Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Tuấn IQ148:

Bạn êiiiii đi ăn tối không?



Thạc Thạc:

Bây giờ đang là 8h15 SÁNG.



Tuấn IQ148:


Thế thì đi ăn sáng. Tự nhiên tao thèm ăn mì tôm!



Thạc Thạc:

Ok chờ chút.


Tuấn IQ148:

Nhanh lên nhớ!


Thạc Thạc:

Từ từ lớp của tao cách căng tin một khu nhà đấy! Ai như mày bước chân ra cái là đến.



Tuấn IQ148:

>.<
     (Đã xem)






Hạo Thạc uể oải đứng dậy,nếu nói là cậu đang đói thì cũng không sai nhưng thi thoảng cái lười nó vẫn phải lên tiếng để đòi độc lập tự do. Nhìn ra phía bên ngoài,cả một khoảng sân đều được ánh nắng chiếu vào chỉ có mấy cái gốc cây là có bóng râm. 'Phải đi ngang qua chỗ này á? Hay là đi về lớp và bảo thằng Tuấn là mình không đi được?'




Cậu khẽ nhăn mặt thì bất chợt một ý tưởng nảy lên ở trong đầu. Trong khuôn viên trường  có con đường tình yêu dành cho những cặp đôi muốn thể hiện tình cảm mà không gây chướng mắt cho người khác,nhưng vì dạo này có tin đồn,nếu là cặp mà đi qua thì sẽ chia tay còn nếu bạn cô đơn thì sẽ có người nắm tay bạn quay về. 'Chẳng lẽ mình sẽ đi qua thật..nhưng mà lâu quá rồi..thằng kia sẽ giết mình mất..'




Cuối cùng sau vài phút đắn đo Hạo Thạc quyết định thà đi thử còn hơn bị cháy nắng.






Vừa bước vào cổng đã thấy cảnh bên trong rất nên thơ,từng hàng hoa liễu nhẹ nhàng rủ xuống,theo hương gió thổi mà khẽ đung đưa. Ở đây nắng không thể chiếu vào vì hàng cây quá dày,che phủ cả một quãng đường dài. Không khí cũng rất mát mẻ,cảm giác như nhiệt độ ở đây chênh lệch rất nhiều so với bên ngoài,bảo sao lại có nhiều người lên đây. 'Tại sao một chỗ đẹp như vậy mà lại bị dính cái tin đồn chia ly thế này nhỉ?'





Đang đi thì từ trong bụi cây phía đằng sau nghe thấy tiếng sột soạt,vì khung cảnh xung quanh rất im ắng nên toàn bộ tiếng lá cây rụng xuống đến tiếng cành cây gãy đều rõ ràng được cậu tiếp nhận. Sợ hãi chầm chậm quay đầu lại nhìn,Hạo Thạc mong rằng đó không phải là thứ mà cậu đang nghĩ tới.





Tiếng sột soạt ấy ngày một to dần,bụi cây cũng rung lên nhiều hơn,từ trong khoảng không một con rắn lao ra ngoài tiến thắng về phía cậu. Nó nhe nanh ra ngoài,tiếng xì xào từ nó phát ra phá vỡ cả không gian im lặng,Hạo Thạc hốt hoảng đến nỗi quên cả việc la hét,chỉ biết chạy về phía trước,quay đầu lại nhìn cũng không dám dù chỉ là một lần. Mãi đến khi nhìn thấy Nam Tuấn đang đứng ở phía trước thì cậu mới hét lên.



"Nam Tuấn! Cứu-cứu-tao! Có rắn!"



Nhìn thấy bạn của mình đang hốt hoảng chạy đến Nam Tuấn nhanh chóng dang tay ra ôm lấy,một lực nhấc bổng lên cao,con rắn cũng theo phản xạ giảm tốc độ lại nhưng vẫn một mực hướng đến phía cả hai. Bỗng nhiên chẳng biết từ đâu một bàn tay khác đã nắm lấy cả người của con rắn,cầm chặt lấy đầu khiến nó không thể làm gì ngoài việc dùng thân mình cuốn lấy cánh tay của người nọ.




"Không sao chứ?"




"Dạ không sao. Cảm ơn bác!"





May mắn thay cứu mạng cả hai người lần này là bác bảo vệ. Sau một lúc nói chuyện thì bác cũng rời đi,Hạo Thạc bây giờ vẫn đang treo trên cổ của Nam Tuấn và không có dấu hiệu sẽ buông tay,khiến cho người vác cũng phải bực dọc lên tiếng. "Này đi xuống đi! Mày nặng như trâu ấy!"



Hạo Thạc không nói gì nhưng cũng chậm chạp leo xuống,theo cậu bạn của mình đi tới căng tin.



"Ngồi đây đi. Tao đi lấy mì."





Ngồi một lúc thì tinh thần cũng đã phục hồi lại vài phần,bây giờ Hạo Thạc mới ngước lên nhìn và ngay lập tức trạng thái hốt hoảng đã quay trở lại đổ xô về tìm cậu. Doãn Kỳ đang ngồi ăn sáng đối diện với vị trí của cậu...




'Sao mình...lại...không được...phải đi..không...ở lại...'




Cậu ấp úng đứng lên định rời đi thì Nam Tuấn đã đi đến đặt trước mặt cậu một bát mì,bình thản nói. "Ăn đi mày. Sắp vào lớp rồi!"




"N-Nhưng t-tao.."




"Ăn đi."




'Rốt cuộc là cậu ta biết hay không vậy! Doãn Kỳ đang ngồi ngay đây!'



Cuối cùng sau vài phút đấu tranh tư tưởng  cậu ậm ừ cầm đũa lên và bắt đầu lấp đầy cái bụng đói của mình.





Ăn được một nửa bát thì Nam Tuấn thấy cậu bất chợt lôi máy ra nhìn chằm chằm vào màn hình,đoán rằng có người nhắn tin nên cũng không hỏi gì nhiều.



Doãn Kỳ ăn xong liền đứng dậy,từ từ rời đi như thể chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này cảm giác nhộn nhạo ở bụng cậu mới dừng lại,khóe miệng bỗng nở một nụ cười vui vẻ pha thêm chút ngại ngùng,hẩy hẩy tay người ngồi bên cạnh mà cao hứng đưa điện thoại ra.



"Nhanh tay đấy bạn! Mình có lời khen!"









Lêu lêu mấy bạn nghĩ người bắt rắn là YunKi >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro