Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trust

"A-anh đang làm cái gì ở đây vậy?"


"Tất nhiên là đến đón em đi học rồi!"



"Nhưng sao anh biết nhà của em mà đến? Anh theo dõi em đấy à?"




"Không phải. Anh không phải là loại người thích rình mò người khác đến như vậy. Dựa vào một số nguồn tin thôi."




"...."




"Em đã chuyển ra ở riêng rồi cơ à? Một người như em không nên chuyển ra ở riêng đâu."




"Vì sao lại không được?"




"Kính ngữ,sóc con." Vừa nói anh vừa búng nhẹ một cái vào trán khiến cậu giật mình dùng tay xoa xoa lấy vùng da đang dần đỏ ửng.




"Như thế thì dễ sẽ bị người khác bắt nạt lắm. Em nên có ai đó ở cùng để bảo vệ mình."




"Em không cần phải được bảo vệ."




"Em cứng đầu thật. Thôi sắp muộn rồi. Hôm nay anh sẽ hộ tống em đi học."



"Em tưởng anh hay đi xe đạp?"




"Hôm nay xe anh bị hỏng nên đi bộ thôi."





"Ừm..dạ.."



Hạo Thạc nhẹ lách người qua ngãng cửa,loay hoay một hồi cuối cùng cả hai cũng có thể rời đi. Phải nói đây là lần đầu tiên cậu gần anh đến như vậy,từ trước đến giờ cậu chỉ toàn đứng cách xa anh vài mét,im lặng mà nhìn anh từ xa,chứ không phải chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là thấy gương mặt lạnh lùng của anh phóng đại ngay trước mắt.




Trên người anh có mùi bạc hà rất thơm,thi thoảng lại như một chất dẫn dụ khiến cậu chìm đắm vào nó mãi chẳng thể nào tự thoát ra. Cách ăn mặc của anh hôm nay cũng rất thoải mái. Áo sơ mi trắng,quần âu,thật sự phải nói rất có khí chất của một người lãnh đạo. Da anh rất trắng,thậm chí còn trắng hơn cả cậu,một vẻ đẹp tinh khôi tựa như một viên kim cương chưa mài dũa..



Hạo Thạc bắt đầu suy nghĩ về chuyện anh tại sao lại thân mật với mình đến vậy? Phải chăng đây là tình tiết cẩu huyết trong ngôn tình? Nam chính bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho nữ chính? Nhưng cậu là nam mà. Sẽ không thể nào có chuyện anh lại đi thích một thằng con trai chẳng có bất cứ thứ gì như cậu được. Nếu không phải là thích? Cũng chẳng phải yêu? Vậy thì là gì? Sự thương hại sao? Trời ạ! Có Chúa mới biết cậu ghét nhận được sự thương hại từ người khác ra sao..nên Hạo Thạc mong rằng..tình cảm mà anh dành cho cậu bây giờ không phải là sự thương hại.



"Hạo Thạc cẩn thận!"



Doãn Kỳ đưa tay kéo mạnh cậu vào lòng,ngay sau lưng Hạo Thạc lúc ấy là tiếng còi xe kéo dài,chưa kịp nhận thức được điều gì Doãn Kỳ đã lo lắng vồ vập hỏi.



"Em có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Em sang đường phải để ý một chút chứ? Đầu óc lại để đi đâu vậy hả?"





"Thật ra em thấy mình chết đi cũng không quan trọng. Nhưng nếu như những người xung quanh em mà chết đi thì em sẽ thấy buồn lắm."




"Nói linh tinh gì vậy? Đừng nói những điều như thế nữa. Nó không hề vui chút nào đâu! Lần sau sang đường phải cẩn thận. Em cứ lao ra đường như thể em bất tử ấy!"




"Em xin lỗi. Em không cố ý làm anh lo."




"Thôi không sao. Em ổn là anh cũng yên tâm. Đi thôi,sắp muộn rồi."



Doãn Kỳ không báo trước nhanh chóng nắm lấy tay cậu,cẩn trọng nhìn trái phải,đến khi xác định an toàn thì mới lôi cậu đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro