Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5.

Truyện 3 : Nợ!  >>> Yêu Không Tỏ Bày.

20/04/2023

Tập 5.

_______

Kể từ sau ngày hôm đó, với thành công nhỏ nhoi của mình trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, Cheer càng cảm thấy Ann quả thật là người tốt! Dù  rằng chị ngày càng chửi bới cô ác liệt hơn?!

Đơn giản là Ann đã cố tình chửi Cheer thật thỏa sức nhưng sau đó khi đến nhà Cheer giảng dạy, chị lại gợi ý để Cheer tìm cách giải quyết công việc chị đã giao cho cô, cộng thêm những lời động viên và lời nói tốt đẹp mà ba cô dành cho chị, Cheer càng cảm thấy "thiết quân luật" của chị là khổ tâm kế  thiệt luôn a!

Cheer cho rằng Ann làm vậy là muốn tốt cho cô thật nên từng ngày đã cố chấp nhận cái tính khí kỳ lạ của ai kia!

Cũng từ đây, lòng trắc ẩn trong Ann lại trỗi dậy, chị từ đắt ý muốn chơi cô trở thành cảm thấy có chút hối lỗi rồi từ từ cũng bớt giằng xéo Cheer lại. Thấy Cheer cũng tội nên thôi cũng được, Ann làm chị em đồng nghiệp với cô nhóc tiểu thư này cũng... Thú vị lắm...

Vậy là chị chuyển sang chế độ lạnh lùng Girl!

________

Một ngày nọ - Của 7 tháng sau khi Cheer chính thức đi theo Ann học việc.

"Nè! Lát tan làm đến nhà tôi ăn cơm đi!"_ Ann lên tiếng mời Cheer về nhà mình.

"Hả? Chị mời người ta đến nhà chị sao? Sao không báo trước để em còn sắp lịch?"_ Cheer khựng tay lại nhìn lên chị đáp, mặt cô chút không vừa lòng.

Ann híp mắt lại lấy tài liệu trên tay mình đập khẽ vào đầu Cheer:

"Lịch con khỉ khô nè! Lịch của cô tôi nắm tất! Bây giờ tôi dùng thân phận cấp trên ép cô đến nhà ăn cơm với tôi đó!"

Cheer nghe thế thì giật thót người:

"Trời ơi! Chị thật quá đáng! Dùng chức vụ ép người ta về nhà chị rồi muốn làm gì thì làm sao?"_ Cô vờ ôm lấy cơ thể mình rồi tỏ sợ sệt và uất ức!

Ann trề môi:

"Vậy thì thôi! Đỡ tốn cơm á!"_ Nói rồi chị xách giỏ tan làm, mặc kệ ai kia ngồi ôm mình giữ của.

Cheer thấy thế liền lẽo đẽo chạy theo sau:

"Thôi mà em xin lỗi! Đùa chút thôi mà? Chị mời em đến nhà chơi thật sao?"

"Thật! Nhưng giờ đổi ý rồi!"_ Ann giận.

"Thật thì được rồi! Để em chở chị về! Xe chị để ở công ty đi, có gì mai chị bảo em trai chị chở đi làm nha!"_ Rồi mặc cho Ann có cho phép hay không, Cheer tự nhiên níu lấy tay chị vui vẻ kéo vào thang máy.

Ann cũng kệ mặc cho Cheer muốn làm gì, chị không trả lời cũng coi như là đồng ý!

Lúc sau khi thang dừng đón thêm người khác bước vào, là nhân viên của phòng hành chính. Anh ta khẽ bước vào cúi chào tổng giám và phó tổng của công ty nhưng ánh mắt thì dừng lại ở cánh tay đang choàng lấy một bên tay của Cheer và chị.

Thoáng thấy sự hiếu kỳ, Ann không nhìn anh ta mà vu vơ nói:

"Tôi nhớ hồi 20 năm trước, ở  Thái Lan hay Việt Nam, phụ nữ ra ngoài choàng tay nhau toàn được nghĩ là chị em thân thiết... Nhưng thời đại bây giờ quốc tế hóa, cứ hễ choàng tay với một người con gái khác là liền bị nghĩ chơi "gai" các kiểu!"

Cheer cũng nhìn vu vơ hướng khác mà tiếp lời chị:

"Em nghĩ đó cũng là một loại kỳ thị, kỳ thị những người xem nhau như chị em tốt mà ra tình yêu giữa các đoá hoa..."

"Thế thì cần phải chấm dứt tệ nạn kỳ thị đó!" _ Ann phán.

Anh nhân viên kia bắt đầu giật mình khi nhận ra có mùi của thuốc nổ!

Cheer liền quay sang anh ta:

"Này anh bạn, anh làm ở đây lâu chưa? Có muốn chuyển sang công ty khác làm việc không hả?"

"Dạ.... Không... Không phó tổng!"_ Anh ta sợ hãi đáp.

"Không cần phải lịch sự như vậy! Là cấp trên đuổi người khác thì phải thẳng thắn lên!"_ Ann gằn giọng nhìn lên trần nhà nhắc nhở Cheer.

"Dạ em biết rồi!"_ Cheer gật đầu rồi quay sang anh kia:

"Vậy từ mai anh chính thức bị cho thôi việc ở công ty này vì dám kỳ thị phụ nữ là chị em tốt của nhau!"

Dứt lời thì cửa thang mở, Ann cứ bình thản bước ra, Cheer cũng vui vẻ khoác tay chị đi mà không thèm nhìn lại.

"Đừng mà phó tổng! Tôi hứa sẽ không như vậy nữa đâu!"_ Anh ta gào thét trong vô vọng!

Ann vừa đi vừa khẽ quay sang Cheer hỏi nhỏ:

"Đuổi thiệt luôn?"

"Không! Em đùa đấy! ... Nhưng mai vẫn phải phát thư cảnh cáo cho anh ta... Hi... Hi..."_ Cheer nhỏ giọng đáp.

"Học nhanh đó!"_ Ann khẽ mỉm cười vì sự hiểu ý và sự học hỏi rất nhanh của Cheer theo tác phong làm việc của chị!

Rồi họ vui vẻ rời công ty.

_____

Trên đường về, Ann bảo Cheer tấp vào chợ để chị mua chút đồ trước khi về nhà.

Cheer vừa phấn khích vừa sốt xắn hỏi chị là mình có cần mua gì đến chơi không?

Nhưng Ann lắc đầu, chị bảo chỉ cần cô đến chơi là chị vui rồi. Câu nói tuy thật bình thường như vậy nhưng với Cheer lại khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng.

...

_____

Khoảng gần 6 giờ chiều, Ann và Cheer về đến nhà chị.

Lúc đến cửa thì chị có điện thoại nên Cheer bê đồ vào trước, Toey ở trong nhà nghe có tiếng động nên chạy ra mở cửa vì nghĩ đó là Ann:

"Này! Không phải cô chứ? Sinh nhật em tôi cô đến làm gì? Lại còn quà cáp trên tay nữa? Vậy mà nói là không có ý gì với tôi sao?"_ Toey chán nản đưa tay chặn cửa lại, anh nghĩ là Cheer đến vì anh.

"Anh bị bệnh à? Là chị anh mời tôi đến chơi đó!"_ Cheer giận dữ đáp.

"Không phải! Cô xạo!"_ Toey không tin.

"Là chị mày mời đó!"_ Ann phía sau bước đến quát!

Toey nhìn Ann :

"Không phải chứ? Chị viện cớ đưa cô ta đến đây để làm mai cho em lần nữa sao?"

Cheer nghe thế thì liền quay sang nhìn Ann...

Là chị... Lại muốn cô làm em dâu của chị lần nữa sao? Tự nhiên Cheer cảm thấy thất vọng vô cùng.

Bỗng dưng từ phía sau Toey có tiếng nói quen thuộc với Cheer cất lên:

"Anh đừng nghĩ mình có giá như vậy. Là em nhờ chị Ann mời Cheer đến chơi!"_ Rồi Kartoon đưa tay đẩy Toey qua một bên và kéo Cheer vào nhà.

"Là cậu sao Kar?"_ Cheer bất ngờ và vui mừng khi gặp lại Kar - Bạn học cùng trường y dược với cô trước đây.

"Phải! Chính là mình. Vào nhà đi, hôm nay là sinh nhật mình, mình còn mời thêm một người mà cậu quen nữa nè!"_ Kar chỉ tay về phía sofa.

"Hi! Cheer! Lâu rồi không gặp!"_ Becky đứng lên chào Cheer.

Cheer mừng rỡ để hết đồ xuống chiếc bàn gần đó, cô chạy đến tay bắt mặt mừng với Becky:

"Cậu cũng ở đây nữa à?"

"Phải! Mình về Thái trước cậu mà? Mình với Kar sau đó biết cậu theo nghiệp doanh nhân từ bỏ ước mơ dược sĩ nên mới để yên không liên lạc với cậu vì cậu trước giờ vẫn giấu kín thân thế của mình mà?"_ Becky nhướng mày nhìn Kar.

Cheer nghe thế thì ngượng ngùng...

Vì trước đây cô cãi cha mẹ không chịu học ngành kinh tế mà xin học bổng đi nước ngoài học y dược rồi vừa làm thêm đủ thứ để trang trải học phí cho bản thân. Cô luôn nói với hai người bạn thân duy nhất của mình là gia đình nghèo khó, nhưng thật ra là giàu có lắm à nha!

Phải rồi, Cheer là người rất trầm tính và kính tiếng về đời tư của mình nên bất kể người đó có là bạn rất thân với cô đi nữa thì Cheer vẫn chọn cách im lặng để che giấu bản thân.

Ann lặng lẽ bước vào nhà rồi đi xuống bếp để nấu bữa cơm sinh nhật cho em gái của mình, chị để họ nói chuyện riêng tư một chút với nhau nên cũng không quên kéo thằng em trai duy nhất tên Toey bép xép kia xuống bếp để anh ta bớt ảo tưởng về nhan sắc của mình!

Nói chuyện một hồi thì Cheer mới bật ngửa...

Té ra lần đầu Cheer gặp Ann không phải là lần chị đưa Toey đến xem mắt cô, lần đầu họ gặp nhau là khi Cheer còn học trung học ở Thái, nhưng cô không thích tiệc tùng ở công ty nên chẳng quan tâm đến ai ở công ty hết. Nhân viên của ba cô có thể biết cô nhưng cô thì không biết họ...

Và lần đầu cô đối diện với Ann cũng như nói chuyện với chị là vào ngày cô tốt nghiệp dược sĩ của hơn một năm trước cơ!

Lúc đó, mẹ Cheer vừa mất được nửa năm, Somchair bệnh tình không tốt nên chẳng thể sang nước ngoài để dự lễ tốt nghiệp của Cheer. Bản thân cô khi ấy tinh thần cũng tệ nên chỉ nghĩ là muốn buổi lễ kết thúc thật nhanh để còn tranh thủ học sang ngành kinh tế như di nguyện của mẹ mình... Nên cuối cùng cô đã chẳng có tâm trạng mà để ý đến điều gì chung quanh cô.

Và năm ấy Ann đã xin Somchair sang Anh để dự lễ tốt nghiệp của Kar rồi được Somchair nhờ mua hoa gửi cho con gái của ông.

Khi cầm địa chỉ thư mời lễ tốt nghiệp trên tay, Ann mới biết thì ra là cùng khóa với em gái mình. Nhưng để Cheer có thêm động lực cũng như cảm nhận được sự quan tâm của Somchair, chị đã nhờ cô giáo chủ nhiệm của khóa đó tặng hoa cho Cheer và gửi lời động viên từ ba cô ở Thái.

Sau buổi lễ đó, Kar và Becky đã kéo Ann đến chỗ Cheer ngồi ủ rũ một góc để nhờ chị chụp ảnh kỷ niệm cho ba người....

Phải...

Chính Ann là người đã chụp những tấm ảnh kỷ yếu đó... Vậy mà Cheer giữ nó nhưng lại chẳng giữ được chút ký ức gì về gương mặt của người ta...

Nghe xong câu chuyện, Cheer nhìn về hướng bếp mà gãi đầu:

"Thì ra chị Ann biết mình từ lâu như thế?... Vậy mà mình không hề nhớ gì luôn!"

"Thì chị ấy ban đầu cũng bực, nói cậu chảnh, nhớ mà xạo.... Nhưng sau đó mới phát hiện ra cậu có bệnh thiếu tự tin trong giao tiếp.... Nhìn người đối diện với mình chỉ nhìn dưới bàn chân.... Không nhớ mặt cũng không có gì lạ..."_ Kar thở dài khi cuối cùng chị cô cũng tin lời cô nói.

"Vậy.... Sao cậu biết mình là ai rồi mà vẫn không liên lạc lại với mình?"_ Cheer do dự hỏi lại Kar.

"Vì sợ cậu nhớ nghề, không tập trung vào sự nghiệp của gia đình cậu nữa..."

"Phải rồi! Nhưng lần này mình thấy chị Ann làm đúng, kết quả nè, top 20 doanh nhân trẻ được đề xuất của năm..."_ Becky đồng thuận với Kar rồi đưa quyển tập chí doanh nhân dưới bàn cho Cheer xem.

Cheer cầm lấy rồi nhìn sang Kar:

"Cậu cũng đọc tập chí doanh nhân à?"

" Không! Chị Ann mua á! Bữa đem về còn khoe với mình: đệ tử của chị đó! Giỏi không?"

Cheer nghe có thế mà trái tim đã đập nhanh thêm vài nhịp, ra chị luôn theo dõi thành tích của cô theo nhiều cách khác nhau?

Đúng là...

Chị thật đáng yêu mà? Lạnh lùng Girl!

Lúc này Ann cũng đã nấu gần xong  bữa tối, chị hối thúc ba cô bé nhỏ đằng ấy đến dọn cơm ăn mừng.

_____

Bữa cơm sinh nhật của Kar diễn ra thật vui vẻ, họ nói cười và ăn uống rất no say.

Lúc sau mọi người cắt bánh sinh nhật chia nhau ăn, Ann mới lân la ngồi xuống cạnh Becky hỏi thật rõ:

"Beck à, em có bồ chưa?"

Becky đang ăn thì nuốt nghẹn :

"Đừng nhắc đến chuyện người yêu với em chị Ann à..."

"Sao vậy? Em trai chị nó cũng đâu có tệ?"_ Ann lập tức cáp Toey.

Anh nghe thế thì lại tỏ ra ngượng ngùng với Becky. Kar biết bạn thân mình đang gặp khó nên đã đỡ lời:

"Dạo này bạn em nó đào hoa lắm chị, bị một người tự xưng là "Anh Ba" theo đuổi!"

"Anh Ba? Anh Ba nào vậy?"_ Ann nhìn sang Becky thắc mắc.

"Dạ là một khách đến nhà thuốc của em mua thuốc đau lưng... Sau lần đó thì bảo bớt rồi cứ đến tìm em miết... Người đó tự xưng là Anh Ba, muốn bỏ tiền ra bao nuôi em... Chị nghĩ xem, gia đình em giàu như thế, có cần thiết phải được bao nuôi mới sống nổi không?"_ Becky tức giận đáp.

"Có thể Anh Ba đó không biết em giàu?"_ Ann suy luận.

"Nhưng mà em đã nói rồi, vậy mà chẳng biết có tin không? Ngày nào cũng cho người đưa hoa với quà cáp để tặng em... Có khổ thân em không chứ?"_ Becky thở dài ngao ngán.

Kar nghe thế thì bịt miệng cười tủm tỉm.

Ann liếc nhìn em gái mình rồi bực mình hỏi:

"Em cười cái gì? Thằng Jackie đâu? Hôm nay sinh nhật bồ nó mà không đến à?"

"Anh ấy đi khám bệnh từ thiện ở tỉnh rồi, không về kịp, ảnh có nó trước cho em rồi ạ!"

Ann nghe xong thì bất mãn:

"Thế sao? Nhưng chị mày bắt đầu nghi ngại về mối quan hệ của mày, Toey và Jackie. Sinh nhật thằng Toey thì năm nào cũng thấy Jackie nó đến đủ cả, lại còn tăng hai tăng ba đến sáng đêm... Bây giờ chị mày đột nhiên sợ, liệu rằng có khi nào hai thằng này nó dùng mày để làm bức bình phong?"

Toey lập tức lên tiếng:

"Em thích con gái, chỉ có điều chưa tìm được đối tượng thích hợp thôi! Jackie với em là bạn thân từ nhỏ, tụi em thân thiết với nhau như anh em, chị cũng biết mà?"

"Bây chị mày rối lắm, hết tin được mày rối, phụ nữ nào chị giới thiệu chú mày cũng chê! Giờ tao nhắc nhở mày lần cuối, gia đình mình con gái thì phải lấy chồng, con trai thì phải cưới vợ. Chị không muốn hai đứa lỡ thời như chị, bây giờ có tuổi rất khó để lập gia đình!"_ Ann lớn tiếng nói.

Chị làm cho không khí bữa tiệc trở nên có phần trầm lắng xuống... Ann cũng biết là mình hơi quá, chị hít sâu một cái rồi đứng dậy dọn dẹp chén đĩa trên bàn, trả lại bầu không cho những người trẻ ở đó, muốn làm gì thì làm.

Cheer nhìn theo bóng chị rồi nhỏ giọng hỏi Kar:

"Chị ấy sao vậy?"

"Không sao hết, bình thường chị ấy vẫn hay thế. Là do chỉ sợ tụi mình không lập gia đình được như chỉ trước đây."

"Như chỉ trước đây?"_ Cheer càng thêm tò mò.

"Thì hồi trẻ chị ấy cũng từng có người yêu, nhưng vì ba mẹ tụi mình mất sớm, chị ấy chỉ tập trung lo cho hai đứa mình ăn học mà chuyện tình cảm đặt qua một bên, để rồi người yêu của chỉ không đợi được nữa, kết quả anh ta đã kết hôn với người phụ nữ khác... Vậy nên chị Ann dành hết tâm tư tình cảm cho hai tụi mình. Không có gia đình thì tụi mình chết với chị ấy!"_ Kar nhỏ giọng kể.

Nghe Kar nói chị có quá khứ thảm thương như vậy, Cheer càng cảm thấy tội nghiệp và nể trọng chị hơn...

Ra Ann thật sự là một người chị mẫu mực đến như thế.

Lúc này, Becky muốn chuyển chủ đề cho bớt căn thẳng:

"Thôi đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện của cậu đi Cheer. Bộ cậu tính sau này trở thành doanh nhân luôn hả? Không thực hiện ước mơ dược sĩ nữa à?"

"Ừm... Mình cũng muốn nhưng có lẽ chắc là phải như thế..."_ Cheer buồn bã đáp.

"Hay là vày, nếu nhớ nghề thì khi nào rảnh, cậu đến tiệm thuốc của mình làm part-time đi. Đứng bán vài tiếng cho nó bớt quên bài!"_ Kar đề nghị.

"Nhưng... Mà... Chị Ann ... Sẽ..."_ Cheer lo lắng nhìn sang hướng Ann.

Lúc này Ann từ đằng xa bước đến đặt đĩa trái cây xuống bàn:

"Cô đi làm thêm là chuyện của cô, tôi không quản, chỉ là công việc ở công ty phải hoàn thành thật tốt, như vậy tôi việc gì phải để tâm?"

"Vậy.... Là chị cho phép em..."_ Cheer hớn hở.

" Hồi xưa bên nước ngoài vừa làm vừa học được thì bây giờ như thế cũng OK.  Coi như là giải trí cũng được, có điều giải trí này có tiền lương...."_ Ann vừa ăn miếng táo vừa hờ hững trả lời.

"Thật sao?"_ Cheer vui mừng vì Ann cho phép cô đi làm thêm công việc yêu thích của mình.

"Hỏi lại hoài tôi cọc à nha!"_ Vừa nói Ann vừa lấy cuốn tạp chí khi nãy Becky đưa cho Cheer:

"Cái này đem về khoe với chủ tịch, bảo ông ấy hãy yên tâm làm thủ tục nhập viện. Cứ việc vui vẻ đi phẫu thuật, công ty có tôi và cô lo chắc chắn sẽ không vấn đề gì!"

Cheer cầm cuốn tạp chí trên tay mà khẽ tủm tỉm cười... Ra Ann lo cho cô với ba cô như vậy?

Rồi chị lại nhìn đồng hồ:

"Cũng trễ rồi, cô về sớm với chủ tịch đi. Ông ấy không thể ở một mình trong lúc này."

Cheer như đứa trẻ làm theo lời cô dạy, cứ thế mà ngoan ngoãn đứng dậy chào tạm biệt mọi người ra về.

Kar tiễn Cheer về rồi quay sang tiễn Becky. Trước khi về Becky thì thầm với Kar:

"Cheer ngoan nhỉ? Vậy mà cậu nói với mình hai người họ hay cãi nhau? Mình thấy chị Ann bảo sao thì cậu ấy làm theo như vậy!"

"Ai mà biết kia chứ? Hồi đầu chị Ann bảo mình Cheer bướng bỉnh hay cãi lại , bây giờ ngoan hơn cả anh em mình!"_ Kar cũng bất ngờ vì sự thay đổi của Cheer dành cho chị hai cô.

Lúc này điện thoại Becky lại reo lên:

"A lô? Cái gì? Anh Ba lại đến nữa hả?... Không phải chứ? Cô thay tôi bán thuốc là được rồi! Cũng mấy viên đó thôi hà!... Không chịu?.... Thôi được rồi tôi về ngay!"_ Rồi Becky vội vã chạy ra xe.

"Mình phải về bán thuốc cho Anh Ba đây! Không Anh Ba quậy quá thế nào tụi nhân viên chịu không nổi sẽ lại khai hết mấy chỗ mình hay đi!"_ Dứt lời thì xe Becky đã biến mất trong làn sương khói... Cô sợ Anh Ba truy ra được dấu vết của cô!

_______

Về phần Cheer.

Cô hớn hở chạy về nhà với cuốn tạp chí trên tay mình:

"Ba ơi! Con được tạp chí doanh nhân bình chọn là một trong 20 doanh nhân trẻ trong năm nay, tuy chưa có kết quả nhưng con nằm trong danh sách ứng cử, vậy là ba có thể an tâm nhập viện để mổ rồi!"

Somchair nhìn con gái mình rồi cầm tạp chí lên xem...

"Con giỏi lắm! Không phụ lòng ba đã đặt kỳ vọng ở con..."_ Ông vui mừng đến xúc động.

"Ba ơi, ba đừng có khóc... Ba xúc động không được đâu. Chị Ann nói với con là ba  có thể yên tâm nhập viện rồi. Mọi thứ đã có con với chị ấy lo liệu."

Somchair lau nước rồi ôm lấy con mình:

"Được rồi, vậy thì ba sẽ sắp xếp làm phẫu thuật... Hy vọng lúc tỉnh lại sẽ thấy con đoạt giải doanh nhân trẻ của năm!"

"Con sẽ cố gắng!"_ Cheer ôm chặt lấy Somchair nghẹn ngào.

Họ xúc động một chút thì Cheer chợt đổi sang chủ đề khác:

"Mà ba ơi... Thật ra thì... Có phải...Từ đầu ba đã biết con và chị Ann từng gặp nhau ở nước ngoài rồi phải không ba?"

"Ừm, biết chứ, ba còn xem ảnh chụp tốt nghiệp của con với các bạn của con nữa, Ann chính là người chụp chứ ai? Nhưng ba không biết con có nhớ hay không mà luôn làm mặt lạnh với Ann. Kiểu Bossy đó... "

"Con.... Thật sự không nhớ... Nhưng mới nãy con đi ăn sinh nhật của bạn con, thì ra cậu ấy là em ruột của chị Ann."

"Ừm, ba biết chứ, chị em Ann ba biết mặt hết mà! Sáng nay Ann có điện thoại xin cho con đến nhà cô ấy ăn sinh nhật em gái cổ."

"Hả? Vậy là hồi nãy ba biết con đi đâu sao?"_ Cheer ngờ ngệch hỏi.

"Biết chứ! Ann luôn báo cáo với ba về con để tránh ba bị xúc động. Con thấy Ann lạnh lùng dững dưng và bất cần như vậy nhưng cái gì cô ấy cũng để tâm. Kiểu người lo lắng cho người khác nhưng lại cứ ra vẻ Bossy..."

"Chà! Vậy con với chỉ cũng giống nhau quá? Hai người đều Bossy?"_ Cheer bật cười khi ba cô nói hai người cùng có một điểm chung.

"Bây giờ nhắc Ann thì con cười tít mắt nhỉ? Chắc hai đứa bây giờ thân thiết dữ lắm ha?"_ Somchair vuốt đầu con gái mình cười trêu ghẹo.

"Dạ... Cũng chỉ có con thân với chỉ thôi , chứ chị ấy ở công ty vẫn lạnh lùng với con các kiểu... Mời đến nhà ăn sinh nhật em gái cũng không có nói chuyện gì nhiều với con..."_ Miệng tuy nói ra mấy điều trách móc nhưng môi Cheer lại không khép được cơ!

"Thì ba đã nói Ann hay ra vẻ với cấp dưới như vậy đó, con cũng đừng buồn...."_ Somchair nghĩ con gái mình cười chua xót nên mở lời an ủi tập n!

"Dạ con biết mà, theo chỉ một thời gian con học được và biết được nhiều thứ lắm! Ngoài nóng trong lạnh, cũng OK-La!"_ Rồi cô nhìn đồng hồ và đứng dậy:

"Thôi ba ngủ đi, mai còn làm thủ tục nhập viện nữa!"_ Cheer chào tạm biệt Somchair rồi quay về phòng.

Khi Cheer vừa đi, Somchair liền lấy điện thoại ra gọi cho Ann:

"Good job! Tôi không ngờ cô hoàn thành công việc nhanh hơn những gì tôi nghĩ đó!"

"Chủ tịch quá khen... Tôi chỉ là còn muốn tiếp tục làm việc ở Chaphet thêm nhiều năm nữa thôi. Nhưng nếu chủ tịch nhớ ơn tôi á, thì phần di chúc nhớ điền thêm tên tôi.... He.... He..."

"Hà... Hà... Cô thật là vui tính! Chẳng phải cô vừa nói muốn tôi phẫu thuật thành công để ở lại làm thêm nhiều năm nữa cho tôi à à? Giờ lại nhắc tôi làm di chúc đồ này nọ..."

"Thì... Mình hờ thôi mà chủ tịch... Tỉ lệ thành công nếu là 99% thì vẫn còn 0,1% là thất bại mà?"

"Ha...Ha...Được rồi! Tôi cũng hiểu cô Ann đây là người lo xa biết tính toán, nếu tôi phẫu thuật thất bại, trong di chúc, dòng đầu tiên tôi ghi sẽ là: đuổi việc quyền tổng giám Ann nha!"

"Ấy! Chủ tịch, đùa hổng vui rồi!"_ Ann tái mặt.

"Thì cô hổng xui hổng đùa nên tạm thời tôi tính thiệt như vậy ha! Bye cô Ann nhá!"_ Nói rồi Somchair lạnh lùng cúp máy.

"Chủ tịch!...."_ Ann hoảng hồn vì giọng điệu nghiêm túc đến khác thường của Somchair dành cho mình.

"Đùa thôi mà? Có cần căng vậy không?"_ Ann thở dài ủ rũ nói một mình.

Đột nhiên điện thoại chị reo lên lần nữa, là số máy của Cheer.

"Alô?"

"Em... Xin lỗi..."_ Đầu dây bên kia ngập ngừng.

"Vì chuyện gì?"_ Ann khó hiểu trước điều Cheer vừa nói.

"Thì... Thì là chuyện em đã không nhớ ra em và chị đã gặp nhau ở buổi lễ tốt nghiệp của em... Thật sự là em không có nhớ..."_ Cheer nhỏ giọng.

" Trời! Chuyện đó tôi không có để tâm!"

"Nhưng... Hồi nãy Kar nói chị đã từng nghĩ em vờ quên chị thật nên đã giận dỗi em?"

'_ Con Kar này!'_ Chị giật giật chân mày khi biết em gái chị nó đi nói xấu mình!

"Thì... Lúc đầu tôi nghĩ như thế nhưng sau đó biết là cô quên thiệt... Nên hết giận... Mà... Chuyện cũng không có gì to tát, cô không cần phải để trong lòng!"_ Chị vẫn cố  tỏ ra mình lạnh lùng nhưng lại là người vô cùng rộng lượng!

"Dạ... Vậy thì em hết lo rồi!"_ Cheer thở phào nhẹ nhõm.

"Hả? Cô lo sao?"_ Chị ngạc nhiên khi Cheer cảm thấy lo lắng về điều mà có lẽ nó cũng chẳng là gì quan trọng với Ann.

"Dạ... Em..."_ Cheer lúng túng khi không hiểu sao trong lòng lại cứ sợ Ann giận mình, mà nói ra rồi thì càng cảm thấy kỳ cục hơn.

"Cô nghĩ tôi vì chuyện nhỏ nhặt này mà hành hạ cô à?"

"Không phải! Không phải! Em ... Chỉ muốn chị biết là em không cố ý chứ không phải em nghĩ chị là người xấu như vậy đâu! Thôi chị không giận em là được rồi! Chúc chị ngủ ngon nha!"_ Nói rồi Cheer nhanh chóng cúp máy, cô cũng hiểu sao tự dưng lại phải đi gọi điện giải thích như này với Ann.

"Tút... Tút..."

Ann bị cúp máy đột ngột lần nữa,  chị có hơi khó chịu mà thở ra rồi nhìn vào màn hình điện thoại:

"Nhưng tôi thật sự có hành hạ cô vì chuyện đó đó... Xì... Nhưng mà sao trách tôi được chứ? Phụ nữ nào lại chẳng nhỏ nhen?!"

Trong khi người bên kia thì ôm lấy chiếc điện thoại trên tay mình mà cười thầm:

"Người gì đâu lạnh lùng mà ngầu kinh khủng! Sau này liệu mình có trở thành một nữ doanh nhân bản lĩnh như chị ta không?... "

Cheer ôm mộng về người phụ nữ cool ngầu của mình mà mơ đẹp. Vì cho đến ngày hôm nay, Cheer vẫn mặc định rằng: Ann hành hạ cô cũng chỉ là muốn tốt cho cô và cả Somchair nữa, vậy cho nên chị càng nhẫn tâm với cô thì cô lại càng cảm thấy biết ơn chị nhiều hơn, chỉ vì những thành công đến với cô một cách nhanh chóng sau một thời gian ngắn cô ở bên cạnh chị.

Chỉ có điều Cheer không nhận ra rằng: nếu cô thật sự không có tài năng, ý chí và nghị lực thì có lẽ Ann giỏi cỡ nào cũng không thể uốn nắn Cheer thành công nhanh đến như vậy.

Lạnh lùng Girl!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro