#9: Anh sợ em gái tổn thương
Mấy ngày sau đó bọn tôi vẫn đi chơi đều đều. Tôi và anh đã chẳng còn được như trước nữa. Giữa chúng tôi dường như có một khoảng cách vô hình nào đó mà chẳng có cách nào gỡ bỏ được.
Anh cũng lại bắt chuyện với tôi trước, nhưng cũng chỉ nói vài ba câu rồi lại thôi.
Con T thấy tôi lạ nên lại hỏi tôi. Tôi chẳng dại mà nói cho con này nghe nữa đâu. Tôi giả vờ cười tươi và nói chẳng có gì. Hôm đó đi chơi về anh nhắn tin cho tôi.
Anh: Xin lỗi vì làm em buồn.
Tôi: Tại sao phải xin lỗi?
Anh: Anh sợ em gái tổn thương.
Tôi: Cảm ơn. Em không tổn thương.
Anh: Vậy thì tốt rồi.
Em gái? Thà anh không nhắn thì tôi còn đỡ tổn thương hơn.
Anh sợ tôi tổn thương?
Không thích tôi thì thôi! Sợ gì chứ? Sợ không làm tròn trách nhiệm của một người anh kết nghĩa?
Tim tôi thật sự đau lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro