Tập 1.
Truyện 3: Nợ! >>> Yêu Không Tỏ Bày.
22/11/2022.
Tập 1.
___________
Tại nhà hàng - Khách sạn TKP.
Cheer tỏ ra hết sức mệt mỏi và khinh rẻ người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Người đó cũng vậy, anh cũng miễn cưỡng khi phải ngồi chung bàn với cô.
"Đến cũng đã đến, xem mắt cũng đã xem rồi, mắt không đẹp nha! Chê!"_ Nói rồi cô đứng bật dậy định bỏ đi.
Đột nhiên có cánh tay của ai đó níu lấy tay Cheer lại:
"Không được! Chủ tịch nói là đến xem mắt, ăn tối và đi chơi, tìm hiểu các thứ trước khi cô đưa ra quyết định chịu hay chê mà?"_ Ann tươi cười nhìn Cheer nói.
Cheer giận dữ quay sang chị:
"Này! CEO Ann, bố tôi nói thế nhưng không có nghĩa là tôi phải làm đúng hết mọi thứ mới được quyền từ chối!"
"Nhưng cũng không thể rút ngắn thời gian đến mức này."_ Ann vẫn nụ cười đó nhìn Cheer.
Cheer nhìn chị rồi liếc Toey:
"Được! Vậy anh đi khách sạn không? Chúng ta lên giường rồi tôi mới từ chối lần nữa!"
Toey nghe thế thì giận dữ:
"Nè! Cái thái độ gì vậy? Cô nghĩ tôi chắc thích được ở đây xem mắt cô lắm hả? Muốn lên giường với tôi sao? Vô sỉ! Miễn bàn!"
"Anh!?!"_ Cheer giận dữ không thốt nên lời.
"Được! Vậy tôi đi lấy phòng cho hai người nhé!"_ Nói rồi Ann vui vẻ kéo Cheer và Toey đi theo mình xuống sảnh mặc cho họ say: No!
"Dạ thưa giám đốc điều hành, không biết là chị muốn em trợ giúp gì ạ?"_ Người tiếp tân vui vẻ hỏi Ann.
"Cho tôi một phòng VIP!"_ Ann ra lệnh cho cấp dưới của mình.
"Chị à!"_ Toey nhỏ giọng kéo tay Ann.
"Suỵt!"_ Ann đưa tay lên môi Toey ngăn không cho cậu tiếp lời.
"À phải, giới thiệu với các cô luôn, người này là phó tổng giám đốc mới của tập đoàn mình, con gái chủ tịch, tên Cheer!"_ Ann chỉ tay sang Cheer giới thiệu với cấp dưới.
"Dạ! Tụi em chào phó tổng giám đốc ạ!"_ Nhân viên nghe thấy thì hớn hở chào Cheer.
Cheer miễn cưỡng gật đầu chào lại nhưng còn chưa kịp phản ứng gì thì Ann đã cầm tấm thẻ phòng trên tay rồi lại kéo lê hai người bọn họ lên thẳng phòng VIP.
Nhân viên ở đó nhìn theo xầm xì:
"Ủa? Rồi... Phó tổng, giám đốc điều hành Ann và giám đốc tài chính Toey lấy phòng để làm gì nhỉ?... Hông lẽ... Định chơi Threesome???"
"Bậy nà! Chị Ann với anh Toey là chị em ruột, còn người kia là con gái chủ tịch, chắc... Là tiểu thư muốn kiểm tra chất lượng phòng ốc... Cô đó! Để người khác nghe thấy cô nói bậy là mất việc á nha!"
"Dạ... Dạ..."_ Cô nhân viên kia sợ hãi cúi đầu nhỏ giọng.
...
_______
Trên phòng VIP.
"Rồi, hai người cứ vui vẻ nha, tôi ra ngoài đợi nhé!"_ Ann hí hửng quay đi.
Toey chạy theo kéo Ann lại:
"Chị hai! Em không muốn bán rẻ thân trai này! Cho dù có bị chủ tịch đuổi việc thì em cũng không thèm qua lại với cô ấy!"
"Em trai à, em không được manh động như vậy, nếu bị đuổi việc, chắc gì em tìm được vị trí tương tự như vậy ở tập đoàn khác chứ? Chức vụ của chị chắc cũng sẽ đi đời..."
"Nhưng mà..."
Cheer lúc này mới lớn tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của chị em Ann:
"Thôi được rồi! Cuối cùng hai người cũng chịu thừa nhận? Vì tiền thôi mà? Hạn như hai người cũng vì hám lợi chứ có phải người tốt lành gì đâu? Tại sao bố tôi lại ép tôi phải đến đây để xem mắt chứ? Thật là phí thời gian!"_ Nói rồi Cheer chen vào giữa Ann Toey, hất họ ra để bước về phía cửa.
"Này! Cô nói tôi thì được nhưng không được nói chị hai tôi như thế!"_ Toey giận dữ kéo tay Cheer lại quát.
Ann lập tức đưa tay ngăn anh bước đến nổi nóng với Cheer:
"Nè! Em lại nữa rồi... "
"Chị hai!"
Ann nhanh chóng đưa tay còn lại chụp lấy tay Cheer:
"Toey à, chị hai có chuyện muốn nói riêng với phó tổng, em về trước đi!"_ Nụ cười không còn nữa, Ann nhìn Toey nghiêm túc nói.
Toey thở dài rồi gật đầu với chị mình và mở cửa rời đi. Mệnh lệnh của chị, với anh luôn là nhất.
Cheer liếc nhìn Ann, đợi khi Toey vừa đi thì lập tức quát:
"Buông tay ra! Tôi với chị hình như không có thân thiết gì cho lắm? Không quen nên không có gì để nói!"
Ann quay sang Cheer, chị buông tay ra và lại cười thân thiện:
"Trước lạ sau quen thôi, phó tổng về đây vào công ty làm, tôi chính là người được chỉ định để trợ giúp phó tổng."
"Trợ giúp? Hay là thấy sang muốn bắt hoàng làm họ? Tôi chỉ vừa đến công ty sáng nay thì tối nay đã phải đi xem mắt em trai chị! Có vẻ như chị ở công ty tôi hơi bị lâu nên đã luôn cố ra sức mà đầu độc bố tôi làm sui với chị?"
"Vậy thì không nha, cái đó do chủ tịch tự ý sắp xếp, tôi cũng chỉ là làm theo lệnh, với cả... Em trai tôi cũng chưa có bồ, chủ tịch thấy nói giỏi lại hiền thì chấm thôi! Hên ghê!"_ Chị bật cười đáp.
Nhưng Cheer lại tỏ vẻ khó chịu hơn khi thấy chị cười như thế:
"Hên gì mà hên chứ? Âm mưu to đùng như vậy mà còn làm ra vẻ mặt ngây thơ vô tội với tôi sao?"
"Thôi được rồi, nếu cô nghĩ như thế thì cứ cho là như thế đi, đằng nào càng giải thích thì cô lại càng không tin. Nhiệm vụ chính của tôi là hỗ trợ cô thật tốt trong công việc, chuyện ngồi sui thì từ từ cũng được, dù sao thì hai đứa cũng làm chung một chỗ... "
"Chị cũng thẳng thắn nhỉ? Còn không phải là đang thừa nhận bản thân ham tiền?"
"Thì thế thật mà? Ai lại chả như vậy? Tôi đi làm để lãnh lương chứ có phải lãnh tình nghĩa đâu? Việc gì phải ngượng ngùng không thừa nhận?"_ Chị vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi với cô.
"Chị!"_ Cheer giận đến tím cả mặt mày:
"Đồ vô sỉ!"
Ann nghe Cheer nặng lời đến mức vượt quá giới hạn bản thân cho phép, chị liền lập tức nghiêm mặt lại:
"Vô sỉ là nếu như tôi dùng thân thể này để kiếm tiền và chức vị, nhưng tôi lao động chân chính để ngồi được vào vị trí giám đốc điều hành này, tin hay không vào công ty làm thì hẵng đánh giá năng lực và đạo đức của tôi. Còn về chuyện mai mối này là do bố cô muốn như thế, vậy cho nên có phải là cô đang chửi... Của cô hay không?"_ Ann nhướng mày nhấn mạnh vào vị trí bỏ trống đó, để Cheer tự hiểu người đó là ai.
"Chị!"
"Được rồi! Hôm nay đến đây thôi nhé! Nên nhớ, đánh giá người khác thì cần phải có thời gian để nhìn rõ người đó như nào trước đã, tôi làm công ăn lương để sếp trút giận thì cũng không sao, nhưng đừng vượt quá giới hạn đạo đức của tôi mà chửi! OK?"_ Nói rồi Ann lạnh lùng bước ra khỏi phòng, nụ cười tươi khi nãy dành cho Cheer cũng không còn nữa. Chị mạnh tay đóng cửa cái "Rầm!"
Cheer đứng đó nuốt khan một cái... Quả thật là cô đã quá lời rồi... Dù sao thì chị ta cũng lớn tuổi hơn cô, chưa kể, đó là người mà cả người mẹ quá cố lẫn bố cô từng nói rằng: cô ta rất giỏi giang, sau này con về công ty, chỉ có người đó mới có thể giúp con đứng vững trên thương trường.
Nếu cả bố mẹ cô đều nể phục tài năng của chị ta thì chắc chắn chị ta cũng không phải hạn tầm thường... Chưa kể hiện giờ sức khỏe của bố cô không tốt, người duy nhất có thể giúp cô cũng chỉ có người tên Ann đó thôi!
Thật ra, vốn dĩ Cheer học dược và tốt nghiệp là một dược sĩ, nhưng bố mẹ cô lúc nào cũng muốn cô học làm kinh doanh. Vài năm trước, lúc cô đang là sinh viên năm 3 ở Mỹ thì mẹ cô đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Trong thư, di nguyện cuối cùng của mẹ cô vẫn là: mong sẽ thấy cô tốt nghiệp được đại học dược nhưng hy vọng là sau khi Cheer hoàn thành mơ ước của cô thì cô sẽ quay về công ty để phụ giúp bố mình.
Vậy là sau khi tốt nghiệp ngành dược sĩ, Cheer ở lại Mỹ để học tiếp ngành kinh thương nhưng do bệnh tim của bố cô ngày một nặng, Cheer chỉ học được khoảng 1 năm chuyên ngành kinh tế rồi lập tức phải trở về với ông ngay. Vốn đã không ưa cái ngành kinh tế, giờ vừa về đến nơi lại phải đảm nhận chức phó tổng của tập đoàn... Cheer không thể từ chối vì bản thân không có thời gian để học việc.
Điều mà cô phải mau chóng thực hiện đó là học cách tiếp quản công ty nhanh nhất có thể, để bố cô an tâm lên bàn mổ làm phẫu thuật - Là một cuộc đại phẫu rất phức tạp...
Thế nên hiện giờ Ann chính là cái phao cứu sinh duy nhất có thể giúp cô nhanh chóng bơi vào bờ.
________
Sáng hôm sau - Tại tập đoàn TKP.
Cheer từ thang máy bước ra đến phòng Ann tìm chị để hỏi xem thật ra là phòng làm việc của cô ở chỗ nào? Công việc đầu tiên là gì?
"Này! Cô là ai thế?"_ Nhân viên tiếp tân chặn Cheer lại.
Vì hôm qua Cheer đến đây chỉ được giới thiệu với các cổ đông và những giám đốc, trưởng phòng, rồi cô lại đưa bố cô về nhà vì ông không được khỏe nên các nhân viên khác không hề biết mặt Cheer.
Cheer quay lại, cô ngập ngừng:
"Tôi... Tìm chị Ann..."
"CEO của chúng tôi có thân phận cao quý, không phải muốn là gặp được , cô có hẹn trước không? Đến đây từ công ty nào? Có việc gì mà đến tìm giám đốc của chúng tôi?"_ Cô nhân viên lên giọng.
"Này! Em không được nói thế với cô ấy!"_ Ann mở cửa phòng ra nói rồi đi đến gần Cheer:
"Xin lỗi phó tổng giám đốc, cô ta chưa gặp phó tổng bao giờ nên có lời không phải..."_ Chị vui vẻ nhìn Cheer cười nói cùng với cái cúi đầu vô cùng trịnh trọng.
Nghe thế thì cô nhân viên kia vội rối rít xin lỗi:
"Dạ em xin lỗi phó tổng! Em có mắt không thấy thái sơn..."
Cheer nhìn cô ta rồi nhỏ giọng:
"Không sao..."_ Cô quay sang Ann tiếp:
"Tôi đến tìm chị để hỏi phòng và công việc của tôi ngày hôm nay."
"Dạ được! Phó tổng theo tôi, phòng bên này ạ!"_ Nói rồi Ann chỉ tay về hướng phòng Cheer, chị nhẹ nhàng và trịnh trọng mời Cheer đi theo mình.
Cheer nhìn chị có chút bất ngờ... Hôm qua chẳng phải là giận cô lắm sao? Hôm nay thì ra vẻ như không có gì? Kính cẩn? Chẳng phải chị nói mình thanh cao? Thật kỳ lạ!
Vào đến phòng của mình, Cheer chưa kịp đặt mông xuống ghế thì Ann đã ôm chồng tài liệu cao như núi đặt trước mặt Cheer:
"Hôm nay công việc của phó tổng là đọc hết mớ tài liệu này. Cái nào không hiểu thì đi thẳng quẹo trái sang phòng tôi mà hỏi nhé!"_ Nói rồi Ann vui vẻ giữ nụ cười thân thiện trên môi mà nhanh chóng cáo lui.
Cheer ngồi đó nhìn núi tài liệu trước mặt mình, vừa lật vừa thầm khóc:
"Tôi còn chưa học hết năm nhất thì đã phải về đây làm phó tổng... Tôi chỉ biết kê toa bán thuốc thôi à... Mấy cái này chả hiểu khỉ khô gì hết trơn á!"
Vậy là Cheer phải hạ mình ôm tài liệu sang phòng chị hỏi... Hỏi được vài chỗ lại không hiểu thì tiếp tục chạy qua... Cứ thế suốt cả buổi sáng , Cheer cứ 10 phút một lần sang thăm phòng chị.
Tuy nhiên, Ann lại không có biểu hiện gì là cau có giận dữ như tối qua, ngược lại , chị nhiệt tình giải thích cho cô dù thường xuyên bị gián đoạn công việc đang dỡ của mình.
Cheer cũng hơi ngại khi cứ làm phiền chị theo cách đó, cách mà Ann bảo cấp dưới của mình ngồi chờ chị một chút để dành thời gian cho Cheer.
"Chị ta cũng kiên nhẫn với mình thật... Gặp mình chắc là đã không chịu nổi rồi..."_ Cheer thở dài trong sự ngập ngừng, cô muốn sang phòng chị để hỏi tiếp nhưng bây giờ đã ngại lắm luôn rồi!
Đột nhiên lúc này cửa phòng Cheer có tiếng gõ cửa:
"Phó tổng, tôi vào được không?"_ Chị bên ngoài hỏi.
"Được!"_ Cheer mừng như bắt được vàng, chị đến thì cô không cần phải chạy qua nữa!
Ann mở cửa bước vào, chị vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi:
"Phó tổng, không biết cô còn gì muốn hỏi nữa không ạ?"
"À... Nhiều... Nhiều lắm!"_ Cheer vội vàng ôm tài liệu chạy đến chỗ Ann để hỏi tiếp.
Mặc dù Cheer rất muốn đánh dấu trước rồi hỏi sau nhưng mấy cái này cô hoàn toàn không biết gì hết, không hiểu chỗ này thì chỗ sau cũng ngơ luôn, vậy nên cô mới buộc lòng mình làm phiền Ann theo cách này.
Ann ngồi đó giải thích một hồi thì do dự:
"Thật ra tôi không cảm thấy phiền khi cô rất cố gắng để hiểu những thứ mà vốn dĩ cô chưa từng biết đến, nhưng nếu như cứ thế này... Tôi nghĩ là tôi cũng không giải quyết được công việc của mình."
"Tôi... Xin lỗi..."_ Cheer cúi đầu nhỏ giọng biết lỗi của mình.
"Không cần phải xin lỗi, tôi được trả lương để hỗ trợ cô mà? Đâu có làm không công đâu mà cô phải cảm thấy áy náy?"
"Nhưng..."
"Thôi tôi hiểu mà, hay giờ vày nha: tôi sẽ đến nhà trực tiếp phụ đạo cô 3 ,5, 7. Từ 7 đến 9 giờ tối."
"Như vậy sao được? Tôi thấy ngại lắm..."_ Cheer rất mừng nhưng ngại vì sợ làm phiền chị.
"Không việc gì phải ngại, như tôi đã nói: tôi được trả
lương để hỗ trợ cô..."
"Nhưng..."
"Nhưng mà chỉ hỗ trợ vào giờ hành chính, nếu phụ đạo thì phải tính tiền tăng ca..."
"Hả?"_ Cheer nghe mà giật mình mở to mắt ra nhìn chị. Cô tưởng chị có lòng lắm, nào ngờ?...
"Đừng có ngại... Trả thêm tiền cho tôi mà cô ngại cái gì?"_ Vẫn là nụ cười tươi tắn đó, nhưng nó lại phản phất mùi tiền.
"Chị!"
"Chốt nha! Rồi, tối nay tôi đến nhà cô luôn!"_ Chị deal liền để Cheer không kịp phản kháng.
"Này! Vậy mà chị nói là chị không tham tiền! Sáng giờ tôi luôn cảm thấy có lỗi vì chuyện tối qua đã nặng lời với chị, giờ chốt rồi tôi lại thấy chẳng có sai gì!"_ Cheer vừa ức vừa phải chốt với kéo của Ann.
Ann vẫn giữ nụ cười thân thiện ấy:
"Phó tổng à, tôi đã nói rồi, trên đời này ai làm người mà không tham chứ? Nghĩ xem, người ta làm công ăn lương, tôi cũng vậy, giờ phải mất thời gian cá nhân của tôi cho cô thì cô phải trả phí cho người ta chứ? Trả cho kiến thức của cô sẽ học được từ tôi và thời gian của tôi nữa. Phó tổng là sếp nên nói gì, chửi gì tôi cũng sẽ không cải lại, trừ việc đụng chạm đến nhân phẩm của tôi thì cỡ nào tôi cũng sẽ bật lại, đơn giản là nó nằm ngoài phạm vi công việc của chúng ta. Nếu cô muốn phán xét nhân phẩm của tôi thì phải có thời gian để kiểm chứng! OK?"
Chị nói mà Cheer không cải lại được... Không phải là không có lý lẽ mà là vì cô vẫn còn phải nhờ vả người ta...
Không để Cheer phải chờ đợi lâu nữa, chị vỗ mạnh vào vai cô:
"Bụp!___ Được rồi, đi ăn cơm trưa xong thì lên họp với cấp dưới của mình."_ Chị đánh trả thù rồi đứng dậy quay ra ngoài.
"Ây da!..."_ Cheer đau đớn ôm vai mình nói với theo:
"Nhưng tôi có biết gì đâu mà họp? Phải chuẩn bị cái gì để nói với họ đây?"
Ann quay lại nhìn cô khẽ nhét môi cười:
"Chẳng cần phải chuẩn bị gì hết! Cứ ngồi đó nghe và giữ cho cơ mặt cô thật điềm tĩnh và cool ngầu. Nhớ, là không cần phải trả lời bất cứ câu hỏi nào từ cấp dưới nếu như cô cảm thấy không thể trả lời!"_ Nói rồi Ann khẽ vô tư rời đi.
Cheer thì lo sốt vó nhưng Ann thì... Vô tâm quá đi à! Người ta là đang cần thỉnh giáo thật lòng á!
______
Tại phòng họp.
Các giám đốc của những phòng ban khác từng người đứng lên báo cáo rồi đề xuất kế hoạch của quý tiếp theo. Ann là CEO - Giám đốc điều hành, bình thường, Ann sẽ là người chủ trì cuộc họp, chị sẽ ngồi nghe họ báo cáo rồi sau đó đưa ra ý kiến... Hoặc có hay không duyệt kế hoạch của họ.
Tuy nhiên, lần này thì khác, lần này có phó tổng nên hầu hết những giám đốckhi kết thúc thuyết trình đều quay sang nhìn chị rồi lại ngó sang Cheer để chờ xin ý kiến của cô.
Cheer ngồi đó chỉ biết nuốt khan... Cô không biết gì về những điều họ vừa mới nói...
Thoáng nhớ đến điều Ann đã căn dặn, hễ ai nhìn cô kết thúc trình bày thì cô lại khẽ nhìn sang Ann với gương mặt nghiêm túc nhất mà cô có thể giả vờ... Chỉ để cầu cứu chị...
Ann thấy Cheer nhìn mình thì khẽ gật đầu mỉm cười rồi quay sang đám lính của mình mà thể hiện sự hài lòng hoặc bất mãn thay cho Cheer:
"Này! Kế hoạch của anh như thế sao? Phó tổng không hài lòng đấy!..."
"Được, phó tổng cảm thấy anh làm rất tốt..."
Vân vân... Và mây mây...
Rồi mỗi khi kết thúc lời nói của mình, Ann đều quay sang hỏi Cheer:
"Phải không ạ?"
Cheer ngồi đó nhìn chị rồi gật đầu đại...
Ấy vậy mà đám người kia cứ cho là Cheer thật sự có chiều sâu hiểu biết và uy lực lắm... CEO uy nghiêm của họ tỏ ra kính trọng như này thì chắc là tiểu thư của chủ tịch thật sự là người rất rất tài giỏi nhưng ít nói đó nha!
Trong số tất cả bọn họ có cả Toey, em trai chị. Anh cũng có chút ngạc nhiên về thái độ của chị mình với Cheer và không khỏi bị Ann qua mặt...
'_Chắc... Là cô ta cũng... Ghê gớm lắm nên chị hai mới...'
Buổi họp hết thúc trong êm đẹp. Không một ai có thể nhận ra rằng Cheer hoàn toàn vô hại cả!
______
Khi rời khỏi phòng họp, Ann cầm hồ sơ trên tay kính cẩn cúi đầu đi sau Cheer về phòng của cô.
Cái phong thái đó của chị lại càng khiến cho mọi người ở công ty tỏ ra cung kính và sợ hãi trước uy lực của cô chủ nhỏ mới vào tập đoàn.
Vào đến phòng.
Cheer thả mình xuống ghế thở phào nhẹ nhõm... Ngày đầu đi làm mà đã căng thẳng như này!
Ann đóng cửa phòng lại và chấm dứt vai diễn của mình. Chị đặt hồ sơ lên bàn Cheer rồi khẽ cười:
"Hôm nay đến đây thôi, cô tan ca được rồi!"
"Hả? Nhưng giờ mới 4 giờ?"
"Ừm, nhưng cô là sếp lại là cô chủ nhỏ, muốn về giờ nào thì về thôi!"
"À... Nhưng..."_ Cheer do dự không biết về nhà rồi làm gì? Vì việc cô cần làm bây giờ là phải nhanh chóng tiếp quản công ty cho bố cô an tâm làm phẫu thuật nên cô không muốn lãng phí thời gian của mình.
Ann liền rút trong sấp tài liệu còn lại trên tay mình đưa cho Cheer:
"Cái này tôi mới nhờ thư ký in ra, cô về nhà sớm, ăn cơm rồi tranh thủ đọc. 7 giờ tối nay tôi đến nhà cô để bắt đầu phụ đạo."_ Dứt lời thì Ann quay đi.
Cheer thấy thế thì vui mừng lập tức cầm tài liệu trên tay lật ra xem.
Ann bước ra đến cửa thì quay lại nhìn cô khẽ cười:
"Bài thực hành hôm nay làm tốt lắm. 10 điểm nha!"_ Rồi chị khuất bóng sau cánh cửa.
Cheer ngồi đó nhìn theo bóng dáng chị mà lẩm bẩm:
"Gì chứ? Tôi đã làm được gì đâu? Ngồi im rồi giả vờ nghiêm túc một chút và gật đầu..."
Dù Cheer đã hiểu vì sao Ann lại bảo mình làm như thế, là để tỏ ra hiểu biết và làm uy với nhân viên... Nhưng bài thực hành đó thật sự không có liên quan gì đến chuyện nắm bắt công việc ở công ty mà? Chấm điểm như thế để làm gì? Thang điểm của chị ta là căn cứ vào cái gì ta?
Cheer chu môi gãi đầu suy ngẫm mãi về điều đó và không hài lòng với điểm số chị cho.
...
_____
Khoảng 6h30 chiều hôm đó - Tại nhà Ann.
Chị ngồi ăn cơm tối với Toey và Kartoon - Em gái út của chị. Chị em nhà Ann là như thế, làm gì bận lắm cũng luôn dành thời gian để ăn cơm cùng nhau khi có thể.
Bữa cơm kết thúc, Kar dành phần rửa chén vì hôm nay Toey là người nấu cơm tối.
Ann thay đồ rồi chuẩn bị đến nhà Cheer, khi đi ngang phòng khách, chị liếc mắt nhìn thằng em trai gần 30 tuổi của mình mà chưa có một mảnh tình vác vai ngồi đó xem phim ngôn tình kiếm hiệp...
Chị thở dài rồi bước đến ngồi cạnh cậu:
"Chừng nào thì em mới chịu có bạn gái?"
"Chị hai! Chị lại nữa rồi... Em nói là từ từ mà... Chị đó, mai mốt đừng bắt em phải đi xem mắt lung tung như vậy nữa, em không thích!"_ Toey tỏ ra khó chịu khi nhớ đến chuyện bị Ann ép đi xem mắt Cheer.
"Không thích là không thích phụ nữ phải không?"_ Chị gằn giọng.
"Không phải! Em thích phụ nữ nhưng không thích con nhỏ Cheer kia!"
"Phải rồi! Chắc chỉ mình con tên Cheer đó nhỉ! Còn Liễu, Đào, Hồng, Mận... Thì sao? Chị giới thiệu ai thì mày cũng chê tất! Rồi một ngày nọ mày dắt một thằng con trai về ra mắt chị hai thì chắc chị hai mày chết quá!"
"Em đã nói mình không có "Gai" , chị hai nghi em hoài vậy?"
"Thế mày với Jackie thì sao? Hai đứa bây dính nhau cứ như sam á!"
"Chị à, Jackie là bạn thân của em, nó hiện đang là bạn trai của Kar, chị suốt ngày cứ suy diễn quá lên làm lung tung mọi thứ á!"_ Toey vò đầu bứt tóc giải thích hết lời với Ann.
Ann thở dài...
"Chị hai mày không phải là kỳ thị người đồng tính, chỉ là chị không chấp nhận chuyện đó sẽ xảy ra với em trai và em gái mình. Hai đứa làm sao thì làm, nhất định trai thì phải lấy vợ sinh con, còn gái thì phải lấy chồng đàng hoàng á!"
"Thế mà chị nói là không kỳ thị người đồng tính? Ngay cả lời nói cũng đã thấy kỳ thị rồi, còn khi mà gặp trực tiếp mấy người như thế, chị sợ đến toát hết cả mồ hôi!..."_ Toey trề môi đáp.
Ann híp mắt lại lấy túi xách trên tay mình đánh lên đầu Toey một cái thật mạnh!
"Bóp!!!"
"Ấy da... Đau đó chị!..."_ Toey la làng.
"Tóm lại cuộc đời của chị đã hy sinh để hai đứa có thể nên người, chị đã bao lần lỡ dỡ tình duyên của mình khi còn trẻ, giờ gần 40 rồi, chị hai không hy vọng sẽ tìm được hạnh phúc cho mình nữa, vậy cho nên tất cả mọi hy vọng đều đặt ở hai em. Nhất là mày đó, thằng Toey!"_ Nói rồi Ann bỏ ra ngoài.
"Chị đi đâu giờ này vậy?"_ Toey hỏi với theo.
"Chị đi tăng ca! Về trước 10 giờ á!"
"Để em đưa chị đến công ty!"
"Không cần! Mày rảnh thì lên mạng tìm gái hẹn hò đi nha!"_ Rồi Ann đóng cửa cái rầm!
Toey phụn phịu má khi nghe Ann kêu mình lên mạng tìm người yêu nữa nữa...
Kar lúc này từ dưới bếp đi lên, cô ngồi xuống cạnh Toey:
"Sao hả? Lại bị chị hai bắt có bồ à?"
"Thì thế..."
"Vậy anh nhanh chóng đưa chị dâu về đi, như thế là xong chứ gì?"
"Cưới vợ chứ không phải đi chợ lựa rau... Anh mày không tùy tiện như vậy được!"
"Đấy! Rồi bảo sao chị hai không nghĩ anh Gai!"
"Tao không có Gai nha mậy!"
"À thì... Không Gai..."_ Kar lắc đầu cười nhạt nhòa cho ông anh khó tính của mình.
"Mà nói chứ... Chị hai mình ghét người đồng tính, bị dị ứng khi thấy người ta ngoài đời thực... Rồi... Không phải anh mày nói xui nha... Lỡ mà sau này có cô gái nào va phải vào cuộc đời chị ấy gì sẽ ra sao nhỉ?"_ Toey híp mắt lại đưa tay lên cằm suy ngẫm.
"Thì chị ấy chạy chứ sao?! Không biết tính chị hai à? Anh đừng mơ là chị ấy sẽ đáp lại... Cái đó còn khó hơn chuyện anh lên trời hái sao tặng cho người yêu đó!"_ Kar quả quyết khi nghe Toey nói chuyện viễn vong về chị của mình.
"Nhưng anh mày thì lại vái cho người phụ nữ đó có thể cua được chị ấy để chị ấy không biết phải ăn nói thế nào với anh em mình!"_ Toey có vẻ thành tâm lắm, anh rất muốn chị hai phải "ghét của nào thì trời trao của đó!", chỉ để anh thấy được bộ mặt ngượng ngùng của bà chị hai khó tính ế lâu năm!
"Hắc xì!"_ Ann vừa lái xe vừa hắc hơi liên tục:
"Ai nhắc mình thế nhỉ? À, chắc là mình mở máy lạnh hơi nhỏ số rồi..."_ Rồi chị đưa tay điều chỉnh lại điều hòa và tiếp tục bon bon đến nhà người phụ nữ - Có khả năng cao va phải cuộc đời mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro