Chap 4
Giả vờ say xỉn để tiếp cận đối tượng là một cách thức nhàm chán mà Jimin không thường xuyên dùng đến. Nhưng để đối phó với kẻ mà anh nhắm đến lần này lại vô cùng phù hợp.
Jimin chẳng hề che giấu ánh mắt nóng rực và sự thích thú của mình dành cho chàng trai bên cạnh. Điều đặc biệt của khuôn mặt này chính là càng ngắm lại càng khiến anh cảm thấy thích thú.
Có lẽ đã rất lâu rồi mới có người hợp ý với tiêu chuẩn của anh về vẻ bề ngoài đến vậy.
"Anh nhìn đủ chưa?"
Jungkook cất tiếng hỏi với khuôn mặt lạnh tanh chẳng chút cảm xúc, bàn tay đẹp đẽ điều khiển vô lăng một cách thành thạo. Jimin lại chuyển tầm mắt sang những đường gân tay đầy nam tính của người bên cạnh, ánh mắt vẫn chẳng chút khách sáo sau lời nói của cậu.
"Chưa đủ."
"..."
Jungkook không lên tiếng mà vẫn tiếp tục lái xe trước giọng cười và cách trả lời chẳng có chút xấu hổ nào của Jimin khi bị người khác nắm thóp.
"Chúng ta thật sự chưa từng gặp nhau sao? Nhìn cậu cứ quen mắt thế nào ấy."
Jungkook bình tĩnh đánh xe vào cao tốc, giọng nói nhàn nhạt lên tiếng đáp lại, như thể hiện rằng bản thân chẳng có chút hứng thú nào hùa theo trò đùa của Jimin.
"Có lẽ người giống người."
Câu trả lời chẳng có tí hài hước nào của Jungkook khiến Jimin thật sự muốn bật cười thành tiếng. Anh lại tiếp tục trắng trợn ngắm nhìn sườn mặt lạnh lùng, tự nhiên hưởng thụ cái đẹp mà mặc kệ sự khó chịu của người bên cạnh.
Jimin lại mỉm cười lần nữa, không biết là lần thứ mấy trong đêm nay. Đột nhiên chính anh lại phát hiện bản thân đang tìm được một loại niềm vui đặc biệt khi trò chuyện cùng một kẻ tẻ nhạt.
"Cậu nói cũng đúng, người giống người ngoài kia làm sao mà đếm hết."
"..."
"Nhưng cũng chẳng thể trách tôi nhận nhầm được. Tật xấu khó bỏ của tôi là luôn cảm thấy mấy người đẹp trai nhìn quen mắt."
Jungkook khẽ nhíu mày trước sự đùa cợt của người bên cạnh.
Jimin sau khi nói xong cũng chẳng tha thiết muốn bắt chuyện cùng cậu nữa. Lúc nãy là giả vờ say thêm vài phần, nhưng hiện tại cảm giác buồn ngủ đang kéo đến thì chắc chắn là vô cùng chân thật.
Anh nghiêng người tìm cho bản thân một vị trí thoải mái, đôi tay khoanh tròn ngang ngực, tự ôm lấy bản thân.
Jungkook khẽ liếc nhìn rồi bấm nút kéo kính chắn gió, nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại người bên cạnh lại đột ngột mở mắt ra nhìn cậu.
"Đừng đóng cửa, tôi thích cảm giác như khi nãy hơn."
Người bên cạnh không vội vàng mở cửa cho anh, chỉ nhàn nhạt lên tiếng giải thích.
"Sẽ cảm lạnh."
Jimin lại híp mắt nhìn người kia đầy thích thú, tự nhủ trong lòng sao lại có một người vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu vậy chứ.
"Để gió thổi cho tỉnh táo cũng tốt. Tôi đang nóng lắm, lỡ chút nữa không kiềm chế được lại thiệt thòi cho cậu mất."
Jungkook mắt điếc tai ngơ như không nghe thấy những lời trêu chọc của người không biết xấu hổ bên cạnh. Cậu yên tĩnh lái xe chạy thẳng về phía trước, lần này thật sự hoàn toàn xem người kia thành không khí.
Anh cũng thôi không đùa giỡn với cậu nữa, từ tối đến giờ cũng khiến Jimin cảm thấy thú vị hơn cả mấy tháng trời sau khi trở về Hàn Quốc.
Giấc ngủ của Jimin thật sự rất nông, vừa lúc chiếc xe chậm chạp dừng tại khu chung cư thì đôi mắt xinh đẹp cũng từ từ mở ra.
Jimin không vội xuống xe, anh lặng lẽ quan sát gương mặt có chút khó hiểu của Jungkook. Sau khi cho cậu vài lời cảm hời hợt thì vô tình quay lưng bước vào mà không thèm nhìn lại.
Jimin không vội lên nhà ngay lập tức, anh đi vài vòng quanh công viên dưới chung cư hóng mát. Khi cảm thấy thời gian đã đủ rồi thì mới tiến vào trong bấm thang máy lên nhà.
Những con số màu đỏ ngày càng tăng lên, Jimin lẩm nhẩm đếm theo như tính toán điều gì đó.
Đến khi tiếng thang máy báo hiệu đã đến tầng của mình, Jimin mỉm cười khi nhìn thấy điều phía sau cánh cửa.
"Cậu chàng đẹp trai?"
Jimin hào hứng chạy đến cơ thể cao lớn đang đứng trước cánh cửa của căn hộ đối diện nhà mình.
"Trùng hợp thật, chúng ta vậy mà lại là hàng xóm!"
Jungkook vờ như không muốn giao tiếp cùng anh quá nhiều, cậu gật đầu rồi đưa tay muốn mở khoá vào nhà.
Jimin cố tình ôm lấy cánh tay người kia, khuôn mặt vẫn còn chút hồng hào vì men rượu hào hứng muốn bắt chuyện.
"Chúng ta thật sự có duyên đó, lần sau tôi mời cậu đi uống rượu thay lời cảm ơn nhé!"
Jungkook đen mặt khi người kia vẫn ôm lấy cánh tay mình, cậu không có ý rút ra, nhưng giọng nói nhàn nhạt đầy vô cảm vang lên khiến Jimin lạnh cả sống lưng.
"Rượu bia không tốt cho sức khỏe."
Jimin giả vờ đăm chiêu, lại cố tình lôi kéo người hàng xóm mới gặp của mình một lần nữa.
"Được được không uống rượu nữa, lần sau tôi sẽ dẫn cậu đến nơi thú vị hơn."
Lần này thì Jimin chủ động buông cánh tay của người kia. Mỉm cười ngoan ngoãn còn vẫy tay tiễn cậu vào nhà.
"Khoan đã."
Jungkook khựng lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người vừa lên tiếng.
"Tên cậu là gì? Tôi còn chưa biết tên cậu."
Jimin vừa hỏi vừa trưng lên vẻ mặt thản nhiên.
Jungkook yên lặng nhìn anh vài giây, đôi mắt sâu thẳm không biết đang chất chứa điều gì.
"Jeon Jungkook."
Jimin lại mỉm cười lập lại cái tên đó vài lần như gọi cậu.
"Jungkook, Jungkook, cái tên Jungkook này nghe hay lắm."
Người kia không tỏ thái độ gì khi nghe Jimin gọi tên mình vài lần, đến khi cánh cửa sắp khép lại lần nữa thì một giọng nói trong trẻo lại vang lên cùng với nụ cười lém lỉnh.
"Khuôn mặt đẹp trai đúng là quen thật, nhưng cái tên Jungkook này thì hình như là lần đầu tôi nghe thấy."
-----
05/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro