A Dream
"Được rồi cả lớp,chúng ta sẽ có một đề kiểm tra vào ngày hôm nay."
"Haishh lại kiểm tra."
"Suốt ngày kiểm tra. Động tý là lại phải lôi giấy ra. Điểm chẳng bao giờ thấy trả."
Đáp lại lời thầy giáo chỉ là những tiếng than vãn chán nản của học sinh trong lớp. Thật sự thì từ khi ông thầy này lên dạy lớp cậu môn toán thì một tuần cũng phải ít nhất 4 lần kiểm tra. Mà từ trước đến giờ,toán luôn là môn cậu thấp nhất. Từ thuở sơ khai đến khi con người biết cách đập đá,thì Hạo Thạc đã chẳng biết cách làm toán từ khi biết đến phân số. Người giúp cậu lúc nào cũng chỉ có mình Nam Tuấn..
Thạc Thạc:
Ê.
Thạc Thạc:
Giúp tao mày. Môn toán.
Thạc Thạc:
Nữa này..
Dòng tin nhắn vừa được gửi đi thì đề bài cũng đã được phát đến chỗ cậu. Mặc dù trên đề có những con số màu đen nhưng qua sự xử lí của não cậu thì nó lại trở thành..một tờ giấy trắng..
Xung quanh mọi người đều đã đổi đề cho nhau,họ hứng thú so bài rồi chờ đợi cao nhân đến cứu rỗi. Hạo Thạc..không nhờ được ai..
Cúi đầu xuống gầm bàn,ngón tay thon dài của cậu vẫn liên tục lướt trên những dòng tin nhắn đã bị bỏ ngỏ từ lâu, những người đã từng nhắn tin rất nhiều nhưng nay lại là người xa lạ. Bọn họ..đều off hết cả rồi...
Một chấm xanh tự nhiên xuất hiện tựa như một thứ ánh sáng kì lạ ban cho cậu sự sống. Doãn Kỳ đang hoạt động.. Theo bản năng cậu liền quay đầu nhìn về phía cửa sổ,trong phút chốc ánh mắt của cậu và Doãn Kỳ ngay lập tức chạm vào nhau. Anh đã ngước lên nhìn cậu từ rất lâu,đến tận bây giờ Doãn Kỳ mới nhận ra xương quai hàm của cậu rất sắc,thậm chí nó có thể cắt giấy ra làm hai nếu như chạm đủ gần.
Doãn Kỳ:
Sao vậy? Không làm được bài à?
Hạo Thạc:
Một chút ạ.
Doãn Kỳ:
Môn gì vậy? Toán?
Hạo Thạc:
Dạ. Đề có phần vượt ngoài khả năng của em..
Doãn Kỳ:
Chụp đề đây anh xem nào.
Hạo Thạc:
Nhưng anh đang học mà. Như thế thì phiền cho anh lắm.
Doãn Kỳ:
Không sao. Chụp gửi cho anh xem.
Hạo Thạc:
(Đã gửi một ảnh)
Doãn Kỳ:
À cái dạng này. Chờ chút nhé. Anh làm cho.
Hạo Thạc:
Dạ.
Đỉnh đầu của một chú sóc nhỏ lại lấp ló xuất hiện sau tấm kính,Doãn Kỳ đã đi vào khu có mái che khiến cho cậu không thể biết được anh đang làm gì. Thôi thì đang đà nghiêng người,nhìn ra ngoài kia một chút cũng không sao.
Doãn Kỳ:
(Đã gửi 1 ảnh)
Của em này. Hơi lâu vì anh phải về lớp lấy máy tính.
Hạo Thạc:
Cảm ơn anh.
Doãn Kỳ:
Không có gì. Đừng buồn nữa nhé. >.-
Hạo Thạc:
Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro