Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Is not a dream?

"Sau này cưa được crush nhớ mời bạn một bữa nhớ?"


"Sau này tao sẽ lo cho mày. Mày chạy đến đâu tao vẫn sẽ vác não đi theo sau để mày còn có thứ để mà suy nghĩ!"





Mùi đặc trưng của bệnh viện không ngừng phảng phất xung quanh,âm thanh bíp bíp từng tiếng một cứ như giọt nước rơi xuống mặt hồ,vừa thâm trầm nhưng lại tạo cảm giác khó chịu khi nghe lâu. Mí mắt nặng trĩu của Hạo Thạc từ từ mở ra,hơi thở nặng nề khiến cho lồng ngực liên tục phập phồng. Cảm giác như..có thứ gì đó đang đè nặng lên trái tim của cậu vậy..Phải chăng là cảm giác tội lỗi?



"Cháu đã rất mạo hiểm đấy. Đột nhiên lại lao vào nơi nguy hiểm như thế. Những mảnh kính đã văng vào người cháu nhưng nó không gây nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ đã gắp ra và khâu lại rồi. Gia đình cháu đang chờ ở ngoài,cháu có muốn gặp họ không?"



Hạo Thạc khẽ gật đầu,có thứ gì đó như đang chặn cổ họng của cậu lại,khiến cho Hạo Thạc không thể nào nói được.




"Con trai! Con không sao chứ?!"



Mẹ cậu hốt hoảng chạy vào,nhìn con của mình đang nằm mệt mỏi ở trên giường,đôi mắt bơ phờ không có lấy một tia sức sống,trên người và khuôn mặt chi chít những vết thương lớn nhỏ khiến họ không tránh khỏi cảm giác đau lòng. Bà Trịnh nhẹ nhàng tiến đến,nắm lấy bàn tay mà hơi ấm còn rất ít,ôn tồn an ủi.



"Hạo Thạc à,mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi! Con..đừng tự trách bản thân mình.."


Phải. Bà Trịnh biết tâm trạng con trai mình đang ra sao cho nên bà không nói những câu hỏi sáo rỗng chỉ mang tính chất biểu trưng như: "Con không sao chứ?" "Có đau lắm không?" Bà hiểu con trai mình,mặc dù tính chất công việc khiến bà rất có ít thời gian ở cạnh con mình nhưng có lẽ tình mẫu tử đã in sâu vào trong máu cho nên giữa hai người luôn có một sợi dây liên kết không thể bị chia cắt.




"Nam Tuấn..nó..đi..thật..rồi..hả..mẹ?"




Bà nhìn thấy đôi mắt của con mình đã bắt đầu dưng lệ,bèn chột dạ đánh trống lảng sang chuyện khác. "Để mẹ đỡ con ngồi dậy."


Vòng tay nhẹ nhàng từ mẹ khiến Hạo Thạc cảm thấy sức nặng ấy ngày một lớn hơn,mất kiên nhẫn mà hỏi lại mặc dù trong thâm tâm đã sớm biết câu trả lời nhưng vẫn một mực phủ nhận nó. "Mẹ trả lời con đi."




"Ừ..Nam Tuấn..thằng bé đi rồi..."




Nước mắt của cậu chẳng biết từ đâu ngay lập tức tuôn trào,câu trả lời đã biết,vậy tại sao vẫn cứ cố chấp không công nhận nó? Vì cậu không tin nó là sự thật? Vì cậu mong đây chỉ là một cơn ác mộng? Khi tỉnh giấc thì tất cả sẽ biến mất? Không.. Tất cả là vì nó quá thật,xảy đến lại quá nhanh khiến cho lí trí cậu không thể tài nào chấp nhận được. Vài phút trước còn vui vẻ vẫy tay chào đến giây sau bất chợt biết nó là cái vẫy tay chào tạm biệt..




"Nó mua cái này cho con! Bên ngoài cái hộp đã bị hư hại do tai nạn..nhưng món đồ bên trong không hề bị hư hại.."



Ánh mắt đẫm nước của cậu nhìn về phía chiếc hộp đỏ đã bị lửa cắn xé khiến nó đen đi một vài phần làm trái tim không khỏi quặn lại. Bàn tay run run nhận lấy chiếc hộp,Hạo Thạc lo sợ không muốn mở nó ra nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định nhìn lấy món đồ ở phía bên trong..


'Tặng mày cái túi. Nhìn mày cầm tiền khổ sở quá nên tao mua cho mày đấy!

Nam Tuấn.






"Tất cả là tại con! Tất cả là lỗi tại con!"



Hạo Thạc bỗng nhiên ôm mặt khóc nức nở,bờ vai gầy khẽ run lên từng cơn,khuôn miệng mếu máo không thể nói lên lời. "Tất cả là lỗi tại con! Nếu như con không giục nó về sớm thì nó đã không gặp chuyện! Nếu như con không ích kỷ thì nó sẽ không phải chết! Tất cả là tại con! Vì con mà nó gặp nạn!"




Trong ánh mắt của bà Trịnh bây giờ,Hạo Thạc đã trở thành một người đau khổ với đôi mắt sưng húp,gương mặt trắng bệch,miệng không ngừng trách bản thân mình. Tất cả việc làm này khiến cho bà hoảng sợ,bất giác nhìn vào máy đo nhịp tim thì phát hiện nhịp tim tăng lên một cách mất kiểm soát,liền nhanh chóng đi gọi bác sĩ tới cứu con mình...



"Hiện tại tôi đã tiêm một liều thuốc an thần để cho cậu bé nghỉ ngơi. Tôi khuyên gia đình nên cho bệnh nhân tiếp nhận cuộc sống một cách bình tĩnh và từ tốn nhất. Vì cú sốc này quá lớn cho nên sẽ có khả năng làm ảnh hưởng đến tâm lí của bệnh nhân,đề nghị gia đình nên chuẩn bị tinh thần."






Tuấn IQ148:

5:47 4/6/2020

Ok. Tao chờ mày.


Thạc Thạc:

23:59 6/6/2020

Tao đến tìm mày nhớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro