúi gập người chào để cố gắng thể hiện ấn tượng tốt với bọn họ.

Em có thể cảm thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình vì không khí tĩnh lặng bất ngờ của căn phòng.

"Làm thế nào bọn tôi có thể đảm bảo rằng cậu thực sự có thể hát đây?" Một chàng trai cao ráo ngồi đằng sau một bộ trống lên tiếng và nhìn chằm chằm vào Donghyuck không dứt.

"Bọn tôi đều đã được xem video Renjun đã ghi lại, nhưng dù vậy thì bọn tôi cần một bằng chứng đáng tin hơn." Một cô gái tóc ngắn cầm cây ghi-ta điện, mà Donghyuck tin chắc rằng cô ấy nhỏ tuổi hơn em, cất tiếng nói với em.

"Xin lỗi anh nha, mọi người ở đây thường bỏ tất cả kính ngữ đi." Em thấy Chenle đứng bên cạnh chiếc đàn keyboard và ngước lên nhìn em.

"Không sao đâu mà." Donghyuck như muốn ngất đi. Điều này thật là quá sức với em rồi.

"Trước tiên, chúng ta hãy bắt đầu giới thiệu bản thân một chút để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này và giảm bớt cảm giác lo lắng của cậu ấy. Được chứ?" Renjun cuối cùng cũng lên tiếng, rồi cậu ấy nắm chặt ba lô của Donghyuck và kéo em ngồi xuống chiếc ghế kế bên cậu ấy.

"Tôi là Ryujin, Shin Ryujin." cô gái tóc ngắn với cây đàn guitar bắt đầu giới thiệu trước.

"Hendery!" Chàng trai đánh trống cũng giới thiệu ngay sau đó, tiếp lời anh ta là một vài nhịp trống vang lên.

"Tôi là Xiaojun." Một chàng trai có vẻ ngoài của người Trung Quốc giơ tay lên, trong khi tay kia thì đang giữ một cây đàn guitar.

"Mark." Một người chơi guitar khác giới thiệu về bản thân anh.

"Và em là Chenle." Em ấy ngồi xuống chiếc ghế phía trước cây đàn keyboard rồi nở một nụ cười thật tươi với thành viên mới.

"Tôi là Jisu, vị trí giọng ca phụ. Còn đây là Yeji." Một cô gái tóc dài vẫy tay với Donghyuck trong khi cô ấy chỉ sang một cô gái khác với một bím tóc dễ thương đứng bên cạnh và đang mỉm cười với em.

"Xin chào mọi người." Donghyuck cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vì em có thể cảm nhận được bầu không khí trở nên thân thiện hơn trong căn phòng.

"Và mọi người cũng đã biết tên cậu ấy rồi, Lee Donghyuck." Renjun vừa nói vừa vòng cánh tay của mình vào cánh tay của em.

"Để đáp ứng yêu cầu bất ngờ từ anh Hendery, chúng ta có thể hát cùng nhau nếu mày muốn."

Chàng trai thấp hơn đề nghị và Donghyuck trả lời bằng cách gật đầu một cách chắc nịch.

"Hãy hát bài hát yêu thích của mày đi, bài 'Beautiful Time' ấy." Renjun đề xuất một ý kiến, "Xiaojun, anh biết bài hát này đúng chứ?"

Xiaojun gật đầu và đã chuẩn bị xong xuôi để bắt đầu bài hát với cây đàn guitar của mình.

"Năm, sáu, bảy, tám." Xiaojun đếm trước khi anh bắt đầu gảy đàn.

Renjun và Donghyuck đã song ca cùng nhau và hòa âm một cách hoàn hảo như trước đó họ vẫn hay làm. Chàng trai với làn da rám nắng không bao giờ rời ánh mắt mình khỏi Renjun, vì em không đủ tin tưởng vào bản thân để dời ánh mắt nhìn sang phản ứng của các thành viên khác trong ban nhạc.

Khi đoạn điệp khúc đến, Renjun đã im lặng để Donghyuck hát một mình. Cậu ấy siết nhẹ lấy tay của em và xoa xoa nó để em tiếp tục tự tin cất giọng hát.

Nhận thấy rõ sự lo lắng của thành viên mới, mọi người bắt đầu cổ vũ cho em. Hendery huýt sáo với em, trong khi Chenle thì bắt đầu tham gia chơi đàn cùng với Xiaojun đã chơi guitar từ ban nãy đến giờ.

"Thật tuyệt vời." Jisu cổ vũ, vỗ tay và nhìn chằm chằm về phía Donghyuck với sự ái mộ.

"Renjun nói đúng. Cậu có một giọng hát đỉnh của chóp luôn." Hendery nói thêm vào khi họ kết thúc bài hát.

"Chào mừng đến với câu lạc bộ nhé, Donghyuck." Ryujin nở một nụ cười điềm tĩnh khác thường và bật ngón tay cái với em.

"Cảm ơn." Donghyuck vừa nói vừa lúng túng xoa cổ mình, cảm thấy không quen lắm với những lời khen ngợi bất ngờ.

"Chúng ta có thể hát bài hát này cho lễ hội!" Chenle ngẫu hứng đưa ra gợi ý sau khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

"Hầu hết chúng ta đều đã biết bài hát này, vì vậy chúng ta chỉ cần sửa đổi vài chỗ, rồi Donghyuck và Renjun có thể biểu diễn nó."

"Ý kiến ​​hay đấy! Nó có thể là bài hát thứ hai của chúng ta." Yeji nói thêm, nhận được cái gật đầu của bọn họ.

"Bài hát thứ hai?" Donghyuck bối rối, nghiêng đầu nhìn Renjun tìm kiếm đáp án cho thắc mắc của mình.

"Đúng vậy. Chúng ta sẽ biểu diễn ba bài hát. Ban nhạc đã quyết định bài hát đầu tiên sẽ do Yeji và Jisu biểu diễn. Bài hát thứ hai sẽ có sự góp mặt của hai đứa mình. Và bài hát thứ ba,"

"Mọi người vẫn chưa suy nghĩ về điều đó." Mark lên tiếng.

"Nhưng tôi nghe nói Chenle cũng muốn hát bài cuối cùng." Yeji nói và nhìn lên cậu bé vừa được nhắc tên.

"Sao cơ ạ? Không, không sao đâu. Sẽ vẫn ổn nếu em không tham gia ca hát mà. Em vẫn luôn có thể trở thành người chơi piano." Em ấy lắc tay và bật ra một tràng cười với giọng điệu lo lắng.

"Không, không. Em cũng có thể hát mà. Anh có thể chơi đàn khi em hát."

"Anh có thể chơi đàn sao?"

Donghyuck bỗng thấy bản thân trở nên nhỏ bé khi mọi ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn về phía mình.

"Anh đoán là được." Sau đó em bước đến bàn phím, ngồi lên ghế và bắt đầu ấn phím, tạo ra tiếng "tút".

"Tôi sẽ chơi thử một chút." Donghyuck bắt đầu chơi đàn trong ánh nhìn chằm chằm thể hiện rõ sự kinh ngạc của những học sinh còn lại trong phòng.






"Anh thật tuyệt vời quá đi." Chenle reo lên ngay sau khi chàng trai với làn da rám nắng hoàn thành việc chơi đàn.

"Cảm ơn. Em cũng tuyệt vời lắm." Chenle chỉ cười lại với người lớn hơn, trong khi đó trái tim em ấy như vỡ ra từng mảnh.

Anh ấy thật sự rất tuyệt vời. Làm thế nào mà anh ấy có thể che giấu tất cả cảm xúc của mình trước mọi người được vậy? 

Chenle thực sự chắc chắn rằng Donghyuck đã nhận được mảnh giấy ghi chú, vì Chenle đã nhìn thấy Donghyuck đứng sững sờ trước tủ đồ của mình sau khi đọc một cái gì đó vào sáng sớm nay. Donghyuck chắc chắn là đã cảm thấy rất khiếp sợ với những miếng giấy note đó.

Và Chenle không thể không cảm thấy tim mình như vừa mới bị nã một phát đau đớn vậy.

Không có ai đáng bị thù ghét theo cách như thế cả.







(TBC)

4/9/2021, 7:00 p.m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro