Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Không khí ngưng trệ sau câu nói của người đàn ông, cánh tay rắn chắc vẫn đang siết lấy eo anh.

Cả khuôn mặt chàng trai xinh đẹp trực tiếp nằm trong lồng ngực người kia, tầm mắt anh hiện tại chỉ có thể thấy được yết hầu căng chặt và xương hàm đầy nam tính.

Mãi đến khi tiếng bước chân giận dữ biến mất thì vòng tay siết eo Jimin mới dần được buông lỏng, lồng ngực phía trước lùi về sau làm mùi hương ấm áp kia cũng phai nhạt nơi đầu mũi.

Đầu óc Jimin đột nhiên có chút mơ hồ vì cồn, anh luyến tiếc muốn tiếp tục hít hà hương thơm ấy, cơ thể anh vô thức đuổi theo cho đến khi giọng nói trầm khàn bị đè nén vang lên, nó thành công kéo Jimin về thực tại.

"Áo tôi sắp bị anh nắm hỏng rồi."

Lúc này Jimin mới nhận ra góc áo sơ mi trên eo người đàn ông không biết đã bị mình vò nát từ lúc nào, phần vải áo nhăn nhúm, kết hợp với khuôn mặt nghiêm túc càng khiến người ta cảm thấy không thích hợp.

"Xin lỗi, tôi không để ý."

Jimin cười trừ trước cái nhìn lạnh nhạt của người đàn ông, cơ thể to lớn di chuyển đến bồn rửa tay, dù chẳng làm gì nhưng vẫn khiến anh cảm thấy vừa bị người này đẩy ra vài chục mét.

"Cảm ơn cậu vì chuyện ban nãy."

Dáng người hơi nghiêng ngả của Jimin dựa vào thành bồn, anh cảm nhận hơi thở của mình nóng rực, phần vì rượu, phần vì cảm giác thích thú đang chạy dọc trong cơ thể.

Đầu óc mơ hồ thậm chí còn khiến Jimin quên đi việc che dấu cái nhìn đầy lộ liễu của mình dành cho người đàn ông bên cạnh.

"Không có gì."

Jimin đưa mắt quan sát đường hàm góc cạnh, cơ lưng săn chắc của người đàn ông qua lớp áo sơ mi theo từng động tác rửa tay. Cuối cùng ánh mắt ái muội lướt qua thắt lưng, dính chặt trên bộ phận bên dưới thắt lưng không hề rời.

Chết tiệt, mông cong thật đó!

Động tác rửa tay của người đàn ông vẫn bình tĩnh không chút dao động, Jimin để ý vài giọt nước chảy dọc theo cánh tay, thấm vào tay áo sơ mi được cuốn lên hết sức gọn gàng.

"Nhìn cậu có chút quen mắt, tôi nghĩ dường như chúng ta đã gặp nhau trước kia thì phải?"

Lúc này ánh mắt lạnh lẽo mới lần nữa đặt trên người Jimin nhưng rất nhanh chóng lại rời đi, người kia quay lưng tìm khăn giấy lau tay rồi vo tròn vứt chúng vào thùng rác bên dưới.

"Chưa từng."

Jimin nhướng mày sau câu trả lời của đối phương, anh có chút tiếc nuối khi bản thân không thể trông thấy nét mặt người đàn ông, vì hiện tại người kia đã quay lưng về phía mình chuẩn bị rời đi.

"Lạ nhỉ? Tôi lại thấy cậu rất quen mắt."

Người phía trước vẫn không có dấu hiệu dừng bước, Jimin nhấc chân có chút gấp gáp mà loạng choạng đuổi theo. Mùi từ nhà vệ sinh và chất cồn trong cơ thể khiến anh lại bắt đầu chóng mặt buồn nôn, tầm mắt phía trước đột ngột tối sầm thiếu chút nữa khiến Jimin dùng đầu tiếp đất.

Thế nhưng khác với tưởng tượng, cảm giác đau đớn đã được thay thế bằng một vòng tay dịu dàng ôm lấy eo anh. Jimin ngã vào lồng ngực quen thuộc kia lần thứ hai trong đêm nay, nhưng lần này anh cố tình để môi mình cọ nhẹ lên lồng ngực phía trước.

Lông mày của khuôn mặt điển trai bên trên thoáng cau lại như bài xích hành động thân mật này của anh, nhưng vòng tay ôm lấy eo anh vẫn vững chắc như ban đầu, để cơ thể chẳng chút sức lực của Jimin hoàn toàn đổ lên người mình.

"Anh tự đứng dậy được không?"

Người đàn ông lên tiếng sau khi đã ổn định được người mềm nhũn không chút sức lực đang tựa vào ngực mình, hoàn toàn để anh dùng cơ thể bản thân làm điểm tựa.

"Không được, chóng mặt lắm!"

Giọng nói mang theo âm mũi của Jimin nghe qua tựa như đang làm nũng, điều này đến chính anh vì say mà cũng chẳng nhận ra. Người đàn ông thoáng cau mày vì hơi thở nóng hổi mang hơi rượu thổi vào lồng ngực.

"Điện thoại đâu, gọi người của anh đến đón về đi."

Jimin đưa tay sờ soạng túi quần phía trước, rồi lại đến phía sau. Động tác chậm chạp cùng chiếc quần da bó sát khiến anh loay hoay mãi vẫn chưa thể rút điện thoại khỏi túi.

Người đàn ông cao lớn quan sát hành động của anh từ đầu đến cuối, đôi chân mày trên gương mặt điển trai gần như sắp đụng vào nhau. Jimin đưa ánh mắt mơ màng nhìn người kia như cầu cứu, viền mắt đỏ hồng vì cồn vừa tội nghiệp lại đáng thương.

"Quần chật quá, không lấy ra nổi."

Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua chiếc quần da bó sát của Jimin mang đầy vẻ chán ghét, người đàn ông đánh giá người đang nghiêng ngả trong lòng mình với ánh mắt đầy sự hoài nghi.

"Khi nãy cũng đâu say đến mức này."

Jimin đưa tay ôm lấy cổ người phía trước, hơi rướn người đưa tai về phía đôi môi mỏng như muốn nghe rõ hơn người kia nói gì. Vài lọn tóc mềm mại của anh cọ nhẹ qua cằm người đàn ông, vành tai trắng trẻo như có như không mà lướt qua nốt ruồi bên dưới đôi môi đang mím chặt.

Jimin cảm nhận cơ thể to lớn có chút chấn động muốn lùi về phía sau nhưng nhanh chóng đã quay trở lại khi người nhỏ hơn lại loạng choạng vì mất điểm tựa.

"Cậu giúp tôi lấy điện thoại đi, tôi khó chịu quá."

Gương mặt của người đàn ông kia lại đen thêm vài phần, bàn tay to lớn khó khăn tìm kiếm túi quần phía trước của Jimin, thế nhưng cả hai bên đều không tìm thấy điện thoại của anh.

"Không tìm thấy."

Gương mặt nóng hổi của Jimin càng tựa sát vào lồng ngực kia, anh kéo lấy đôi tay đang ở phía trước đặt lên túi quần phía sau của mình. Bàn tay to lớn đột nhiên trở nên cứng nhắc, người đàn ông có chút mất tự nhiên mà bắt đầu tìm kiếm.

"Ưm..mm."

"..."

Gương mặt điển trai càng trở nên âm trầm sau âm thanh mà người trong lồng ngực mình vừa tạo ra. Jimin giả vờ cười ngượng khi người đàn ông cúi đầu nhìn anh.

"C-cái này là do tay cậu thô quá."

Ánh mắt lạnh lẽo lại lần nữa quét qua mặt anh. Bàn tay đã nắm được điện thoại nhanh chóng rút nó khỏi túi quần Jimin, ngăn chặn cái miệng nhỏ của anh thốt ra những âm thanh như thế nữa.

Người đàn ông đưa tay chạm vào nút nguồn, nhưng mãi chiếc điện thoại ấy cũng chẳng có dấu hiệu muốn hoạt động.

Thấy người trong lòng vẫn chẳng chút sức lực dựa vào ngực mình, giọng nói lạnh lẽo ấy lại miễn cưỡng vang lên lần nữa.

"Đọc số điện thoại đi, tôi gọi giúp anh."

Jimin trong mơ màng đọc lên một dãy số, người đàn ông nhanh chóng bấm gọi qua, nhưng đến lần thứ ba vẫn không có người bắt máy.

"Không liên lạc được."

Jimin kéo lấy bàn tay đang cầm điện thoại của người kia, bàn tay nóng ấm của anh chạm vào những ngón tay lạnh lạnh của người đàn ông, khiến bàn tay đang cầm điện thoại vô thức run lên nhè nhẹ.

Anh hơi nhíu mày nhìn dãy số trên màn hình, rồi lại nở nụ cười ngại ngùng nhìn người kia với vẻ ngây thơ chẳng hề giả tạo chút nào.

"Ngại quá, đây là số điện thoại của tôi."

"..."

Trên nét mặt điển trai xuất hiện vài phần bất lực, lúc này cảm giác nóng rát nơi cổ họng càng khiến Jimin khó chịu nhiều hơn, khuôn mặt trắng hồng tựa vào lồng ngực phía trước, hơi nóng từ anh truyền qua lớp áo sơ mi, như cố tình vuốt ve lớp da thịt trên ngực người đàn ông.

"Anh ở đâu, để tôi đưa anh về."

Đến lúc này trên gương mặt xinh đẹp mới xuất hiện biểu cảm thỏa mãn khi đạt được mục đích, thế nhưng rất nhanh chóng đã bị chủ nhân của nó lập tức thu lại.

Jimin hơi ngửa cổ đối diện với người đàn ông trước mặt mình, âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ môi anh, như có như không thổi đến bờ môi mỏng mím chặt.

Jimin có chút hứng thú quan sát nốt ruồi nằm ngay môi dưới của người kia, vừa thỏa mãn vừa vui vẻ lên tiếng cảm ơn.

***

29/02/2024

Cái này coi như quà tết nhen<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro