Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Is this true?

Hạo Thạc trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi trong khi rõ ràng vài phút trước cậu vẫn còn đang rất vui vẻ khi nhìn thấy dòng cập nhật trạng thái từ anh. Doãn Kỳ lúc nào cũng vậy, chụp ảnh cũng chỉ có một góc chụp nhưng cậu thích điều đấy,cậu thích tất cả mọi thứ từ anh,từ nét nghiêng làm cậu điên đảo cho đến nụ cười hở lợi rất dễ coi..tất cả mọi thứ chỉ cần là của anh cậu đều rất thích.


Hiện tại ngay bây giờ cậu lại phải đối mặt với căn nhà trống thêm một lần nữa. Mặc dù đây là nhà của cậu. Đúng. Cậu đồng ý. Nhưng nó không hề ấm cúng như những căn nhà kia. Vì chỉ cần cậu dời khỏi nhà thì đèn sẽ tắt và cũng chẳng có ai ở lại để giữ ánh sáng cho căn nhà. Bố mẹ cậu rất ít khi về nhà,công việc chính cũng là lý do mà họ đưa ra,lúc đầu nghe có vẻ sốc rồi dần già cậu cũng quen. Vậy thì tại sao cậu lại cảm thấy trống rỗng đến như thế? Cốt lúc đầu cậu quyết định sẽ cũng Nam Tuấn đi vào quán Black Swan ăn đến tối muộn rồi về,cuối cùng chuyện như thế nào thì cũng đã biết.



Tiếng lạch cạch của khóa tra vào ổ như đang đánh thức cả ngôi nhà,bóng người trải dài trên nền đá rồi phủ lên trần,tất cả đều mang một màu u tối,thấm đậm nỗi buồn của một tâm hồn yếu ớt đang cần sự giúp đỡ,cần sự chở che từ một người khác. Hạo Thạc hy vọng rằng sẽ có một người chở che mình và không ai khác chính là anh-Mẫn Doãn Kỳ.



Thả mình vào chiếc giường lớn nhưng tâm hồn lại đang lạc vào một thế giới tưởng chừng như vô định,cậu không biết bây giờ mình muốn gì,cũng chẳng biết hiện tại mình đang cảm thấy ra sao,chỉ biết một điều rằng cậu hiện tại đang rất mệt mỏi. Mệt mỏi vì tất cả những gì đang diễn ra ở trong đầu. Những viễn cảnh đau đớn nhất liên tục hiện lên,lượn qua lượn lại,không ngừng cắn lấy rồi sâu xé tâm trí cậu.



Lần nào cũng vậy. Cứ đêm đến là cậu như trở thành một con người khác hoàn toàn so với nguyên bản lúc sáng sớm. Mệt mỏi. Bất lực. Vô vọng. Chẳng lẽ đây là bộ mặt thứ hai của cậu sao? Một con người luôn nghĩ đến những điều tồi tệ nhất? Một cá thể chỉ nghĩ đến việc chia ly? Hay chỉ là một tế bào với mong muốn được ghép đôi? Ánh mắt vô lực ngước nhìn lên trần nhà rộng lớn hệt như những suy nghĩ đang không ngừng lớn lên trong đầu cậu..



Đây có lẽ là bản tính nguyên thể của cậu. Nếu như không có Nam Tuấn thì có lẽ cậu đã khác rồi. Nam Tuấn như một ngọn đuốc đã đến để thắp sáng cuộc sống u tối của cậu. Đem cho cậu niềm vui,đem cho cậu hy vọng. Nếu như không có Nam Tuấn thì cậu biết phải làm sao đây?



Khóe mắt Hạo Thạc đã dưng dưng từ lúc nào mà đến ngay cả bản thân cậu cũng không hề hay biết. Cứ nghĩ đến việc một ngày Nam Tuấn bỏ cậu mà đi khiến cho nước mắt không chực trào được rơi xuống. Cái suy nghĩ ấy lại đến nữa rồi! Cái suy nghĩ một ngày không xa Nam Tuấn sẽ không còn ở đấy nữa và cậu sẽ bị lãng quên...Cậu sợ lắm! Cậu rất sợ chuyện đó sẽ xảy ra! Cậu không muốn bị bỏ rơi! Không muốn là người luôn bị lẻ ra! Cậu muốn mình luôn có người ở bên chứ không phải là người đi kiếm bạn ở cạnh. Thật sự...không muốn..


Trưa nay vừa xem xong EndGame thì mình cũng vừa hoàn thành xong truyện. Như mọi người thấy dạo này tâm trạng của mình nó không có được tốt cho lắm,nên cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến gam màu của truyện. Rồi lại còn có vụ phốt mình ăn cắp truyện của người khác rồi đăng lên nhưng mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa.Hy vọng là nó không làm giảm chất lượng của truyện. :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro