First Kiss
"Em bắt buộc phải đi à? Có thể ở nhà được không?"
"Đây là hoạt động với lớp. Em cũng đâu có bận lắm,nghỉ hè rồi mà."
"Nhưng anh không muốn em đi. Anh đi cùng có được không?"
"Anh đúp lại 2 năm nữa đi rồi anh có thể đi cùng."
"Thật bất công."
Doãn Kỳ ỉu xìu chán nản sau khi nghe vô vàn những câu trả lời nhưng chỉ mang một ý nghĩa "Không được" từ cậu. Đó có lẽ sẽ là một việc rất đỗi bình thường khi nghe qua cuộc đối thoại vừa rồi nhưng yếu tố đáng quan ngại ở đây lại chính là hành động lạ lùng của Doãn Kỳ và sự dửng dưng của Hạo Thạc. Anh đang ôm lấy cậu từ đằng sau,vòng tay qua eo và để gương mặt mình áp sát vào phần cổ trong khi Hạo Thạc đang nấu ăn. Khung cảnh này chẳng khác gì trong phim mang đậm nét yếu tố ngôn tình nhưng lại sặc mùi đam mỹ khi cả hai nam chính và nam phụ về với nhau còn nữ chính đã xách váy chạy trốn với nữ phụ ngay từ đầu chương nên không có cơ hội ra chào hỏi quan viên hai họ.
Quay trở lại vấn đề chính,đúng. Doãn Kỳ đã đang và sẽ tiếp cận Hạo Thạc nhiều hơn nữa,anh sẽ từng bước nhỏ đi đến gần cậu hơn nhưng hy vọng rằng nó có thể tạo ra sự đột phá lớn trong mối quan hệ của cả hai. Doãn Kỳ đã bắt đầu bằng việc dọn hẳn đến nhà của Hạo Thạc ở sau buổi chiều hôm ấy với lý do là lo lắng rằng cậu sẽ tự làm đau bản thân và cũng là để chăm sóc san sẻ bớt công việc thường nhật.
'Chứ không phải là để dduj nhau như những con ngừi đang ngồi trước màn hình mong ngóng'
Nói là ở chung một nhà nhưng lại đáng tiếc cả hai không chung một giường,anh một phòng cậu một phòng,còn lại tất cả những sinh hoạt chung thiết yếu đều chỉ có một.
Trường của cả hai đã cho học sinh nghỉ hè được 2 tuần thì lớp của Hạo Thạc bất ngờ tổ chức một chuyến đi chơi tự phát,tuy chỉ là một ngày nhưng nó cũng làm anh lo lắng,anh lo rằng sẽ không ai chăm sóc cậu khi ở đấy cả rồi Hạo Thạc sẽ lại cô đơn ngồi một mình lủi thủi tại một góc nào đó. Anh không bỏ nhà ra đi để làm cậu vui vẻ hơn được vài tuần để rồi cậu lại hụt hẫng như người mất hồn sau khi trở về đâu. Ai đời lại làm như vậy? Nên từ nãy khi tỉnh dậy đến tận bây giờ anh vẫn cố gắng thay đổi suy nghĩ của cậu nhưng chưa có dấu hiệu là sẽ thành công.
"Vậy em đã chuẩn bị đồ sẵn sàng chưa?"
"Em chuẩn bị xong rồi. Sáng mai là đi được luôn."
"Em tuyệt tình thật đấy. Bỏ anh bơ vơ ở nhà một mình để em đi ngao du với người khác."
"Em nói rồi anh có thể đúp xuống hai năm để đi cùng bọn em."
"Sao lần này em lại thích đi vậy?"
"Vì lần này ai tham gia hoạt động ngoại khóa thì có thể có một chân vào đại học BigHit."
"Ồ hóa ra đây là tự do trong khuôn khổ. Ngoài mặt thì là tự phát nhưng tất cả đều là có sắp xếp."
"Dạ."
"Vậy thôi được. Đi nhớ cẩn thận đấy."
Doãn Kỳ tách ra khỏi người cậu để đi đến ghế ngồi,miệng thì thỏa hiệp như thế thôi nhưng trong lòng thì vẫn hậm hực chán.
Tờ mờ sáng Hạo Thạc đã chuẩn bị đi ra khỏi cửa nhà thì nhìn thấy gương mặt không mấy vui vẻ của anh đang không ngừng nhìn về phía mình,chột dạ mà cười khúc khích,chẳng biết lúc ấy cậu đã nghĩ gì mà lại rướn người lên dùng tay đẩy vai anh xuống,nhẹ đặt lên má trái của anh một nụ hôn phảng phất khiến Doãn Kỳ giật mình,mở to hai mắt mà nhìn về phía cậu. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh,vì từ trước đến giờ toàn là anh chủ động được nước lấn tới chứ Hạo Thạc có biết cái gì đâu mà lấn.
"Em sẽ về sớm."
Khi Doãn Kỳ kịp định thần lại thì bóng dáng Hạo Thạc đã biến mất biệt tăm biệt tích.
"..."
Hạo Thạc cùng cả lớp đi đến khu vui chơi và đã chơi được kha khá những trò có mặt ở đấy nhưng đa số trò cậu chơi đều không phải là trò mạo hiểm vì đối với cậu nó rất đáng sợ và cậu cho rằng nếu mình mà chơi thì tim nó sẽ bay ra ngoài luôn mất,chỉ đứng nhìn từ dưới lên thôi đã thấy chóng mặt rồi,huống chi là leo lên đấy!
Thời gian thường trôi nhanh khi mà bản thân thấy vui vẻ,mới chớp mắt một cái Hạo Thạc chợt nhận ra bây giờ đã sang buổi chiều,cả lớp bắt đầu di chuyển đến bể bơi công cộng để chơi đùa.
"Ê đi xuống phòng thay đồ với tao."
Người vừa gọi là Điền Đính Quốc là người mà cậu kể cao mét 78 nhưng sẵn sàng múc tất cả những ai đụng chạm vô lý tới nó. Thái Hanh đã nhờ Chính Quốc để ý tới Hạo Thạc vì Doãn Kỳ bảo vậy nên nó lấy cớ rủ đi thay đồ nhằm tránh cậu đi lạc.
"Bẩn thật sự!"
Chính Quốc có tính sạch sẽ từ nhỏ nhìn từ nãy đến giờ đã hơn 15 phút mà vẫn chưa chọn được một phòng thay đồ nào ưng ý.
"Thì nó là nhà vệ sinh công cộng chứ có phải là nhà mày đâu mà mày đòi nó sạch? Nó chưa có shit nổi lềnh phềnh ở đấy là may rồi! Chọn đại một cái đi! Tao muốn đi bơi lắm rồi!"
Sau một hồi vật vã thay đồ thì cả hai đã có thể đi xuống nước một cách đầy háo hức.
"Sâu không mày?"
"Không sâu mấy."
"Nước đang dâng đến ngực mày kìa!"
"Bao giờ ngập đến cổ thì mới là sâu! Xuống đây. Mà mày biết bơi không đấy?"
"Không."
"Bể này M6 yên tâm không chìm được."
Hạo Thạc lo lắng chậm rãi bước xuống,qua mặt nước không ngừng chuyển động do có người bậc thang đi xuống dưới hồ nhìn như thể vô cùng ngắn nhưng đến khi chân cậu chạm được xuống hồ thì nó cũng là một loại cảm giác khá lâng lâng.
"Uuuuuuuuu yaaa!"
"Đấy không chìm được. Đi trượt ống không mày?"
Hạo Thạc ngước nhìn lên thì thấy một đường trượt ống nước rất dài,nó được bắc từ trên cao đổ xuống,nhìn hai người chơi trước khi họ lao xuống với tốc độ rất nhanh nước bắn lên tung tóe,mặt nước bị sẻ làm hai,khiến Hạo Thạc không ngừng run sợ.
"Không tao không chơi đâu. Mày tự đi mà chơi."
"Ok. Tao lên chơi đây."
"Không tiễn."
Chính Quốc vừa đi khỏi thì một trận tạt nước vào nhau xảy ra,hai thằng con trai lớp cậu đang không ngừng tạt nước vào nhau.Để tránh nước không ngừng tát thẳng vào mặt Hạo Thạc nhanh chóng di chuyển sang chỗ khác. Bỗng nhiên cậu bị trượt chân, ngay lập tức cả người đổ xuống dưới nước,tầm nhìn ngay trước mặt bị thay thế bởi dòng nước trong vắt,nước cứ như thế tự nhiên chui thẳng vào miệng cậu. Hạo Thạc bắt đầu vùng vẫy.
"Có ai không? Làm ơn..cứu!"
"Nam Tuấn..cứu..."
"Doãn Kỳ...cứu.."
May mắn thay bể nước này không có sâu cho lắm,Hạo Thạc vẫn có thể đứng lên sau khi bị ngã..chỉ là..hơi hoảng loạn một chút thôi.. Vừa đứng lên được thì điều đầu tiên cậu làm là ho sặc sụa,nước từ bể bơi hay là nước mắt không ngừng chảy ra trên mặt. Khẽ đưa tay lên vuốt mặt,Hạo Thạc đánh mắt nhìn quanh. 'Không một ai..biết cậu..suýt bị chết đuối sao?'
"Hạo Thạc không sao chứ? Tao đứng trên kia thấy mày bị ngã nên vội vàng lao xuống đây. Không sao chứ?"
"K-không tao k-không sao."
"Để tao đưa mày lên bờ tắm tráng."
"Không cần đâu. Mày cứ bơi đi. Tao đi một mình được rồi."
Sau một lúc tranh cãi thì Chính Quốc cũng để yên cho cậu lên bờ,tắm rửa xong từ chỗ nghỉ trên cao nhìn mọi người vui vẻ ở dưới đấy, Hạo Thạc chợt nghĩ.
"Đáng lẽ ra...mình nên ở nhà.."
Qua một khoảng thời gian rất lâu sau đó,cuối cùng Hạo Thạc cũng đã về tới nhà. Nhưng chưa kịp chạm tay vào nắm đấm cửa thì một ai đó đã nhanh chóng mở cửa ra và ôm chầm lấy cậu. Người ấy ôm rất chặt như thể sợ mất cậu vậy..
"Em làm anh lo quá đấy! Anh đã nói rằng em nên ở nhà mà!"
"Em biết rồi."
Doãn Kỳ khẽ di chuyển,đưa gương mặt của mình lại gần cậu,hơi thở trầm trầm của anh cứ liên tục chạm nhẹ lên mặt cậu. Anh nhìn cậu một lúc lâu rồi không kìm nén được bản thân mà hôn xuống. Một nụ hôn không phảng phất cũng chẳng mạnh bạo. Nó chỉ là một nụ hôn mang đầy sự lo lắng và một tình yêu đang đong đầy.
"Anh yêu em."
Dạo này mạng mẽo nhà t kém lắm nên có thể sẽ reply (trả lời) mọi người hơi trễ. Mà nhân tiện mọi người có thích cách viết nửa đùa nữa viết như thế này không? Hay mọi người muốn văn chương trưởng thành như lúc trước? Nói cho t biết nha :3
Chap H sắp đến rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro