Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đơn phương đến chết | crush till die

"Anh có biết không, em thích anh gần sáu năm rồi đấy...

Từ đầu cấp ba, đến tận bây giờ, khi đã năm hai đại học, em vẫn thích anh.

Anh đang học ở trường Bắc Kinh, em một lòng muốn chuyển lên Bắc Kinh học.

Anh chuyển xuống trường Hàng Châu, em liền lập tức đi theo, bằng mọi giá phải được nhìn thấy dáng anh trong khuôn viên trường, nhìn thấy đôi mắt, thấy nụ cười anh tỏa nắng.

Có phải em quá tham lam không, khi đem lòng đơn phương một chàng trai hàng vạn người đơn phương, đem lòng yêu thích một chàng trai cả vạn người yêu thích?

Anh vốn là người nổi bật nhất trong số những người nổi bật, còn em thì chẳng là gì, giữa cả đám đông quây xung quanh anh, giữa những người khi nào cũng gắng sức gọi thật to tên anh, những người mà mỗi ngày valentine lại giấu giấu diếm diếm đem quà đi tặng anh.

Anh có bao nhiêu người yêu, em lại tìm cách yêu anh và được anh yêu.

Càng so sánh, lại càng thấy em ngu muội. Ngu muội vì một lòng một dạ tin tưởng vào thứ tình yêu mơ hồ như sương khói thoắt cái là tan biến này. Tin đến mức quên mất bản thân mình.

Nhưng tình cảm của em là thật lòng, là từ trong trái tim em, anh à.

Hay là tự em đa tình?

Hay là tự em yêu anh bằng cả thanh xuân của mình, bằng cả mùa hạ rực rỡ, cả mùa thu đẹp đẽ hiếm hoi của bản thân?

Kết thúc cũng chỉ còn nỗi u tịch, cô đơn, trầm buồn.

Hi sinh quên cả bản thân chỉ vì một tình yêu không có thực, anh thấy em có đáng thương không? Phải rồi, anh làm sao mà biết được những điều ấy?

Anh lạnh lùng bước ngang qua, ngay trước mắt em, em có thấy cũng chẳng thể níu giữ. Đơn giản, vì em chẳng là gì, anh chẳng là gì, chúng ta cũng chẳng là gì của nhau, đúng không anh?

Anh chỉ cần từ chối tình cảm của em, không chấp nhận tình yêu của em, sao còn nhẫn tâm giẫm nát trái tim em? Biết là không yêu thích nhưng cớ sao lại căm ghét đến thế? Em hận anh.

Hay tại em chấp niệm quá sâu?

Em yêu anh, bằng cả tấm lòng. Anh yêu cô ta, bằng cả con tim.

Em ở vị trí đằng sau anh. Anh luôn luôn đứng sau bảo vệ cô ta.

Em thẫn thờ nhìn anh. Anh thẫn thờ ngóng trông theo bóng dáng cô ta khuất dần sau cánh cổng phía xa xa.

Em đau buồn nhìn anh. Anh đau buồn đợi chờ cô ta giữa sân trường, ngay dưới cơn mưa rào mùa hạ.

Em cay đắng nhìn anh. Anh vui sướng chạy ra chào cô ta thật thân mật, thật gần gũi.

Gần gũi đến mức làm em ghen tức, làm em thù hận cô ta.

Dù thế nào, anh cũng chỉ yêu cô ta, chỉ tỏ tình với cô ta. Lâm Vân Y đó.

Có ngày, em sẽ cướp anh đi từ tay cô ta. Rồi anh sẽ thấy, cô ta có yêu anh thực tâm hay không. Chắc chắn là không, anh à.

Em luôn cố làm ra vẻ chưa từng quan tâm để ý, nhưng lúc nào cũng chỉ biết đứng phía sau, kìm nén thật sâu nỗi lòng yêu thương tha thiết.

Người ta nói, tình đầu thường khó phai vì luôn khắc sâu trong tâm trí, mãi chẳng thể dứt bỏ, mãi chẳng thể khiến người ta buông tay mà chạy đi tìm tình yêu mới. Anh là tình đầu của em.

Người ta nói, tình đơn phương thường đau khổ, day dứt, nghiệt ngã nhất, nhưng bao công sức chỉ đều đổ sông đổ biển; bởi trong đơn phương, tình yêu của người được yêu chỉ bằng không. Anh cũng là mối tình đơn phương của em.

Em càng cố lại gần, anh càng đẩy em ra xa, làm tim em rỉ máu. Mối tình của em, là bài toán vô nghiệm, là bản nhạc buồn không lời hát, là quả bóng tuyệt đối không thể ném được vào rổ, có phải không?

Lăng Trần Vũ, em yêu anh! Dù anh có làm gì, có nói gì, em cũng vẫn sẽ yêu anh, vẫn sẽ theo đuổi anh!

[ Thật tham lam, bi lụy quá, phải không anh?]

P.S. Tin em đi, lá thư này sẽ đến tay anh sớm thôi. Trái tim em đã vỡ, lí trí em đã mất, có anh đền cho em.

Đúng thế. Có anh đền cho em..."

o0o

Trong bóng tối, man dại tiếng cười của một cô gái. Vang vọng khắp cả không gian, lặng lẽ. Thế rồi, từ tiếng cười, thanh âm bỗng biến đổi tức tưởi lạ lùng, trở ra như tiếng khóc đầy ai oán, thê lương.

"Xin lỗi, xin lỗi anh... Cảm ơn, cảm ơn anh..."

Khóe mắt cô ta chảy ra dòng máu đỏ thẫm, nhỏ từng giọt, từng giọt xuống mảnh giấy đang nắm chặt trong tay. Thật mong manh. Thật ai oán.

Đêm dài lắm mộng.

o0o

Sáng hôm sau, người ta kinh hoàng phát hiện thi thể một nam sinh bị sát hại dã man, xác đặt trong khuôn viên trường, phía dưới gốc cây anh đào. Khung cảnh hữu tình nên thơ, nhưng lòng người đang vô cùng kinh hãi, ghê sợ, đến nỗi chỉ cần ngó qua tử thi nằm dưới gốc cây một cái cũng thấy đầu óc choáng váng, trong người trào lên cảm giác nôn nao, tởm lợm.

Thi thể cháy rụi bị chặt mất đầu. Phần bụng tử thi bị rạch bằng vật sắc nhọn, không tìm thấy nội tạng, xem ra hung thủ đã khoét sạch. Bên cạnh tử thi, một lá thư bắt lửa nhưng may mắn chưa cháy hết vẫn đang nằm lặng im. Hẳn là thư của kẻ giết người. Trên màu giấy ngả vàng còn ẩn hiện nét chữ nguệch ngoạc, ngả nghiêng, chữ khi viết bị ấn mạnh, hằn sang cả mặt giấy bên kia, gần như rạch nát cả tờ giấy: "Em thích anh gần sáu năm rồi đấy..."

Tờ giấy dính máu.

Thi thể bị thiêu cháy nằm trên vũng máu còn chưa khô. Là máu tuôn ra trước khi nạn nhân bị thiêu cháy, lúc nạn nhân bị lấy nội tạng. Đã tám tiếng đồng hồ trôi qua kể từ thời điểm nạn nhân bị sát hại, máu đáng lẽ phải đông lại rồi. Thế mà thành thế này. Máu, tại sao lại có? Tại sao hung thủ khoét lấy nội tạng của nạn nhân, đem ra chỗ khác thiêu rồi tiếp tục đặt trở lại chỗ cũ? Tại sao lại chọn thiêu nạn nhân ở nơi xa hiện trường như thế, tận bãi đất trống sau khuôn viên trường? Có muôn vàn câu hỏi khác nhau được đặt ra. Vụ án này rõ ràng có ẩn ý che giấu đằng sau, buộc người ta bằng mọi giá phải tìm cho ra hung thủ.

Tiếc thay, lại chẳng tài nào tìm ra được nữa.

o0o

Đội pháp y xác định, thi thể đó chính là Lăng Trần Vũ, nam sinh trường Hàng Châu, nam thần của toàn trường.

Cả vạn người thất kinh. Lâm Vân Y chết sững. Mới tháng trước tỏ tình với cô, làm bạn trai cô, tay trong tay, hàng ngày cùng nhau ra về.

Hôm nay, đã chết rồi...

o0o

Một ngày sau, 5 giờ sáng,

Đội tuyển thể thao đi tập chuẩn bị Hội thi Thể dục thể thao Toàn quốc, phát hiện một nữ sinh treo cổ tự vẫn trong phòng thể dục.

Hơn hai chục con người bàng hoàng.

Hai ngày trôi qua. Hai cái chết. Hai thi thể.

Cô ta treo cổ ngay dưới cây cột bóng rổ, khắp không gian vang lên thanh âm bản nhạc cầu siêu của Mozart, tiếng vĩ cầm réo rắt. Năm đầu ngón tay tử thi vấy máu.

Khiếp đảm thay. Ghê sợ thay. Kinh hãi thay.

Bên cạnh cái xác trắng bệch không còn sự sống, là phần đầu và trái tim Lăng Trần Vũ, nam sinh vừa chết ngày hôm trước.

Đều đỏ rực lên như máu.

Ánh lên dưới những tia nắng ban mai đầu tiên của ngày mới.

"Dù anh có làm gì, có nói gì, em cũng vẫn sẽ yêu anh, vẫn sẽ theo đuổi anh!"

Dị thường thay, xác chết cũng đã hơn tám tiếng mà máu vẫn còn chảy như chưa chết. Chảy dọc theo gò má, chảy tong tong xuống mặt sàn. Thoáng chốc, sâu thẳm trong đôi mắt trắng dã trừng trừng trợn ngược đến rợn người của tử thi, người ta có chút dậy sóng. Mấy ai dám nhìn thẳng vào xác chết, cũng mấy ai thấy được điểm rùng rợn kinh dị ấy?

Là do ma quỷ làm ra? Là do bàn tay của thần linh hay sao?

Quả tim kia đã ngừng đập từ lâu, bắt đầu có mùi thối rữa bốc lên. Đôi mắt trên cái đầu đơn độc, trống trải của Lăng Trần Vũ vẫn nhắm hờ, khuôn mặt bắt đầu có trạng thái co cứng lại, xuất hiện những vết hoen tử thi mờ mờ.

Có vẻ những thứ ấy được bảo quản tử tế, để hơn một ngày mà giờ mới xuất hiện những dấu hiệu đó. Nhưng cũng được trưng ra để ngắm nhìn, đều có những dấu vân tay.

Là của nữ sinh treo cổ tự vẫn kia.

Trong túi áo đồng phục của cô ta, lại tìm thấy một lá thư chưa khép:

"Em thích anh, đến bây giờ là trọn vẹn sáu năm. Biết lựa chọn này là sai lầm, thế mà vẫn phải lựa chọn. Biết làm như thế là tự hủy hoại bản thân, thế mà vẫn phải làm. Em giết chết anh, rồi lại chạy theo anh. Dù có thế nào, em vẫn sẽ theo đuổi anh, theo đến cùng trời cuối đất. Chấp niệm quá sâu, nguyện vượt kiếp luân hồi, mong anh sẽ hồi tâm chuyển ý mà yêu em.

Trái tim này, lí trí này, chính là anh đã đền cho em.

Yêu anh, nhớ anh, trọn đời trọn kiếp..."

Một cô gái phát điên vì tình, ra tay tàn nhẫn với chàng trai cô ta thầm thương trộm nhớ rồi treo cổ tự vẫn. Bằng chứng rành rành, cũng chẳng còn gì cho người ta bàn cãi. Chỉ còn những thắc mắc, nghi ngờ bủa vây xung quanh hai cái chết liên tiếp nhau vẫn chưa hề được giải đáp. Nhưng dù những thắc mắc ấy có là gì, thì tất cả cũng đã muộn rồi.

Đúng là đời người ngắn ngủi, tình duyên như ảo mộng lướt qua. Người ta thường để cho giấc mộng mãi mãi nằm trong mộng tưởng, thoảng qua rồi tan biến, cùng lắm chỉ cảm được chút vấn vương còn lại. Nhưng cô gái này không như thế. Cô ta sẵn sàng chết vì giấc mộng của mình, chết chìm trong ảo mộng mông lung không bao giờ thành.

Cô ta đã chết cùng giấc mộng của chính mình.

o0o

Không biết là thực hay ảo, ngay ngày hôm sau, khi thi thể nữ sinh đã được đưa vào Trung tâm giám định pháp y cùng với xác nam sinh bị thiêu hôm nọ, người ta chợt bắt gặp cảnh tượng bí ẩn: một bàn tay của nữ sinh đã chết chầm chậm vươn ra, chới với trên không trung. Rồi lại hạ xuống. Tưởng như một thứ tình cảm độc hại chẳng bao giờ được đáp lại, mãi mãi không thể đạt được như kì vọng.

Như thế mà tan vào không khí, chẳng còn chút dấu vết. Như cánh hoa đào tàn vậy. Xoay đều, xoay đều trong không gian rồi lẳng lặng biến mất, chỉ còn lại ước mộng về một mùa xuân rồi sẽ trở về.

Sau này, cũng chẳng còn ai còn chút kí ức mỏng manh nào về vụ việc tày đình ngày đó nữa. Cứ như đã lặng lẽ mà trôi vào lãng quên, như chưa bao giờ tồn tại.

Như thực như không. Như đã rời ra khỏi dòng thời gian, không gian. Như đột nhiên xuất hiện rồi bất chợt biến mất.

Đơn phương đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro