Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One way travel

Tuấn IQ148:
5:46

Hôm nay bạn về nước đấy! Nhớ ra sân bay đón bạn nhớ! Không có chuyện ngủ quên như lần trước đâu!

Thạc Thạc:
5:46

Rồi rồi tao nhớ mà!


Tuấn IQ 148:
5:47

Ok. Tao chờ mày!

Hạo thạc mừng thầm trong lòng,vậy là từ ngày hôm nay cậu sẽ không phải chịu kiếp sống cô đơn nữa rồi. Cậu sẽ lại một lần nữa trở thành cái đuôi của Nam Tuấn. Sẽ bám theo nó,ăn nhờ ở đậu tại nhà nó,sẽ làm tất cả mọi thứ cùng nó,tất cả sẽ chỉ có hai người bạn thân làm với nhau!


Bây giờ là 5:48 Nam Tuấn nói chuyến bay của nó sẽ đáp lúc 7 giờ,vẫn còn hơi sớm để chuẩn bị đi...hay là đánh một giấc ngắn 30phút nhỉ? Nghĩ đến cái ý tưởng vừa rồi khiến Hạo Thạc không ngừng thích thú mà cười phá lên. Có một lần lúc mà Nam Tuấn phải sang Nhật thăm ông bà,nó cũng dặn cậu ra đón nhưng cậu lại ngủ quên mất. Thành ra cuối cùng khi cậu tỉnh dậy ánh sáng Mặt Trời thì chẳng thấy đâu chỉ thấy một ngọn đuốc sống đang nhìn bằng ánh mắt như muốn xiên cậu lên. Nam Tuấn bằng một cách thần kì nào đó đã mở được cửa vào nhà cậu rồi đứng dưới chân giường chuẩn bị cho một xô nước thì Hạo Thạc tỉnh giấc,cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt không hề giống đối phương. Một đứa thì đang ngái ngủ,đứa còn lại thì chỉ muốn ném người kia ra ngoài ban công cho tỉnh. Rõ ràng là cậu đã định chợp mắt chỉ 30p thôi! Nhưng chả hiểu sao lại thành 1 tiếng 30 phút sau...


Vậy thôi lần này không ngủ nữa! Cậu sẽ thức đợi Nam Tuấn về! Hình như đoạn này hơi sai..nghe có vẻ hơi mang tình tiết "Sha la la la la lá la" quá..



Hạo Thạc ngồi bật dậy lấy hai tay của mình vò rối mái tóc màu hạt dẻ đã sớm ngả màu,miệng thích thú cười một đường tươi tắn,cả căn phòng mới tối hôm trước còn u ám nay lại như được thay da đổi thịt,nhờ cậu mà căn phòng tựa như đang tỏa sáng,từng tia nắng liên tục len lỏi vào bên trong sưởi ấm trái tim giữa một ngày trời thu se lạnh.



Sau khi làm vô số việc vặt để tránh cảm thấy buồn chán thì cuối cùng cũng đã đến giờ khởi hành. Hạo Thạc vui vẻ nhảy chân sáo đi ra ngoài đường,đưa tay vẫy chiếc xe taxi gần nhất,năng lượng tích cực từ cậu làm cho người lái xe vừa có một ngày tồi tệ cũng dần thả lỏng,tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều,cả hai cùng nhau trò chuyện đến khi Hạo Thạc tới sân bay.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cậu tới đây nhưng vẫn thấy nơi này rộng vô cùng,cổng vòm hình cánh cung bao trọn lấy trần,tiếng động cơ máy bay cả đi lần về dường như không thể nào lấn át được âm thanh trò chuyện rôm rả của những người lâu ngày chưa được gặp nhau,cả một đoàn người ồ ạt như sóng vỗ,hết đợt này rồi lại đợt khác không ngừng vỗ lên ánh mắt mong chờ của cậu.



Tiến đến gần địa điểm ngăn cách chỗ ngồi chờ với nơi máy bay cất-hạ cánh,Hạo Thạc đem tay của mình áp sát lên thành kính tựa như đang muốn cảm nhận hình bóng và giọng nói của người bạn thân. Cậu có thể tưởng tượng ra nét mặt cả hai sẽ vui vẻ như thế nào khi nhìn thấy đối phương. Hạo Thạc sẽ leo lên người bạn mình như một con sóc nhỏ leo cây,còn Nam Tuấn thì bất lực đứng yên cho cậu đu bám. Làm vậy cũng phải thôi, một tuần vừa qua vắng nó đã làm cậu cảm thấy như mình đang ở địa ngục vậy. Đã rất lâu rồi cậu mới cảm thấy khó xử ở việc kết bạn như vậy. Nam Tuấn cũng đã nhiều lần nói cậu nên kết thêm nhiều bạn mới để giúp đỡ cậu lúc khó khăn hoặc chỉ đơn giản hơn à khi nó không có ở đấy nhưng từ lâu rồi Hạo Thạc không có nói chuyện nhiều với ai ngoài Nam Tuấn. Cậu có cảm giác sẽ có người luôn luôn cố gắng dìm cậu xuống mỗi khi cậu lơ là,nên dần dần..cái thói quen kết bạn xã giao cũng trở thành một thứ xa xỉ đối với cậu.. Kết bạn cũng đâu dễ dàng như nó nói! Nam Tuấn nói là ngày xưa nó kết bạn bằng cách đưa cho người kia một thanh kẹo cao su rồi tự nhiên thành bạn thôi. Nhưng ở thời bây giờ mà làm như vậy thì người ta sẽ gông cổ dẫn lên phường vì tưởng bắt cóc trẻ con..



Như một cảm giác rất lạ mà quen,lại giống một cảm xúc rất quen mà lạ,cơ duyên đưa đẩy khiến Hạo Thạc ngẩng mặt lên nhìn về phía chiếc máy bay đang từ từ hạ độ cao để chuẩn bị đáp xuống. Từ cửa sổ trên máy bay có thể thấy một gương mặt rất quen thuộc đang niềm nở vẫy tay chào cậu và như một bản năng mà cả hai đứa bạn thân đều có. Cậu cũng đưa tay ra vẫy lại hệt như cách các chiến sĩ vẫy cờ chiến thắng trên nóc Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 khiến ai đi ngang qua đều phải ngoái nhìn lại nhiều lần vì sự trẻ con đang dâng trào trong mắt.



Cách nhau một khoảng trời nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhau khiến Hạo Thạc rất vui. Cuối cùng bạn cậu nó cũng đã trở về rồi! Nam Tuấn trở về rồi!




Bỗng nhiên.





Một thứ gì đó đã phát nổ phía sau máy bay. SP 1306 bắt đầu mất kiểm soát, máy bay liên tục lao lên, bổ xuống. Hạo Thạc biết có chuyện chẳng lành sắp xảy đến. Vài giây sau,động cơ số 2 bắt đầu bốc cháy,từng cột khói đen kịt không ngừng nhuộm đen cả bầu trời xanh vắt,mùi vật liệu bị cháy bắt đầu bốc lên,chúng như biết tự định hướng mà liên tục lao thẳng vào mũi cậu. Chiếc máy bay bắt đầu chao đảo rồi từ độ cao ban đầu. Nó. Rơi xuống. Cả đoàn người trong khu vực chờ đợi đều trở nên hoảng hốt,họ tụm năm tụm bảy chen chúc với mong muốn thỏa mãn sự tò mò của bản thân,chỉ riêng có một mình cậu là đứng chôn chân ở đấy. Chiếc máy bay tựa như một cây giáo được ném đi,khi đến mức độ chịu đưng cuối cùng,trọng lực ngay lập tức làm việc của mình. Tiếng nổ lớn đến nỗi khiến cho tấm kính bị vỡ vụn,một vài mảnh kính đã văng vào người,găm vào trong da thịt cậu. Nhưng Hạo Thạc không thấy đau. Vì trước khi chiếc máy bay lao xuống đất,từ chính cái cửa sổ ấy,cậu đã thấy ánh mắt lo sợ và buồn bã của Nam Tuấn đang nhìn về phía mình,bàn tay của nó đặt lên tấm cửa kính của máy bay lại giống như lưu luyến nói ra một lời tạm biệt...



"Nam Tuấn!!! Không!!!!"



Hạo Thạc mặc kệ những mảnh kính đang không ngừng găm xâu vào trong da thịt mình,mặc kệ dòng người đang chen lấn xô đẩy nhau,cậu chạy đến nơi chiếc máy bay nằm ở đấy,vỡ thành từng mảnh vụn,lửa và khói bốc lên nghi ngút,khung cảnh vô cùng tang thương.. Xác người nằm dải dác khắp nơi,bị chôn vùi trong đống đổ nát..



"Nam Tuấn!!! Không được!!!"



Hạo Thạc lao tới ngọn núi nằm ngổn ngang xác chết và mảnh vụn sau vụ tai nạn,lật đổ hết những gì còn sót lại,cảnh tượng mà cậu mong là không phải xuất hiện ngay trước mắt. Nam Tuấn đang nằm ở đấy với khuôn mặt bị bao phủ bởi máu của chính bản thân,quần áo không còn nguyên vẹn,đôi mắt nhắm chặt...


"Không!!! Nam Tuấn!!! Mày đã hứa với tao sẽ ở bên tao mãi mãi cơ mà!! Mày đã hứa sẽ luôn lo cho tao cơ mà! Sao mày lại thất hứa!! Tao không cho mày thất hứa!!! Quay về đi! Tao xin lỗi! Nam Tuấn!! Quay về đi! Tao xin lỗi!! Mở mắt ra nhìn tao đi! Mở mắt ra nhìn tao đi mà! Tao xin mày đấy! Làm ơn! Mở mắt ra!"


Hạo Thạc ôm chặt Nam Tuấn vào lòng,từng giọt nước mắt đau khổ cứ liên tục như mưa mà chảy xuống không ngừng,thấm ướt cả gương mặt đang dần lạnh ngắt của ai kia.


"Nam Tuấn mày quay về đi! Quay về với tao! Chỉ cần mày quay về..cái gì tao cũng sẽ làm..Làm ơn!"


Hạo Thạc cúi gằm mặt mình xuống,vùi đầu vào hõm cổ của người nằm dưới,lay qua lay lại nhưng lại chẳng có động tĩnh gì...



"Mau đưa cậu bé kia ra ngoài! Nhanh lên!"


Một lực kéo chẳng biết từ đâu lôi cậu ra khỏi người Nam Tuấn. Mất đi điểm tựa cơ thể ấy nằm rạp xuống đất,đôi mắt vẫn nhắm nghiền..và có lẽ..nó sẽ không bao giờ mở ra được nữa...


"Không được! Bỏ cháu ra! Không được! Nam Tuấn!"


"Tiêm cho cậu bé này một liều thuốc an thần!"


Nhân viên y tế phải dùng hết sức mới có thể tạm thời chế trụ cậu để tiêm thuốc an thần,bằng không cậu sẽ tiếp tục làm loạn...


"Nam Tuấn..không..làm ơn..đừng..bỏ..tao..."


Mọi người có tin là t đã thực sự khóc khi viết đoạn này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro