Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Từ giờ sẽ đổi ngôi kể nhé. :3





Những con người lươn lẹo💅đang hoạt động

Tuấn Cua 🦀:

Bọn mày êi tao nghĩ thằng Thạc sắp cưới!

Mẫn đã xóa bạn ra khỏi nhóm:

Zụ gì? Cưới ai? Cưới crush m Thạc Trân á?

Tuấn Cua 🦀:

concac. Thạc Trân là của bố!

Mẫn đã xóa bạn ra khỏi nhóm:

Thế cưới ai?

Tuấn Cua 🦀:

Anh trai năm ba Mẫn Doãn Kỳ :>>

Mẫn đã xóa bạn ra khỏi nhóm:

Lachimolala?? Tony Montarna?

Thạc Thạc:
Nói xấu gì tao đấy?

Mẫn đã xóa bạn ra khỏi nhóm:

Xấu gì đâu. Mà thằng Tuấn nó nói thật hả mày!?

Thạc Thạc:

Không -_-". Chỉ vô tình nhìn nhau có lần rồi sáng nay ảnh chạm vai tao thôi chứ có làm gì đâu.


Mẫn đã xóa bạn ra khỏi nhóm:

@Tuấn Cua 🦀 đouma đi in thiệp cưới liền mày ơi!

Thạc Thạc:

=.= Thôi tao vào lớp.

Mẫn đã xóa bạn ra khỏi nhóm :

Ơ đi đâu đấy! Hôm nay tao không có tiết! Tao đang chán á!




Những con người lươn lẹo 💅 hoạt động 2phút trước.

Tắt máy điện thoại đi Hạo Thạc tập trung vào việc học. Để thi được vào trường này không phải là điều dễ dàng gì,để trụ được thì lại càng khó khăn hơn nữa. Vì trường mà cậu học mỗi tháng sẽ có những bài kiểm tra chất lượng để xác định xem học sinh nào đi và học sinh nào ở. Tháng trước cậu đã suýt đứng cuối bảng và điều đó làm cậu lo lắng. Trong khi Nam Tuấn và Trí Mẫn liên tục đứng nhất nhì bảng ở khối của cậu thì ngược lại thành tích học tập của Hạo Thạc lại đang dần đi xuống. Mẹ cậu cũng đã nhiều lần đề nghị thuê gia sư để kèm cặp nhưng cậu đều từ chối,mới chỉ vào đầu năm học thôi,cậu vẫn gỡ lại được.


Không khí trong lớp đang yên lặng thì một âm thanh quen thuộc nhẹ nhàng len lỏi vào trong tai cậu. Đó là tiếng úp rổ và tiếng giày chạy kin kít ở trên mặt đất,theo bản năng Hạo Thạc quay đầu nhìn về phía đồng hồ,đã 9:15 bây giờ là khoảng thời gian sinh hoạt ngoại khóa của lớp Doãn Kỳ. May thay vị trí lớp học của cậu lại nhìn thẳng xuống phía sân bóng rổ,bàn học thì lại nằm ở phía cuối vừa tiện lợi để ngắm crush và cũng vừa tránh tầm mắt của thầy cô. Vì ngồi bên trên cậu còn có một tên cao 1m78,dáng người cũng không tính là đô con nhưng nó sẵn sàng lao vào múc những đứa có thái độ lồi lõm với nó,nhưng vì cậu và nó là bạn nên cũng khá là yên tâm.



Từ khi nghe thấy tiếng bóng được úp vào rổ,tầm mắt của cậu vẫn luôn dán chặt về phía anh. Ánh mắt mong chờ của cậu khát khao bám theo nhiều đường chuyển động,từ kèm người cho đến ném cú 3 điểm,tất cả đều khiến trái tim đập rộn ràng hơn. Nụ cười bất giác tự nở trên gương mặt hiền lành ấy,cảm tưởng như đang có hàng loạt những đóa hoa đang không ngừng bung nở ngay trong lớp học này vậy.


Cậu đã biết được sáng nay anh đến gặp ai rồi. Anh ấy đến gặp hoa khôi của lớp. Mặc dù chỉ mới vào trường nhưng nhờ gương mặt cực đẹp và cách nói chuyện rất dễ gần,danh hiệu hoa khôi đã sớm thuộc về tay của cô bạn gái trong lớp. Lân la hỏi chuyện thì Hạo Thạc mới biết họ là hai chú cháu,cảm giác đè nặng ở lồng ngực cũng bớt đi vài phần.



Mối tình đơn phương này thực sự rất khó để thành hiện thực không những thế cả hai lại cùng giới tính,cậu biết rằng chuyện này sẽ rất khó để có khả năng xảy ra nhưng rồi cuối cùng Hạo Thạc vẫn chấp nhận việc tự bịt mắt mình để đi qua tấm ván gỗ. Mặc kệ rủi ro ra sao vẫn cố gắng tự vẽ ra cho mình một mộng tưởng thật đẹp để cho dù có bị vấp ngã..cuối cùng cũng là tự đứng dậy để đi đến cuối con đường...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro