Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2.

Truyện 3: Nợ!  >>> Yêu Không Tỏ Bày.

26/11/2022.

Tập 2.

_______

Tại nhà Cheer.

Ann bước vào nhà thì gặp Somchair đang ngồi ở phòng khách. Ông thấy chị liền vui vẻ chào hỏi:

"Chà, cô Ann đến rồi sao? Thật là đúng giờ quá!"

"Chào chủ tịch, hôm nay ông khỏe không?"_ Chị ngồi xuống đối diện ông thăm hỏi.

"Khỏe, cảm ơn cô. À phải, thật là làm phiền cô đến đây phụ đạo cho con gái tôi."

"Trời! Chủ tịch khách sáo nữa rồi, chỗ quen biết nhau lâu năm, giúp được thì giúp, với lại tôi cũng đâu có giúp không đâu? Tôi có tính tiền tăng ca mà?"_ Ann vừa nói vừa vui vẻ đưa tờ giấy hợp đồng dạy ngoại giờ cho Somchair.

"Hà... Hà... Cô Ann quả là có phong cách làm việc mười năm như một. Biết ngay là sẽ phải có phí này phí nọ mà!"_ Somchair vừa cười vừa lấy hợp đồng trên tay Ann xem.

"Chủ tịch quá khen, tình nghĩa thì tình nghĩa, tiền bạc vẫn nên rõ ràng... Hà... Hà..."

Somchair lướt qua một lượt rồi lấy bút ký vào hợp đồng. Sau đó ông lấy tấm séc ra ký ngay khoảng tiền học phí có thời hạn 3 năm với chị.

"Học phí đóng luôn 3 năm nhé cô Ann."

"Trời, tôi đâu có hối tiền đâu,  chủ tịch đóng 3 tháng trước cũng được mà?"_ Miệng tuy khách sáo nhưng tay Ann thì nhanh chóng nhận tiền.

Cheer ở trên lầu đi xuống, cô nghe thấy chuyện tiền nông của mình thì liền chạy đến chỗ Somchair:

"Bố, chị ta nói cũng phải, bố đóng 3 tháng trước được rồi, sao phải đưa đến 3 năm?"

"Chà! Con gái à, con quen biết Ann có 2 ngày thôi chứ bố biết cô ấy cũng gần 15 năm rồi. Nếu mà bố đóng lẻ tẻ như vậy thì chắc chắn lần tới sẽ có phí trượt giá các kiểu... Nói chung là đóng một lần sẽ lợi hơn đó con. Phải không cô Ann?"_ Somchair vui vẻ nhìn Ann hỏi.

"Dạ... Chủ tịch quả là người hiểu rõ về nhân viên của mình. Nhưng... Lẽ ra chủ tịch không nên nói ra bí mật này của tôi với cô Cheer. Giờ cô ấy biết rồi sẽ có sự cảnh giác hơn với tôi... Ha... Ha..."_ Ann nhìn ông cười ha hả.

"Trời! Cô Ann lại quá lời rồi, cũng chỉ là người làm cha này lo cho con gái, sợ nó đi vào vết xe đổ của tôi... Ha... Ha..."

"Thì vấp ngã để trưởng thành, cuộc đời này nó chông gai dữ lắm, thay vì để người lạ gạt, để cho người quen như tôi gạt chẳng phải là tốt hơn cho cả đôi bên sao... Hi... Hi..."

"Ôi trời! Cô Ann thật là thẳng thắn, thôi đến giờ rồi cô bắt đầu buổi dạy đi Ann. Về muộn thì các em cô sẽ lo lắng đó!"_ Somchair vui vẻ hối thúc Ann vào việc với con gái mình.

"Được rồi vậy thì chúng ta bắt đầu thôi."_ Ann gật đầu với Somchair rồi đứng lên đi đến chỗ Cheer.

Cheer liếc nhìn chị bằng ánh mắt phẫn nộ... Người gì đâu mà mở miệng ra toàn tiền với tiền? Thế mà chẳng biết sao bố cô lại tin dùng Ann như thế?

Lên đến phòng sách, Cheer nhìn đồng hồ rồi nhìn Ann:

"Bây giờ là 7h15, chị phải bù cho tôi 15 phút đó!"

"Yên tâm, tôi là người rất giữ lời, nếu tôi đến trễ sẽ bù thêm thời gian, còn đột xuất có công việc thì tôi sẽ tự động bù vào bữa khác cho cô. Miễn là một tuần 3 buổi, 2 tiếng một buổi được chưa?"_ Ann cười lém lỉnh.

"Làm được mới nói nha!"_ Cheer gằn giọng.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi!"_ Nói rồi Ann lật sấp tài liệu sáng nay đưa cho Cheer và bắt đầu buổi học với cô.

Ann thật sự rất nghiêm túc trong lúc giảng dạy nhưng những điều Ann nói lại vô cùng dễ hiểu và dễ hình dung. Cheer vì thế mà cảm thấy dễ dàng tiếp thu hơn. Với cả vì động lực từ tiền học phí, Cheer cũng tự mình nỗ lực để tiếp thu những thứ mà cô vô cùng không thích kia!

...
______

Buổi học đầu tiên kết thúc, Ann ra về lúc 9h15.

Cheer về phòng mình rửa mặt rồi suy nghĩ về Ann một chút... Đến khi thắc mắc chịu không nổi thì đành phải chạy qua phòng Somchair hỏi thăm.

"Bố ơi... Bố ngủ chưa ạ?"

"Chưa, con vào đi!"_ Somchair ở trong đáp.

Cheer bước vào trong, ngồi xuống cạnh Somchair:

"Bố à... Thật ra chị Ann đó hám tiền như vậy có đáng tin không bố?"

Somchair bật cười:

"Cô ấy là người thực tế như vậy đó. Nhưng lại là người rất đáng để đặt niềm tin."

"Nhưng..."_ Cheer nghi ngại.

"Con gái à, thật ra những người sống sòng phẳng như vậy mới đáng để tin dùng, còn những kẻ làm gì cũng nói đến tình nghĩa, không cần báo đáp thì mới chính là những kẻ đáng để đề phòng. Đơn giản là họ sẽ giúp con những việc nhỏ rồi sau này sẽ nhờ con giúp lại việc lớn hơn, thậm chí là nhiều lần như thế, chỉ với một câu cửa miệng: 'cô đã nợ tôi ân tình này!'. Còn người như Ann thì tiền trao cháo múc, không bao giờ nhắc đến chuyện đã qua."

"Nhưng... Người tham như thế có thể sẽ vì tiền nhiều hơn mà bán đứng chúng ta cũng nên đó bố!"_ Cheer nghi vấn.

"Nhưng chắc chắn sẽ không phải là Ann nhé. Cô ấy là người tốt đó con."

Tuy nhiên, dù Somchair có khẳng định như thế nào đi chăng nữa thì Cheer vẫn tỏ ra không tin. Thấy vậy, Somchair đành phải kể một chút về Ann cho Cheer biết:

"Thật ra Ann có hoàn cảnh cũng khá đáng thương. Cô ấy trở nên như này cũng là vì cuộc sống, vì cơm áo gạo tiền và vì hai đứa em mình nên mới trở nên thực dụng như vậy. Số là gia đình Ann vốn có một quán ăn nhỏ, khi cô ấy đang là sinh viên năm hai thì bố mẹ qua đời đột ngột sau chuyến đi tỉnh lấy hàng. Một mình Ann vừa làm vừa học lại còn phải lo tiền sinh hoạt, học phí cho hai đứa em của mình. Bố còn nhớ năm đó Ann dành được học bổng do công ty chúng ta tài trợ với kế hoạch dự thi vô cùng xuất sắc, bố không thể tin là nó đến từ một sinh viên năm 3. Vậy cho nên khi chưa học xong năm cuối đại học thì đích thân bố đã mời cô ấy về công ty làm luôn rồi... Chắc con cũng đã biết Toey là em trai của Ann , cô ấy lo được cho em trai mình tốt nghiệp đại học với thành tích cao nên bố cũng nhận vào công ty mình. 6 năm trước, Ann giúp công ty lên sàn thành công, bố còn định cho Ann một ít cổ phần để cô ấy có động lực hơn mà cống hiến cho công ty, nhưng cuối cùng Ann từ chối và chỉ nhận tiền..."

Cheer nghe bố mình kể về Ann mà đột nhiên trong lòng có thương cảm dành cho chị,nhưng khi nghe đến chuyện nhận tiền mặt thay vì cổ phần thì cô lại ý kiến:

"Thế chẳng phải là thực dụng quá sao? Dù là vì hoàn cảnh trước đây... Nhưng... Nếu đã lo cho em mình đến nơi đến chốn, sao lại vẫn còn cần thật nhiều tiền?"

Somchair thở dài tiếp:

"Thật ra với Ann, cô ấy biết rõ nếu nhận cỗ phần thì nhiều năm sau, nếu công ty hoạt động tốt, số tiền đó sẽ tăng lên gấp mấy lần , nhưng do lúc đó cần tiền cho em gái đi du học, Ann đã chọn cách thiệt thòi nhất cho bản thân. Dù khi ấy bố bảo là sẽ cho cô ta mượn tiền để lo cho em gái, nhưng Ann thì đâu ra đó, cô ta không muốn lợi dụng lòng tốt của ai, cứ bảo là chỉ nhận thứ mình tự làm ra được chứ nhất quyết không chịu nợ ân tình."

Nghe đến đây Cheer im lặng trong sự ngỡ ngàng... Lẽ nào trên đời này lại có người suy nghĩ cố chấp đến như thế? Bất quá mượn tiền trước rồi làm công trả lại sau cũng được mà?... Người nói chuyện mở miệng ra là tiền bạc, lại nhất quyết không chịu nợ ân tình?

Somchair tiếp:

"Nói chứ... Nếu không phải vì anh con mất sớm, dù tuổi anh con có nhỏ hơn Ann thật nhưng chắc chắn bố sẽ bắt anh con cưới Ann về làm vợ, có đứa con dâu giỏi như vậy ai lại không muốn chứ?"_ Ông thở dài tiếc nuối khi nghĩ đến người con trai quá cố của mình.

Tâm trạng Cheer đang trùng xuống thì đột ngột đi lên:

"À, ra chuyện bố muốn con đi xem mắt Toey cũng là vì muốn kết thân với người ta thật?"

"À... Thì... Toey cũng giỏi lại tốt bụng mà con...."_ Somchair giật mình lúng ta lúng túng.

"Chà! Vậy mà con còn tưởng chị ta trù quến bố làm sui, ra bố thật sự đã chủ tâm làm thế?"_ Cheer giận dữ.

Somchair hết biết phải giải thích như nào khi bị bắn trúng tim đen, ông vờ ôm ngực than thở:

"À... Bố mệt rồi... Con cho bố nghĩ ngơi sớm nha..."_ Rồi ông nằm xuống giả vờ ngủ.

Vậy là Cheer hết cách để gặng hỏi, cô bất mãn trở về phòng của mình.

Đêm đó, cô leo lên giường ngủ nhưng cứ lấn cấn không thể hiểu được tại sao Ann là người tính toán chi li nhưng lại không tính đến chuyện mượn tiền và trả lãi cho bố mình? Như vậy cũng coi như là sòng phẳng cơ mà?

Phải rồi, Cheer tiểu thư con nhà giàu, từ nhỏ đến lớn không lo không nghĩ đến chuyện cơm, áo, gạo, tiền ... Không đối diện với cuộc sống khó khăn nên cũng khó mà hiểu được suy nghĩ sâu sắc của Ann. Và mặt khác là do năm nay cô cũng chỉ mới tròn 24 tuổi trong khi Ann đã 37 tuổi rồi. Suy nghĩ của người va chạm cuộc đời sớm và trưởng thành trước tuổi như Ann thì chắc chắn tiểu thư như Cheer không tài nào hiểu hết được.

'_Hơi thực dụng và chi li một chút... Nhưng ít ra chị ta cũng không có nói dối mình về chuyện mai mối ...'_ Nghĩ  một hồi thì điều tốt đẹp nhất về Ann mà Cheer tận tai nghe thấy sau 48 giờ quen biết chị chợt ùa về, và cũng là lúc cô chìm vào giấc ngủ giấc của mình.

...
_______

Sau ngày hôm đó.

Cheer vẫn đến công ty học việc theo sự sắp xếp của Ann. Được gần 1 tháng thì bắt đầu theo Ann đi gặp khách, nhưng cô cũng chỉ có thể ngồi cho biết mặt chứ mọi việc thì vẫn là Ann đưa ra quyết định thay cô.

Vào công ty được một thời gian, cấp dưới của Cheer bắt đầu thấy được sự dễ dãi của cô chủ nhỏ nên đã gạ Cheer bao trà chiều.

Đương nhiên là cô vui vẻ đồng ý rồi, có bao nhiêu tiền đâu? Lại lấy được lòng nhân viên của mình. Sự ngây thơ của một người chưa từng làm việc ở chốn văn phòng luôn là phải có và nhất định sẽ phải bị trải qua.

Một ngày nọ, Ann gõ cửa phòng Cheer. Khi chị bước vào thì  cũng là lúc cô nhân viên cấp dưới hí hửng lấy được tiền từ Cheer mà chạy ra ngoài trả tiền nước.

Ann đợi người ta khuất bóng thì mới nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Cheer:

"Sang nhỉ? Vào công ty được 1 tháng thì một tuần bao trà chiều đến 2 lần."

Cheer nhìn chị cười nhạt:

"Tôi rộng lượng lắm. Không như ai kia, hà khắc với nhân viên, lại còn hung dữ nữa."

"Này cô bé à, cô không biết là phụ nữ càng có tuổi, càng già và càng ế thì sẽ càng khó tính sao?"_ Chị nhìn cô bật cười.

"Cũng phải... Là chị đang nói chính bản thân mình đó!"_ Cheer lườm Ann rồi cười nhạo chị.

"Ha... Ha... Tôi biết mà, vì tôi là người luôn nhìn nhận vấn đề theo cách thực tế nhất, nhưng cô đừng lườm tôi như thế, thời buổi bây giờ ế là xu thế của tương lai..."_ Chị không hề có ý chê giấu sự thật đắng lòng đó, và còn xem đó là trò đùa với Cheer.

Ann tiếp:

"Cô biết không, ngày xưa khi còn trẻ, tôi cũng đã từng rộng lượng như cô đấy... Và rồi thời gian đã thay đổi con người của tôi ra thành như này. Vậy nên cô hãy yên tâm đi nhé, ngày qua ngày, cô sẽ tự động trở thành như tôi thôi!"_ Ann cười đầy ẩn ý.

"Không! Tôi sẽ không như chị. Chắc chắn là không!"_ Cheer khẳng định.

Ann gật gật đầu rồi đưa tài liệu cho Cheer ký duyệt. Khi cô ký xong, Ann lấy hồ sơ rời đi. Trước khi ra ngoài, Ann quay lại nhìn Cheer:

"Cô bé à, cà phê mời một hai lần là được rồi, không nhất thiết xin là phải cho..."

Cheer liền cắt ngang lời chị:

"Sao hả? Sợ nhân viên theo tôi không theo chị nữa à?"_ Cô có chút tức giận với Ann vì thời gian qua cô cảm thấy mình giống như con bù nhìn bên cạnh chị hơn là cấp trên của chị.

Ann ngửi thấy mùi thuốc nổ, chị liền cười trừ rồi im lặng rời đi. Cheer thấy thế thì đắt ý làm tới nói với theo:

"Nếu chị muốn tôi mời trà chiều thì tôi cũng có thể trả,  dù sao thì cũng chẳng có bao nhiêu."

Ann khựng bước:

"Muốn mời trà chiều tôi không bao giờ là điều dễ dàng."_ Chị nhét môi cười khẽ.

"Tôi cũng chỉ định mời lơi thôi. Đã tốn tiền trà lại còn phải năn nỉ chị uống sao? Nực cười!"

"Để xem..."_ Ann lại cười đầy ẩn ý với Cheer.

Thật ra thì mối quan hệ của chị với Cheer có chút không được thuận thảo lắm. Hai người họ gặp nhau cũng chỉ toàn nói đến công việc và điều quan trọng là khi Cheer bắt đầu ra ngoài xã giao với chị, cô thường phải ngồi đó nghe người ta bàn công việc với Ann mà thi thoảng đối tác còn bỏ qua cả cô để đợi câu trả lời quyết định từ Ann. Dù rằng chị có quay sang hỏi cô nhưng điều đó lại càng khiến Cheer tự ái vì lúc nào cô cũng chỉ có thể gật đầu mà không thể từ chối Ann hay đưa ra ý kiến của mình. Cô cảm thấy mình bị người khác xem thường ra mặt.

Lòng kêu ngạo của một tiểu thư mới lớn bị chạm đến, cô thậm chí còn không có quyền ra lệnh cho cấp dưới của mình... Cái gì cũng phải hỏi Ann và thông qua Ann hết, nên Cheer bắt đầu có ý chống đối chị từ những điều nhỏ nhặt nhất như này.

...
______

Thế rồi chuyện mời trà chiều có xu hướng gia tăng, về số lần mời trong tuần và số lượng người uống... Túi tiền của Cheer bắt đầu bị viêm nhẹ, cô đã nhận ra là hình như bản thân cô đang bị cấp dưới rút sạch tiền một cách không thương tiếc... Nhưng bây giờ phải làm sao để từ chối họ đây? Từ chối như nào khi cô lại là con gái của chủ tịch, cô chủ nhỏ của họ.

Hôm nay cũng như mọi lần, Ann vào đưa hồ sơ cho Cheer ký, vẫn là hình ảnh quen thuộc của cô nhân viên nọ vào phòng lấy tiền để trả tiền trà. Gương mặt người lấy tiền thì vô cùng hạnh phúc, chỉ có kẻ mất tiền thì sắc mặt vô cùng xanh xao.

Ann ngồi xuống đưa tài liệu cho Cheer ký. Cheer thì thất thần không có tâm trạng để móc méo chị nữa rồi.

Thấy cũng tội mà thôi cũng được... Ai bảo không chịu nghe lời chị nhắc nhở? Giờ như này cho bớt ỷ mình giàu!

Nhưng khi Ann đứng dậy quay đi được vài bước, lòng trắc ẩn của chị khiến chị phải quay lại:

"Này! Sắc mặt của cô mấy hôm nay kém quá... Có phải màn túi bắt đầu có dấu hiệu viêm?"

Cheer giật mình khi bị nói trúng tim đen, nhưng sĩ diện khiến cô phải cố gắng tỏ ra là mình ổn:

"Vớ vẩn!"

"Này... Thật ra tôi cũng có thể xem như không có chuyện gì, nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, ngày tháng tôi làm ở đây có thể không phải cả đời, nhưng với cô thì là chắc chắn... Tôi biết cô sĩ diện với tôi và đám nhân viên đó, nhưng sĩ diện không hái ra được tiền đâu. Nếu muốn giải quyết vấn đề triệt để, tôi có thể giúp nhưng điều kiện là phải mời tôi uống trà chiều, là mỗi ngày một ly và vô thời hạn nha!"_ Nói rồi Ann vui vẻ mỉm cười và rời đi.

Cheer ngồi đó nhìn theo chị trong sự tức giận, rõ ràng chị ta đang khinh rẻ mình mà? Chuyện nhỏ vậy mà cũng cần chị ta giúp sao?

Lúc sau, Cheer bỏ vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Lúc vào phòng trong toilet , Cheer vô tình nghe nhân viên bên ngoài đang cười cợt cô. Họ nói phó tổng đúng là khờ khạo, mới đầu tưởng đâu khó gần lắm, nào ngờ dễ dãi đến phát khờ. Xin là được cầu là có, họ còn định sẽ lên kế hoạch cuối tháng này lừa Cheer đi ăn để cô trả tiền...v...v...

Nói chung là Cheer hoàn toàn không lấy được lòng họ, ngược lại, họ chỉ là đang lợi dụng lòng tốt từ cô mà thôi.

Lát sau, khi cô trở về phòng , trong lòng hoàn toàn chỉ có lửa giận nhưng bản thân lại chẳng biết phải nên làm thế nào?

"Giá trị của một phó tổng không thể giải quyết mọi chuyện theo kiểu tay đôi với người khác được, đặt biệt là với cấp dưới của mình. Và tuyệt nhiên phải giải quyết vấn đề theo cách khôn khéo nhất!.."_ Cheer chợt nhớ đến lời dạy trước đó của Ann.

Nghĩ đến giữ việc phải hạ mình với Ann hoặc bị đám nhân viên kia tiếp tục chơi xỏ vô thời hạn, Cheer đành chấp nhận xuống nước với chị để học cách giải quyết vấn đề với cấp dưới của mình. Cô hít một hơi thật sâu và bước sang phòng chị.

"Vào đi!"_ Ann lên tiếng khi nghe Cheer bên ngoài gõ cửa.

Cheer ngồi xuống trước mặt Ann:

"Tôi chấp nhận mời chị mỗi ngày một ly trà chiều, chị có thể giúp tôi giải quyết rắc rối này không?"

Ann cười :

"Đã nói là không phải ai cũng có thể dễ dàng mời tôi uống trà chiều mà?"

"Vậy chị có giúp không?"_Cheer giận dỗi vì nụ cười đó của chị.

"Giúp! Đương nhiên là giúp rồi! Chuyện cũng dễ giải quyết mà."_ Chị lập tức nhận lời để ai kia bớt lên máu tự ái lại.

Nhưng rồi sau đó Ann không nói gì thêm nữa về cách sẽ giải quyết đám người kia. Chị chỉ bảo cô về phòng làm việc, từ mai sẽ chẳng có ai dám đến xin xỏ trà chiều.

Không cậy được miệng của Ann,  Cheer đành về phòng chờ đợi vậy... Chờ xem Ann sẽ làm gì? Có thật sự hiệu quả như chị ấy nói hay không?

...
____

Ngày hôm sau.

Quả nhiên chẳng có ai dám đến phòng xin Cheer tiền để uống trà... Và suốt nhiều ngày sau đó nữa... Thật sự là chẳng còn có ai dám mở miệng xin sỏ gì Cheer.

...

Ngày nọ, Ann sang phòng Cheer, tay chống cằm ngồi đối diện cô mà phàn nàn:

"Này cô bé à, cũng 1 tuần rồi nhỉ? Không ai làm phiền túi tiền của bé, vậy không biết bé có nhớ cà phê cà pháo cho người ta hay không?"

Lúc này Cheer mới nhỏ giọng nhìn Ann hỏi:

"Thế... Thật ra chị đã làm thế nào? Nếu chị không nói tôi biết, tôi sẽ coi như chưa từng hứa gì!"

Ann khẽ mỉm cười:

"Nói cũng được vì nó cũng chẳng có gì to tát. Tôi chỉ đưa sắp tài liệu nhờ thư ký photo. Trong đó có bản sơ thảo của phó tổng, nó ghi là:  lương tháng 13 năm nay của mọi người sẽ bị trừ vào khoản tiền cà phê mà họ thường xuyên hay xin phó tổng mời."

"Cái gì? Như thế... Họ sẽ nghĩ tôi nhỏ nhen và toan tính!"_ Cheer tức giận quát.

Ann bình thản cười:

"Không cần phải nóng giận khoa trương như vậy... Vốn dĩ họ đi làm  là đã được trả lương. Cô là chủ của họ, cà phê mời vài ngày là đủ rồi, cô không có trách nhiệm phải mời họ uống trà chiều mỗi ngày nhưng vì họ muốn nhiều hơn thế, vậy cho nên cô chủ nhỏ tính lại cũng không hề sai. Cô có thể cảm thấy không chấp nhận được điều đó, nhưng cô cứ nhìn mấy tỉ phú trên đời này đi, có ai mà không tính kỹ với nhân viên chứ? Không tính toán thì làm sao họ giàu?"

"Nhưng..."

"Tôi biết cô sợ người ta nói mình xấu, nhưng làm sếp chứ không phải idol, hình tượng cô cần tạo là nghiêm khắc và uy tín chứ không phải là một nhà hảo tâm 10 điểm trong mắt nhân viên mình, chỉ có như thế thì bọn họ mới thôi không bắt nạt cô nữa. Thoải mái và rộng lượng với nhân viên phải có giới hạn, thế nên cô phải tự đặt ra giới hạn cho bản thân mình. Hà khắc với họ một chút mới khiến cho họ sợ và chăm chỉ làm nốt công việc được giao. Tin tôi đi vì tôi cũng đã từng bị như cô á... Nên bây giờ tôi mới có uy lực với đám người kia."_ Ann nhìn Cheer với ánh nhìn đầy sự nghiêm túc, không có chút gì là đùa cợt chế giễu cô.

Cảm nhận được điều Ann nói là hợp lý, tuy Cheer vẫn không vui vì sợ người ta nghĩ mình xấu  nhưng quả thực là việc làm thân với nhân viên khiến cho họ đã không coi Cheer là sếp nữa, việc này làm Cheer thấy giận hơn . Vậy cho nên dù không thích cách giải quyết của Ann nhưng Cheer cũng đành phải chấp nhận.

"Vậy chị muốn uống gì?"_ Cheer nhỏ giọng cúi đầu nhìn chỗ khác hỏi.

"Cà phê sữa đá kiểu Ý!"

"Được..."_ Cheer gật đầu rồi định đứng dậy tự mình đi mua cà phê cho Ann.

Khi đi ngang chị, Ann chợt nắm lấy tay cô kéo lại. Cheer giật mình nhìn Ann rồi lại nhìn xuống đất:

"Sao hả? Ít đường hay nhiều đường?"

"Ít nhiều gì không quan trọng, chỉ là sau này, khi nói chuyện với ai, bất kể là đối tác hay nhân viên cấp dưới, lòng cô đang lo lắng, sợ hãi hay tức giận... Nhưng cô nhất định phải nhìn thẳng mặt họ mà trả lời một cách bình tĩnh nhất. Đó mới là phong thái của một người lãnh đạo. Nếu cô cứ cúi đầu như thế, người đối diện chắc chắn sẽ nghĩ cô không đủ tự tin để tiếp chuyện với họ, khinh thường cô cũng là lẽ đương nhiên."_ Ann nghiêm túc nói.

Cheer nghe rồi do dự một lúc. Cô nuốt khan và nhìn lên thẳng vào mắt chị:

"Vậy...  Hôm nay tan ca... Chị cùng tôi đến chỗ này được không?"

Chân mày Ann giãn ra, chị nhìn Cheer ngạc nhiên:

"Chà... Mới dạy mà đã làm được rồi? Giỏi đó, nhưng không ngờ điều đầu tiên mà cô nói  lại là muốn hẹn hò với tôi sao?"_ Ann cười thích thú.

"Không phải! Là chuyện khác nghiêm túc hơn!"_ Cheer nhiu mày khó chịu đáp.

Ann khẽ mỉm cười:

"Thôi được rồi... Nếu nghiêm túc thì tôi cũng muốn biết đó là gì? Cà phê mua xong thì mang sang phòng tôi nhé! Nhớ là ít đá và ít đường!"_ Rồi chị vui vẻ quay trở về phòng làm việc.

Còn Cheer thì xuống lầu mua cà phê cho chị.

Trên đường đi rồi trở về văn phòng, nhân viên nhìn Cheer với ly cà phê chiều trên tay, họ chỉ dám thập thò khẽ liếc trộm rồi lại cúi xuống nhìn sang hướng khác...

Điều đó chợt khiến Cheer cảm thấy bản thân mình đã có lại chút uy lực với cấp dưới của cô. Khóe môi cũng khẽ nhẹ nhàng cong lên:

'_ Có hơi không vui vì bị nghĩ là kẻ xấu... Nhưng mà đã sao chứ? Ai biểu các người hùa nhau ăn hiếp lòng tốt của tôi?'

Dường như Cheer đã bắt đầu thấu hiểu được cái cảm giác trở thành người xấu nhưng lại có được uy quyền mà Ann đã nhắc đến.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro