Loneliness
"Trường THPT ON kính gửi.
25/5/2020 sẽ là ngày tổ chức lễ kỉ niệm 40 năm ngày thành lập trường. Kính mong các em và thầy cô đã ra trường quay trở lại để chúng ta cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đã đánh mất,để nuôi dưỡng lại đứa trẻ mải chơi ngày hôm ấy.
Xin chân trọng cảm ơn!"
Thông báo của trường Hạo Thạc đã được gửi tới từ ngày 20/5 nhưng khi gần sát đến giờ khai mạc thì..cậu lại không muốn đi nữa..Lý do cũng rất đơn giản mà nó cũng là nguyên nhân mà mấy ngày qua cậu không hề nghĩ tới cho đến khi cái tên IQ148 kia không từ mà biệt.Hạo Thạc sợ mình lại bị cô đơn. Trước giờ cậu làm gì,ở đâu thì đều có một tên cao 1m81 đi theo đằng sau vừa giúp cậu đỡ cái cảm giác chơi vơi vừa bảo vệ cậu khỏi cái tính gặp ai cũng giúp. Có một lần cả hai gặp một tên móc túi nhưng lại đội lốt ăn mày bám theo xin tiền,với cái bản tính như trên đã nói,cậu không ngần ngại mà rút ví của mình ra cho vài tờ tiền để rồi bị hắn giật lấy tẩu thoát. Nam Tuấn đình đuổi theo nhưng cậu ngăn lại và nói rằng có lẽ người đàn ông ấy cần hơn mà lại không hề nhớ đến chuyện thẻ căn cước và ngân hàng của mình đang nằm trong tay hắn. Lúc ấy Nam Tuấn không có biểu hiện gì là sẽ để nguyên nhưng vẫn đưa bạn mình về phòng để tự thân một mình đi tìm lại ví. Sáng hôm sau,cậu thấy bất ngờ khi vừa mới mở cửa ra đập vào mắt là ông ăn mày tối qua,hai tay hắn run run,lập bập nói. "Xin lỗi cậu...t-tôi không cố ý!" xong rồi liền dúi vào tay cậu cái ví rồi chạy đi mất. Một vài giây sau thì Nam Tuấn xuất hiện trước trước cửa,bình thản bảo cậu thay đồ nhanh chóng đi để còn đi học.
Kỉ niệm cứ thế ùa về khiến cho Hạo Thạc có phần hơi chạnh lòng,không ngăn được cái suy nghĩ có thể mình sẽ lại bơ vơ thêm một lần nữa. "Hay là thôi không đi nữa...để vài năm sau đi cũng được.."
Hạo Thạc định quay lưng đi vào nhà thì máy điện thoại cầm trên tay bỗng rung lên liên tục,không khỏi tò mò mà nhấc lên xem thử. Rồi như một đứa trẻ được quà,đôi mắt của cậu sáng rực lên,khuôn miệng lúc trước tràn trề nỗi cô đơn nay lại tỏa sáng tựa như sao trên trời,Hạo Thạc sử dung tông giọng vui vẻ nhất của mình để nghe máy.
"Mày nhớ tao rồi à!!!!!!!!!!"
"Nhớ cái gì,quay lưng lại đi ra ngoài đường đi! Đừng có nghĩ đến chuyện vào trong nhà!"
"Sao mày biết!! Mày theo dõi tao đấy à?"
"Tao làm bạn mày 7 năm rồi sao mà tao không biết được. Nhanh lên. Tao đi cùng mày!"
"Ok!"
Hạo Thạc vui vẻ nhảy chân sáo đi ra khỏi nhà,trên tay cầm chiếc điện thoại chiếu thẳng vào mặt mình,ánh sáng từ nó hắt vào mặt như thứ duy nhất nuôi cho cậu một chút hy vọng nhưng cũng đủ để cậu vui vẻ suốt cả một quãng đường dài.
"Ở bên đấy như thế nào hả mày? Có đang lạnh không?"
"Nóng vl ra ấy. Không mát được như bên mình."
"Sắp về chưa mày?"
"Tầm 1 đến 2 hôm nữa!"
"Hạo Thạc tao tắt máy đây,mẹ tao đang gọi. Bao giờ rảnh tao sẽ gọi lại cho mày!"
Nam Tuấn nói bằng chất giọng gấp gáp rồi tắt máy ngay lập tức,thậm chí còn không cho cậu một cơ hội để hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Màn hình điện thoại vừa tối om cũng là lúc mà cậu nhận ra mình đã đứng ở trướng cổng trường,lo lắng không biết có nên đi vào hay không. Nhìn gương mặt ai cũng háo hức làm cho cái cảm giác nhộn nhạo ở bụng cậu không ngừng tăng lên.
"Bây giờ đi về vẫn chưa có muộn!"
Tuấn IQ148:
Đừng có vớ vẩn. Đi vào đi!
'Con mẹ nó cái quái gì đấy???? Nó cài máy theo dõi mình à? Nó giấu ở đâu?'
Cuối cùng sau một hồi đứng đắn đo ở trước cổng thì cậu cũng lê bước chân đi vào.
'Ôi thôi đouma tao đi về!'
'Doãn Kỳ đang ở đây!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro