Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Những tòa nhà cao tầng bắt đầu thắp sáng khi màn đêm dần buông xuống. Đây mới là thời điểm thích hợp để những con sói bắt đầu ra khỏi cái hang tăm tối của mình, mượn lấy ánh trăng mờ ảo để lấy thêm sức mạnh trước những ánh đèn nhân tạo của loài người.

Bất chấp sự lung linh của những ngọn đèn và ánh trăng mờ ảo ấy, chàng trai với bờ lưng mảnh khảnh và vòng eo nhỏ nhắn vẫn thu hút người khác một cách đặc biệt, trở thành tâm điểm chú ý của những kẻ xung quanh.

Waves hôm nay nhộn nhịp hơn bình thường vì có sự xuất hiện của một chàng trai xinh đẹp, người ấy tỏa sáng dù chỉ khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản được mở phanh hai cúc đầu tiên cùng quần da bó sát khoe trọn đôi chân dài và bờ mông săn chắc.

Jimin cảm nhận sự đắng chát pha lẫn chút ngọt ngào đang vươn trên đầu lưỡi và những ánh mắt không ngừng hướng về mình, gương mặt xinh đẹp là tâm điểm của những ánh mắt đang ngắm nhìn nhưng bản thân lại hoàn toàn tách biệt, hoàn toàn sạch sẽ trước những thứ hỗn loạn.

Chính điều này khiến những con sói xung quanh đã lùi bước chẳng dám đến gần, đôi mắt của chúng ánh lên sự tham lam và thèm thuồng nhưng hoàn toàn chẳng đủ dũng cảm để tiếp cận với con mồi mà mình đã để mắt.

Một bàn tay nhẹ đặt lên vai anh, Edric cúi người thì thầm vào tai Jimin điều gì đó khiến những ánh mắt tò mò xung quanh càng hướng về nơi này nhiều hơn. Rồi họ chợt thấy đôi mắt của chàng trai xinh đẹp mở to vì bất ngờ, một nụ cười xuất hiện trên khóe môi anh.

Những ánh mắt ở Waves vẫn hướng về phía hai người khi Jimin kéo Edric lại gần anh hơn giữa âm thanh hỗn loạn của tiếng nhạc, cả hai tiếp tục thì thầm cùng nhau một thứ gì đó vui vẻ cho đến khi Edric đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jimin một cách vô cùng tự nhiên.

Cả hai quay lưng với ánh mắt tò mò cùng tiếc nuối của những kẻ xung quanh, họ nhìn thấy Edric đặt tay mình lên thắt lưng của chàng trai xinh đẹp như cảnh cáo cho những con sói xung quanh rằng đây đã là con mồi của hắn.

"Chuyện cậu nhờ tôi đã hoàn thành xong rồi."

Edric đã lập lại điều này lần thứ hai khi hắn bước đến đây làm Jimin có chút buồn cười. Ngón tay xinh đẹp di chuyển trên vành ly thuỷ tinh, anh đưa đôi mắt khép hờ nhìn hắn, hơi nghiêng đầu như chờ người kia tiếp tục.

"Tôi không nhận được gì từ cậu như một lời cảm ơn sao?"

Jimin bật cười vì sự thẳng thắn của hắn ta, từ trước đến nay người này luôn thế. Rất thích đùa, nhưng cũng rất thích khiến người khác chẳng biết là hắn đang đùa hay đang thật lòng.

Edric và Jimin gặp gỡ nhau khi cả hai cùng tham gia một tuần lễ thời trang ở Pháp. Hắn là người chủ động bắt chuyện với anh khi biết rằng Jimin là một nhà thiết kế nổi tiếng đến từ châu Á.

Ấn tượng đầu tiên của Jimin về Edric là một chàng trai với nét đẹp lai tây đầy phóng khoáng, đôi mắt xanh mang đến sự hoang dại nhưng hài hoà khi một nửa dòng máu của hắn đến từ châu Á.

Và tiếp nối những chuyến công tác sau này của anh vẫn thường xuyên có sự xuất hiện của hắn như một điều hiển nhiên. Tuy không làm trong lĩnh vực thời trang nhưng Edric lại là người có niềm đam mê và sự yêu thích nhất định dành cho nó.

Nhưng điều làm anh cảm thấy bất ngờ sau một khoảng thời gian quen biết Edric là việc tiền đầu tư của hắn còn nằm rải rác ở các quốc gia khác, trong đó có Hàn Quốc.

Và đó là cách mà cả hai trở thành bạn, một điều vô cùng tự nhiên, Jimin nghĩ vậy.

"Đúng vậy, đâu ai cho không người khác thứ gì nhỉ?"

Jimin gật đầu tán thành, bờ môi tinh nghịch cong lên đầy kiêu ngạo. Vì anh biết chẳng có thứ gì trên đời này không thể giải quyết bằng tiền cả.

"Cậu muốn tôi cảm ơn bằng thứ gì?"

Edric nhướng mày thích thú nhìn anh, ánh mắt nóng rực di chuyển từ đôi mắt một mí khép hờ quyến rũ đến bờ môi đỏ hồng đang ánh lên vì sự kích thích từ rượu và những ánh đèn xung quanh.

"Thứ tôi muốn cậu không cho được đâu."

Ánh mắt nóng rực ấy vẫn chưa từng rời khỏi anh cho đến khi Edric nói hết câu. Đây nhường như không chỉ là một câu nói đùa bình thường mà còn là một lời khiêu khích, một cái bẫy đã giăng sẵn chỉ đợi anh mắc vào mà thôi.

Anh hoàn toàn hiểu được mong muốn anh sẽ sa vào bẫy của hắn ta, và Edric cùng hoàn toàn hiểu sẽ chẳng ai có thể ép Jimin chui đầu vào nếu anh không muốn.

Jimin chỉ cười, không muốn tiếp tục cùng hắn trau đổi thêm về vấn đề này nữa. Trong đầu anh còn rất nhiều thứ đang từng bước cần được sắp xếp để thực hiện cho kế hoạch sắp tới.

Edric vẫn ngồi đấy, mặc kệ việc người bên cạnh đã hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của mình. Jimin tiếp tục thưởng thức ly rượu đã cạn dần trong tay, không biết vì sao khi càng say thì đầu óc anh càng tỉnh táo để đưa ra những quyết định chính xác. Nồng độ cồn trong máu càng dâng cao càng khiến Jimin cảm thấy kích thích và thoải mái hơn bao giờ hết.

Thời gian ở Waves cứ thế trôi đi, Edric đã rời khỏi đây từ khi nào Jimin cũng chẳng rõ, và anh cũng chẳng đủ tỉnh táo để quan tâm rằng hắn ta đã đi đâu khi dường như cơn say đang dần thống trị cơ thể này.

Jimin đứng lên quyết định vào nhà vệ sinh để rửa mặt, rồi sau đó sẽ gọi điện cho tài xế đến đây đón mình về. Cố kìm nén sự cồn cào chết tiệt trong dạ dày một cách mãnh liệt, Jimin hất nước lên mặt để bản thân có thể tỉnh táo hơn.

Anh loạng choạng bước khỏi nhà vệ sinh, cơn buồn nôn kéo đến khi Jimin đứng lên một cách đột ngột, điều này khiến anh cảm thấy lạ vì từ trước đến nay cơ thể này chưa từng như vậy khi anh uống rượu.

Cơ thể to lớn chắn trước cửa nhà vệ sinh, khuôn mặt xa lạ đột nhiên xuất hiện khiến dạ dày anh lại cồn cào vì buồn nôn thêm lần nữa.

Mặc kệ ánh mắt nóng rực chứa đầy hứng thú mà người kia đang dùng để nhìn mình, Jimin tránh khỏi vai hắn, chỉ muốn nhanh chóng bước khỏi nơi đây.

Thế nhưng kẻ này lại chẳng chịu nhìn ra sự ghét bỏ đến từ Jimin, hắn tiến đến đến nắm lấy cổ tay anh, hoàn toàn khống chế khiến Jimin hết cách né tránh.

"Bạn của người đẹp đâu rồi? Ai lại để một chàng trai xinh đẹp chật vật thế này nhỉ?"

Lời trêu ghẹo của người kia dường như chẳng thể lọt vào tai anh, bởi hiện tại Jimin chỉ quan tâm đến việc bản thân đang buồn nôn đến mức có thể ói vào mặt hắn bất cứ lúc nào.

Dạ dày co rút khiến Jimin nhăn mày vì đau đớn, mồ hôi thay phiên chảy từ thái dương xuống chiếc cằm xinh đẹp khiến hắn nghĩ rằng anh đang sợ hãi mà nhướng mày thích thú.

"Nếu không ngại thì để tôi đưa em về nhà. Chứ bộ dạng em thế này mà ra ngoài thì e rằng còn chẳng bước được tới cửa."

Nụ cười của kẻ trước mặt khiến cơn buồn nôn của Jimin càng dâng lên cao hơn, anh nén xuống sự khó chịu nơi cổ họng nở một nụ cười kiêu ngạo.

"Xin lỗi, nhưng ngại quá. Anh không phải gu của tôi."

Người kia bật cười vì lời từ chối hết sức đáng yêu của chàng trai xinh đẹp, hắn bạo dạn đến gần anh hơn nữa, ánh mắt không hề rời khỏi xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo sơ mi trắng đang được mở rộng.

"Vậy thế nào mới là gu của em đây, người đẹp?"

Sự trêu đùa, bỡn cợt từ gã cũng chẳng khiến Jimin lùi bước, cậu lại nở nụ cười hòa nhã với người kia một lần nữa.

"Gu của tôi phải to cơ."

Nói đến đoạn cậu lại hơi ngại ngùng nhìn xuống phía dưới của hắn, khoé miệng có chút ngập ngừng khó nói nhưng vẫn cố thốt ra.

"Của anh có hơi nhỏ với tôi."

"..."

Biểu cảm tức giận trên gương mặt căng cứng của hắn càng trở nên tệ hại khi lúc này một người đàn ông khác bước vào nhà vệ sinh. Người này nhìn hai người, rồi nhìn Jimin, nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay của Jimin bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Gương mặt của người vừa xuất hiện khiến Jimin có chút bất ngờ, anh không nghĩ bản thân sẽ gặp cậu ta với tình huống này. Lợi dụng người trước mặt đã buông lỏng cảnh giác, Jimin vùng khỏi tay hắn mà lao vào lồng ngực của người đàn ông vừa xuất hiện.

"Với lại tôi có bạn trai rồi. Phải không anh ơi?"

"..."

Đợi mãi vẫn chẳng thể chờ được người trước mặt đáp lời Jimin thở dài vòng tay lên cổ hắn, đôi môi mềm mại hôn xuống một bên má vẫn đang cứng đờ của người kia, cố tình thì thầm những điều mà chỉ có cả hai mới có thể nghe thấy.

"Giúp tôi đi mà, hắn ta quấy rối tôi."

"..."

Ánh mắt lạnh lẽo của người này vậy mà lại càng lạnh lẽo hơn nữa, Jimin nghĩ rằng có lẽ mình chọn sai người để diễn cùng rồi, ý định bỏ tay khỏi cổ người đàn ông trước mặt còn chưa thực hiện thì một vòng tay mạnh mẽ đã siết lấy eo anh, chặt đến mức Jimin nghĩ rằng bản thân sắp tắt thở đến nơi rồi.

"Đúng vậy."

Jimin cảm giác bàn tay bên eo dần siết chặt hơn, dường như người này đang muốn nhấc bổng anh khỏi mặt đất.

Gương mặt của gã đàn ông kia càng trở nên tệ hại, Jimin thích thú muốn nói với hắn vài câu thì gáy đã bị giữ chặt, cả khuôn mặt áp vào một lồng ngực cứng rắn.

Đầu mũi Jimin thoang thoảng một mùi hương ấm áp cực kỳ dễ chịu, hành động này dường như vừa mang tính chiếm hữu mạnh mẽ, muốn ngăn anh tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

"Bạn trai tôi thích to, anh không đáp ứng nổi đâu."

"..."

"..."

24/12/2023

Quà noel cho mấy bồ=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro