Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Beginning or ending?

"Này mày nghe tin gì chưa? Nam thần tóc đen khối dưới bị tai nạn mất rồi!"



"Uây thật á?? Vậy em thụ của tao biết phải làm sao?"



"Tiểu công mất rồi tiểu thụ biết phải làm sao! Khóc vài dòng sông!"




"Kìa kìa!! Tiểu thụ đến rồi!! Eo ơi! Nhìn tiều tụy quá!"




Một dàn nữ sinh im lặng đứng từ trên tầng cao nhìn xuống,thi thoảng chỉ có thể nghe thấy một vài tiếng bàn tán rất nhỏ nhưng cũng đủ để gây náo loạn cả khu phía trên. Hạo Thạc sau 1 tuần nghỉ thì cũng đi học trở lại,nói đúng hơn là cậu bị ép phải đi học,hóa ra...mất bạn thì cảm giác ham học cũng tắt hẳn,cho dù lúc trước trường có mưa nắng chói chang như thế nào thì cậu vẫn đi học lên cho bằng được. Crush cũng là một nguyên nhân cho sự ham học ấy nhưng chiếm hơn 70% vẫn là nhờ Nam Tuấn...




Bước chân cậu cứ như đeo chì,nặng nề nhấc từng cử động,đêm qua cậu lại khóc...mí mắt cứ như thế mà bị sụp xuống chẳng buồn ngước lên,ngày hôm nay quá mệt mỏi với cậu rồi,Hạo Thạc đã cảm thấy mệt mỏi trước khi một ngày mới kịp bắt đầu.




Vẫn chỗ ngồi đấy,vẫn cái bàn học cũ nhưng tại sao nó lại đem cho cậu một cái cảm giác hoàn toàn xa lạ? Tựa như cậu chưa bao giờ tới đây vậy,nó hoàn toàn xa lạ. Quét qua một lượt xung quanh lớp,đến tận bây giờ cậu mới nhận ra....bên trong lớp có người.




"Hạo Thạc à đừng buồn quá nhé! Mày phải vui lên!"




Những lời động viên từ một số thành viên trong lớp cũng không làm cậu khấm khá hơn một chút nào,nghe xong cũng chỉ ậm ừ cảm ơn.


Một vài lời động viên không thể nào gắn lại trái tim đang vỡ...





Những con người lươn lẹo 💅

đang hoạt động



Mẫn đã xóa bạn ra khỏi nhóm:

6:47

@Thạc Thạc Ê


Mẫn đã xóa bạn ra khỏi nhóm:

6:57

@Thạc Thạc rep đi





Thạc Thạc:

6:59

Tao đây.



Mẫn đã xóa bạn ra khỏi nhóm:

Đi ăn sáng không? Tao đãi.


Thạc Thạc:

Không.

Mẫn đã xóa bạn ra khỏi nhóm:

Thôi nào. Mày như thế này tao không quen tí nào cả Thạc à!


Thạc Thạc:

Quen dần đi.

Mẫn đã xóa bạn ra khỏi nhóm:

10p nữa tao với Tai Hưởng đến hốt mày đi.



'Lại đi. Bọn họ đang cố gắng làm cái gì chứ?'



Nắng nhẹ hôn lên mái tóc của cậu,một cái hôn rất trầm ấm nhưng cũng đủ để lôi kéo ánh mắt mệt mỏi từ Hạo Thạc. Phía sân bóng rổ vẫn còn đẫm hơi sương,những giọt nước thi thoảng còn phát sáng khi bị nắng chiếu vào,thật dễ đem lại cho người ta một vài tia hy vọng..



"Hạo Thạc! Ra đây đi!"



Tiếng gọi ồn ào từ khía bên ngoài như đang gọi hồn của xậu lại từ một cõi phía xa.



"Tao không đi đâu! Bọn mày đi đi!"



"Nhanh lên!" Điều tiếp theo cậu biết là bản thân đã bị xách đi như một bao cát lên căng tin..



Một vài hôm trước t nhận ra mình đã quá đi sâu vào mối quan hệ của Nam Tuấn và Hạo Thạc mà quên mất nhân vật chính ở đây là Doãn Kỳ. Mọi người đọc chắc là thấy khó chịu lắm nhỉ?


Depression.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro