Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4.

Truyện 3: Nợ!  >>> Yêu Không Tỏ Bày.

03/04/2023

Tập 4.

____

Ngày hôm sau.

Trong cuộc họp cổ đông báo cáo về tình hình sự cố mà Cheer đã gây ra, Ann bảo Cheer đứng lên nhận lỗi và kể ra hết những gì Pao đã dạy cô làm như thế.

Đương nhiên việc làm này khiến Pao tỏ ra rất bình thản, hắn biết rõ Cheer không có chứng cứ để buộc tội hắn và còn giả vờ làm bộ mặt thương khổ vì đã bị Cheer đổ oan cho mình.

Phút giây đó, Cheer thật sự bất lực vì bản thân không thể chứng minh những điều cô nói là thật. Cô giận dữ liến nhìn Ann mà không nói nên lời, nước mắt cứ như thế mà lặng lẽ rơi xuống... Ann rõ ràng là đang chơi cô chứ có giúp được gì cho cô? Còn ngồi đó nhịp giò cười mỉm chi nữa?! Bộ mặt của Ann lúc này bình thản đến phát hờn!

Các cổ đông không ai tin Cheer hết, họ tỏ ra bất mãn vì phó tổng của công ty chỉ là kẻ biết làm sai nhưng lại thiếu trách nhiệm để nhận lỗi.

Pao cười thầm trong bụng, hắn cho là Ann cũng không còn cách nào để đối phó với mình nên mới bảo Cheer làm điều ngớ ngẩn như vậy, chỉ tội hắn nhưng lại chẳng có bằng chứng gì? Có vẻ như Ann cũng đang tìm người để gánh vác tội trạng này?!

Tuy nhiên vào giây phút căng thẳng nhất, bên ngoài có người gõ cửa và bước vào.

Đó là cảnh sát kinh tế, họ vào cùng người trợ lý của Pao - Tarai.  Anh bước vào và đi đến cạnh Pao rồi chỉ đích danh hắn chính là kẻ đã xúi giục Cheer làm những điều như thế.

Với những bằng chứng mà anh đã cung cấp cho cảnh sát, họ đã mời Pao về đồn để hỗ trợ điều tra.

Pao tức tửi nhìn Tarai không chớp mắt, thì ra tên trợ lý theo hắn 5 năm qua lại bán đứng mình? Rồi hắn chợt nhận ra điều gì nên liền quay sang Ann.

Chị chống cằm thản nhiên cười cợt hắn:

"Ông không cần nhìn kỹ như vậy, tôi biết tôi đẹp mà?"

Pao nghe thế thì bậm môi trợn mắt, Ann liền phì cười thành tiếng:

"Đùa thôi, nói chuyện công việc đi... Thì ...Tarai là người của tôi, tôi mời anh ta về làm trợ lý cho ông cũng là chờ ông quậy... À không, là chờ cơ hội ông hãm hại công ty lần nữa thì tôi sẽ cho ông lên đĩa... À ý tôi là lên phường á, uống trà này nọ với mấy anh cảnh sát kinh tế..."

"Cô!"_ Pao cay cú nhận ra bản thân mình đã bị Ann chơi xỏ, ông nhào đến định với lấy Ann nhưng cảnh sát đã kịp thời khống chế và đưa ông ta ra khỏi phòng.

Ann thì vẫn cứ bình chân như lặng, chị đợi cửa phòng khép lại thì dõng dạc tuyên bố:

"Chủ tịch vì lý do sức khỏe không tốt nên ông đã không thể đến cuộc họp này. Trên tay tôi là giấy ủy quyền: quyền tổng giám đốc tạm thời sẽ do tôi thay thế chủ tịch, còn hậu quả mà phó tổng Cheer để lại, tôi sẽ để cô ấy tự giải quyết!"

"Cái gì? Chị!..."_ Cheer giận dữ đứng bật dậy lần nữa nhìn Ann quát.

"Nhưng là dưới sự giám sát của tôi! Phó tổng không cần phải nóng nảy như vậy!"_ Ann điềm nhiên nhướng mày nhìn Cheer đáp.

Rồi chị lại tiếp:

"Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ vừa là tổng giám vừa là CEO của công ty chúng ta, tôi lấy danh dự mình ra để đảm bảo, số tiền mà công ty vừa bị thất thoát, tôi sẽ cố gắng kiếm lại gấp đôi cho mọi người trong thời gian là 3 năm, hy vọng mọi người tiếp tục tin tưởng tôi và cho tôi cơ hội để chứng minh điều mình hứa!"

Các cổ đông nhìn qua nhìn lại lẫn nhau... Họ không có lòng tin với Cheer nhưng với Ann thì khác, từ khi công ty Chaphet được cổ phần hóa, họ đầu tư vào công ty này, họ biết Ann là người có năng lực, nói được làm được, nếu như Ann đã nói thì chắc chắc sẽ không thành vấn đề.

Vậy là sau một hồi suy tính, mọi người trong phòng lần lượt đồng ý với lời đề nghị  mà Ann đã đưa ra.

Cuộc họp an bày như thế rồi kết thúc. Tất cả lãnh đạo và cổ đông của công ty lần lượt rời đi. Ann vẫn ngồi đó, còn Cheer thì cũng không biết phải nên làm gì... Cô cúi mặt xuống bàn nhỏ giọng hỏi:

"Vậy... Bây giờ... Tôi phải làm gì?"

"Về phòng ký hợp đồng nha gái!"_ Ann nói rồi nở nụ cười khinh bỉ với cô chủ nhỏ của mình. Xong, chị hốt hết hồ sơ quan trọng trên bàn bình thản mà rời đi.

Cheer nghe chị nói thì nhìn lên, lại là cái bản mặt thấy ghét đó! Chị ta thật không biết lớn nhỏ mà? Ở đây ai mới là chủ công ty kia chứ?

Tay Cheer bóp chặt lấy hai bên đùi mình, chiếc quần cũng bị cô nhào cho sắp nát nhưng cô vẫn phải dằn lòng xuống mà lẽo đẽo chạy theo Ann!

Xuống đến phòng làm việc của Ann, chị ngồi vào bàn thì cũng là lúc ai kia ngồi xuống ghế đối diện. Cheer thở hì hục:

"Nè tôi nói trước nha! Hợp đồng 1 triệu baht sẽ là cố định, không có vụ trượt giá nào ở đây! Còn nữa, không được viện cớ công việc mà bắt tôi mua này mua nọ cho chị hay bao chị ăn mấy món sơn hào hải vị... Nói chung là nếu không liên quan đến công việc thì tôi sẽ không chi thêm một đồng nào!"_ Cheer như tát nước lạnh vào mặt Ann, cô rào trước đón sau để bản hợp đồng kia không bị Ann nâng giá !

Tuy nhiên, thay vì tức giận hay khó chịu, Ann lại tỏ ra vô cùng bình thản, chị nhẹ nhàng lấy bảng thỏa thuận ra đưa cho Cheer đọc.

Trong đó cũng chẳng có gì là dài dòng quanh co để bẫy Cheer cả, đại khái chỉ có hai điều:

1. Cheer phải trả cho chị tiền công là 1 triệu baht sau khi chị giúp cô khắc phục hậu quả mà Cheer đã gây ra.

2. Trong suốt khoảng thời gian đó, chỉ cần là liên quan đến công việc, Ann nói gì, làm gì, Cheer cũng phải tuân theo, cấm cãi.

Nếu Cheer làm trái thỏa thuận, Ann sẽ không giúp Cheer nữa và cô còn phải bồi thường hợp đồng cho Ann, nó đâu đó khoảng 5 triệu baht, tức là gấp 5 lần thỏa thuận ban đầu!

"Này! Chị đi ăn cướp đi! Chơi gì mà khôn thế?"_ Cheer hậm hực quát!

"Vậy thì thôi, không cần phải ký nữa..."_ Ann giơ tay lên giật lại bảng thỏa thuận.

"Nhưng cô nên nhớ ba cô bị bệnh tim đó... Ông chủ cần phải phẫu thuật sớm nhất trong thời gian tới... Còn thời gian đó lâu hay mau là do con gái của ông chủ quyết định, có chịu tự mình rút ngắn lại hay không?... Trễ quá thì tôi e là... Ông chủ sẽ chuyển sang kinh doanh muối ăn các loại.... Trước khi mà con gái ông chủ có thể tiếp quản được công ty...."_ Lời nói nhẹ nhàng mà vô cùng vô trách nhiệm thật! Vì suy cho cùng, chị với ba cô cũng đâu có chút "máu mủ ruột gà" nào?

Cheer nghe đến ba mình thì cô không nghĩ nữa, cô giật lại tờ giấy rồi ký lên đó thật nhanh!

"Tôi ký rồi đó! Chị làm được thì mới hứa nha! Tôi cần tiếp quản công ty trong thời gian sớm nhất! Ba tôi không chịu được lâu đâu!"_ Nói rồi Cheer quay lưng chạy ra khỏi phòng để không phải nhìn thấy bộ mặt nghênh ngang của chị nữa!

Chị nghe Cheer đóng cửa cái rầm để giằng mặt mình mà cảm thấy nóng hết cả mặt:

"Sao nó ghét mình dữ vậy ta? Mình đã kịp làm gì đâu? Mới biết nhau có vài tháng mà hình như nó đã ghét mình từ sau cái ngày gặp đầu tiên ở công ty rồi thì phải?"

Ann cầm bảng thỏa thuận trên tay nhìn nhìn rồi híp mắt lại:

"Tôi biết là ông chủ đã bảo cô đề phòng tôi rồi... Nhưng... Dù sao cô cũng chỉ là măng non... Để rồi xem... Tre già này sẽ trả đũa cô như nào?... He... He..."

Thật ra thì Cheer ghét Ann một phần là do cô luôn cảm thấy cô mang tiếng là cấp trên nhưng lại luôn bị người là cấp dưới như chị thay cô quyết định hết mọi điều, rồi thì những nhân viên khác từ đó mà cũng khinh cô, dù sao thì cô mới chính là chủ của chị mà?

Nhưng nguyên nhân chính của sự ghét bỏ này cũng là do sự ngạo nghễ của Ann dành cho cô!

Đã biết rõ người ta bị quê với chị vì điều đó mà sao Ann vẫn cứ cố tỏ ra: tôi tài giỏi dữ lắm,  nhìn mặt tôi đi, nể hông? Nể hông?... Nể đi, cho tôi nở mũi thêm các kiểu....

Nếu không phải là vì ba cô đang bệnh, thì cô đã đưa chân đá chị một cái cho bớt tức rồi!
...

______

Mấy ngày sau đó, với chức vụ là cấp trên tạm thời của Cheer, chị đã dùng quyền tổng giám của mình ra lệnh cho Cheer các kiểu, bắt Cheer phải ra ngoài gặp khách hàng, làm gì nói gì chị không cần biết, chỉ cần kết quả là hợp đồng phải được ký cho công ty!

Cheer lúc đầu không biết thương lượng với khách hàng nên cô đã làm cho họ giận dữ và thậm là gây nhau với khách chỉ vì người ta trêu đùa Cheer!

Quay về công ty với những hợp đồng chưa được ký, Ann ngồi đó đối diện Cheer chửi cho cô sấp mặt sấp mày!

Cheer tức lắm nhưng không  dám cãi lại, chỉ vì sợ mất 5 triệu baht và mất ba mình...

Cheer nghe chửi xong thì cố nuốt giận mà nhỏ giọng hỏi:

"Thế... Chị có thể chỉ tôi cách nào để nói chuyện với khách hàng không?"

Ann chửi một hồi thì ngồi đó nghỉ mệt, nghe Cheer hỏi nhỏ nhẹ, chị cũng xuống giọng một chút:

"Hôm nay tôi muốn uống trà chanh mật ong nóng, xuống mua cho tôi rồi lên mình tiếp nha!"

Cheer hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi đứng dậy đi mua trà cho chị uống. Bụng nghĩ rằng: có lẽ lát nữa Ann sẽ chỉ cô cách thương thảo với khách hàng.

Nhưng...

Nó không giống với những gì Cheer đã hình dung cho lắm...

Ann uống ly trà cho ấm giọng rồi... Lại tiếp tục chửi Cheer!

Cô giận đến tím đen cả mặt nhưng lại chẳng dám phản pháo lại Ann!

Đến khoảng 5 giờ chiều, tan làm thì Ann mới hết chửi, chị xách giỏ ra về và để Cheer ở đó một mình trong phòng làm việc của chị!

Cheer tức đến không biết phải làm thế nào? Rõ ràng là Ann đang chơi cô mà? Chị đã không dạy gì cho cô hết. Suốt mấy tuần qua, sáng thì giao việc cho làm, chiều gọi vào báo cáo, không xong thì bị chửi đến hết giờ tan làm... Tối về mà gặp ngày phụ đạo thì Ann cứ giảng mấy bài kinh tế học gì đó, chẳng có cái nào là kỹ năng giao tiếp hay thuyết phục khách hàng nhưng lại bắt cô đi tiếp khách?... Rốt cuộc là Ann đang làm gì chứ?

À! Là làm cho Cheer chịu không nổi rồi tự hủy hợp đồng đền 5 triệu baht đây mà?

Độc nhất là lòng dạ đàn bà! Ra Ann là loại phụ nữ như thế! Vậy mà ba cô bảo chị là người rất tốt và rất đáng tin!

Cô khinh!

_____

Tối hôm đó - Khoảng 7 giờ.

Ann đến nhà Cheer như mọi khi, làm bổn phận phổ cập cho cô chủ nhỏ.

Ngồi vào bàn Cheer mệt mỏi không thèm nhìn Ann đáp:

"Dò bài hôm trước chứ gì? Hỏi đi!"

Ann điềm nhiên đáp:

"Không! Bài hôm trước không cần dò, hôm nay học bài mới: kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng!"

Cheer nghe thế thì vui mừng hớn hở ra mặt:

"Thật sao? Chị sẽ dạy tôi à?"

"Thật! Trước sau gì nó cũng tới bài đó, chỉ là phải theo thứ tự đàng hoàng."

"Vậy trường hợp của công ty A mình phải làm thế nào? Họ đòi tăng giá mới chịu hợp tác thêm. Còn công ty B nữa, tôi lỡ bảo người ta dê xồm vì ông đó chỉ nói đùa với tôi mà lúc đó tôi nghĩ ổng có ý xấu thật nhưng về đến nhà ngẫm lại thì hình như không..."

Ann khẽ cười:

"Nè, cô bé à, tôi chỉ là dạy cô lý thuyết, còn về thực hành thì cô tự mà tìm cách giải quyết, công việc cấp trên giao cho thì cô phải tự làm lấy, rắc rối tự tạo cũng phải tự giải quyết, đừng có kiểu làm ra một đóng rắc rối rồi bảo người ta giúp mình thu dọn như vậy! OK?"

"Vậy là chị vẫn không chịu giúp tôi?"_ Cheer bất mãn.

"Phải thì sao? Giờ tôi là cấp trên của cô, giao việc cho cô còn phải giúp cô giải quyết hậu quả nữa à?"

"Nhưng bây giờ tan ca rồi!"

"Thì hiện tại hai ta ngồi đây, tôi với vai trò là cô giáo! Cô giáo chứ không phải bảo mẫu của cô! Tôi đến dạy cô học chứ không phải dạy cô cách giải quyết công việc của mình! OK?"_ Chị thét ra lửa vào mặt Cheer.

Cheer nghẹn ở cuống họng nhưng vẫn phải nhịn! Vì tiền và vì ba cô nữa cơ!

Rồi Ann lại tiếp tục công việc của mình.

"Bốp!"

"Ấy da! Chị lại đánh tôi nữa rồi!"_ Cheer xoa xoa vai mình mà quay sang oán Ann.

"Xin lỗi đi! Tánh tôi cọc lên là đụng đâu đánh đó, dằn mâm xắn  chén các kiểu mà!"_ Ann xin lỗi theo cách hững hờ nhất có thể!

Nuốt nước mắt vào trong, Cheer ngậm ngùi chịu đựng bà chị cấp trên tạm thời chảnh gấu kia!

Đây không phải là lần đầu tiên cô bị chị đánh... Vì... Nó đã bắt đầu xảy ra sau khi cô ký giấy giao kèo với Ann!

Thật là thô bạo! Phụ nữ như vậy ế là phải rồi!

Cheer trù Ann.

Đến 9 giờ thì Ann vui vẻ ra chào Somchair rồi ra về... Để lại người con gái phía sau mình nhìn chị bằng ánh mắt thù hận nhất!

Khi Ann rời đi, Cheer mới bước đến cạnh Somchair ngồi xuống mà than thở:

"Người phụ nữ đó thật tàn nhẫn... Con cảm thấy hình như chị ta trả thù cá nhân con nhiều hơn là giúp đỡ cho con đó ba!"

Somchair nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ đầu Cheer:

"Con gái à, thương cho roi cho vọt... Ann làm thế cũng chỉ muốn con mau trưởng thành thôi!"

"Nhưng mà ba ơi..."

Somchair không đợi Cheer hết lời, ông tiếp:

" Hối xưa ba đi làm cũng bị người ta chửi, tự mình phải tìm ra cách giải quyết vấn đề và rồi mới có kinh nghiệm trên thương trường như ngày nay. Việc Ann đang làm là đẩy con vào thế làm công cho người khác, bị cấp trên áp lực mà cố gắng cải thiện bản thân. Bà biết là con không thích cách làm của Ann nhưng con không nên nghĩ Ann xấu đến như vậy... Người ta chỉ muốn tốt cho con thôi. Con phải biết là có áp lực mới có động lực để tiến lên!"

Sau một hồi nghe Somchair phân tích, Cheer chợt nhận ra điều Ann làm cũng giống với mấy bộ phim truyền hình mà cô đã xem... Cheer bắt đầu giao động và... Có chút ý nghĩ tích cực dành cho Ann.

Cô khẽ gật đầu với ba mình và mỉm cười rồi vui vẻ chạy về phòng. Ngồi vào bàn làm việc, cô cố dựa vào những gì Ann đã dạy khi nãy để lên kế hoạch cho ngày mai, làm sao để đi xin xỏ những đối tác kia quay lại hợp tác với mình.

Somchair cũng về phòng mình, ngồi xuống giường, ông buồn bã thở dài rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho Ann:

"Cô Ann nè... Hông mấy tôi trả thêm cho cô chút đỉnh, cô chịu khó bớt quần con tôi lại một chút có được không?"

Đầu dây bên kia đáp:

"Không nha ông chủ, bi nhiêu thì bi, tôi sẽ không lấy thêm một cắt!"

"Không phải... Như vậy hình như không giống với tác phong của cô Ann cho lắm..."_ Somchair nhẹ giọng đáp.

"Phải mà! Tôi là như thế đó... Giúp người ta rất tận tình,  nhưng lâu rồi mới lại như thế thôi... Tiền bạc gì tầm này nữa hả ông chủ? Chẳng phải ông cần phẫu thuật sớm sao?"

"Nhưng..."

"Nhưng khắc nghiệt như vậy thì con gái ông mới nên người sớm hơn..."

"Chứ hổng phải cô đang trả thù cá nhân sao với con gái tôi sao?"_ Somchair ấm ức thương xót cho con gái mình mà lên tiếng.

"Thì... Sao cũng được... Ông chủ biết là được rồi... Có gì ông chủ giúp tôi nói mấy lời tốt tốt với con gái ông chủ nha!"_ Nói rồi Ann cúp máy thật nhanh, tránh để Somchair chấp vấn mình thêm nữa!

Somchair bên này buồn bã thở ra:

"Hầy... Phụ nữ quả thật là hẹp hòi... Nếu không phải tôi đang bị hẹp van tim thì cô đừng hòng chèn ép con gái tôi kiểu đó!"

Rõ ràng là Somchair biết rõ Ann đang thật sự nghĩ gì và làm gì với con gái của ông cũng như Ann, chị biết rõ là Somchair sẽ nói gì về chị trước mặt với con gái của mình!

Dù xót cho Cheer nhưng Somchair không thể làm gì được Ann vào lúc này hết!

"Trả tiền cho người ta còn phải nhỏ nhẹ nhờ vả như này... Còn phải năn nỉ cô ta giữ chức quyền tổng giám đốc để cô ta bây giờ có thể danh chính ngôn thuận rủa xả con gái mình ở công ty... Hầy... Biết trước như này thì ngày xưa đừng có dạy cô ta khôn như vậy rồi!"_ Somchair nhọc lòng nhớ lại ngày trước ông đã huấn luyện Ann như nào để trở thành một CEO tài giỏi như bây giờ...

_______

Những ngày sau đó...

Với những gì Ann đã dạy cô, Cheer cố gắng vận dụng nó và kèm theo đó là sự chay lì đi theo năn nỉ khách hàng cho bằng được!

Cuối cùng cô cũng thành công ký được hợp đồng với hai đối tác mà cô đã làm mích lòng.

Đặt hồ sơ đã ký thành công trên bàn của Ann, Cheer tự hào với những gì mình đã làm được trong thời gian rất ngắn.

Ann xem qua hồ sơ rồi gật đầu:

"Thấy chưa? Nó đơn giản như vậy mà! Chỉ là xin một chữ ký thôi. Tôi chửi cô nhiều tôi cũng mệt đó nha!"_ Chị tỏ ra hững hờ trước thành quả vô cùng to lớn đối với Cheer.

Tuy nhiên, thay vì giận dữ như trước kia, Cheer lại vui vẻ và hạnh phúc với lời nói đó:

" Tôi xem đó là một lời khen đó!"

"Tùy cô!"_ Ann hững hờ đáp.

"Vậy... Nếu không có gì tôi đi ra ngoài đó nha!"

"Ừ! Nhưng tiện thể mua dùm tôi ly cà phê nóng luôn!"_ Ann nhân tiện sai vặt Cheer lần thứ n.

"OK!"_ Cheer lại không tỏ ra giận dữ như mọi lần nữa, cô vui vẻ nhận lời rồi đích thân đi mua cà phê cho Ann luôn.

Chị ngồi đó nhìn theo bóng Cheer mà cười thầm:

"Ranh con này ngốc thật! Nhưng mà vui... Chắc ông chủ đã nói mấy lời có cánh về mình nên giờ nó mới vui vẻ nghe lời mình như vậy!"_ Ann hý hửng.

Lúc sau, Cheer quay lại với ly cà phê nóng trên tay mình. Cô đặt nó xuống bàn cho Ann rồi quay ra ngoài.

Khi ra đến cửa, Cheer do dự quay lại nói thêm một câu mà cả đời Ann cũng không bao giờ ngờ đến:

"Chị Ann, một ngày nào đó khi tôi đã thông thạo hết mọi thứ trong công ty này, đó cũng là ngày mà tôi bắt chị phải ở dưới thân tôi rên rỉ cầu xin!"

Ann đang uống ngụm cà phê đầu chưa kịp nuốt thì đã phải phụt hết ra:

"Cô bị điên à?"_ Chị vừa ho sặc sụa vừa nói.

"Tôi không có điên, tôi nói thật đó! Nhất định sau này tôi sẽ khiến chị phải nể tôi!"_ Cheer nhìn chị giật mình thì càng tự tin hơn để nói.

Ann đặt ly cà phê nóng xuống, chị bước đến cạnh Cheer lập lại điều cô đã nói theo ý nghĩ mà lẽ ra nó phải như thế:

"Có phải ý cô ýmuốn nói là: một ngày nào đó khi cô thông thạo hết mọi thứ ở công ty này thì cũng là ngày cô bắt tôi quỳ dưới chân cô mà cầu xin năn nỉ?"

Cheer ngây ngô gật đầu. Ann thấy thế thì mới thở nhẹ nhõm:

"Thế thì phải nói cho nó chuẩn chứ! Có biết là dùng từ sai sẽ cho ra những ý nghĩa khác nhau không?"

"Thế sao?... Thì... Chắc tại tôi học trường quốc tế từ nhỏ rồi đi nước ngoài học mấy năm nên có lẽ từ ngữ nó không được chuẩn lắm nhưng chị hiểu ý tôi là được rồi, có gì quan trọng đâu?"_ Cheer vì bận lòng tự hào về mình trong tương lai nên cũng chẳng mấy để tâm đến điều cô đã nói.

"OK!... Tôi không muốn cải với cô nữa... Ra ngoài đi, rồi sau này thành công thì hẵng tự tin như thế với tôi nha!"_ Ann mệt mỏi với cái con người thiếu tự tin nên ăn nói cũng thiếu rõ ràng như Cheer.

"Tôi nhất định sẽ làm được á!"_ Cheer nhìn chị tỏ ra đau khổ vì lời nói của cô mà bản thân càng cảm thấy tự tin vì Ann có để tâm đến năng lực thật sự của cô.

Vậy là Cheer vui vẻ rời đi.

Còn Ann thì quay lại với ly cà phê nóng của mình:

"Thiệt tình! Ăn nói lung tung!..."_ Rồi chị nhắm nháp ly cà phê trên tay mình lần nữa:

"Ủa? Kỳ vậy? Cà phê hôm nay sao đắng dữ vậy? Quên bỏ đường sao ta?"

Bây giờ Ann chẳng còn cảm thấy vị gì khác ngoài vị đắng ra...

Cũng không có gì làm lạ, vì chị  đang sợ...

Vốn dĩ bản thân Ann có một nỗi sợ với người đồng tính... Còn tại sao thì có lẽ phải hỏi Somchair mới biết được.

Mà thật ra độc giả cũng có thể hỏi tác giả, do tôi mới là người kể câu chuyện này mà?!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro