9
*MỘT NGÀY NÀO ĐÓ*
Kang Seulgi bước ra khỏi phòng đã thấy Joohyun cầm tay Joohye tính đi đâu sớm.
- Ahh Gấu dậy rồiii... - Joohye chạy tới ôm lấy mẹ Gấu.
- Ưm... omma mới ngủ dậy hôi lắm!!! - Nhăn mặt hướng mặt đi chỗ khác, tay thì bế con bé lên.
- Thúi thúi!!! - Nó phẩy tay trước mũi.
- Hì hì... hoi cũng thơm mà... - Trêu.
- Hôiii... thúiiiii - Nó đẩy mẹ ra chạy tới chỗ Joohyun.
Cô dừng nụ cười đáp tới chỗ nàng, chị ấy hôm nay quầng thâm mắt khá rõ, trang điểm cũng không lấp được sự u buồn ấy. Không có sức sống mà cầm tay Joohye quay đi. Cô vội:
- Hai mẹ con đi sớm vậy?
- Mẹ con... chị... có việc. Sẽ về trễ.
Joohye mở miệng ngoái lại tính nói gì đó thì đã bị kéo đi khỏi cửa.
- "Vậy tối nay... ai cũng về trễ rồi".
Xong thì tức tốc chuẩn bị cho một ngày tăng ca dài.
...
...
...
Sẽ chẳng ai biết lúc này nàng đang ở đâu. Chỉ mình nàng thôi. Thân mặc một áo sơ mi đen quần đen, mái tóc buột gọn, ánh mắt vô thức giữa không gian ngoài trời rộng lớn. Cúi xuống đặt lên mộ một cành hoa cúc trắng. Thẳng người chấp tay cúi đầu. Di ảnh của cha mỉm cười luôn trong tim con, hình ảnh ấy nó lại càng đau đáu trong nàng mỗi khi ngày này tới, ngôi mộ được đắp cũng 3 năm tròn, chính vì còn mới nên nàng còn chưa quen được việc cha mình đã ra đi sau một tai nạn thảm khốc, lúc ấy... chiếc xe tải đã cướp đi cơ hội duy nhất của nàng, chính là cơ hội cuối cùng được làm con để trả hiếu, và giờ nàng chỉ có nàng thôi. Mẹ đã mất sớm, sống với ba, nuôi con khôn lớn rồi lấy vợ sinh con, nàng nhớ hình ảnh ba mình gấp gáp chạy đến bệnh viện trông chờ con trên bàn mổ, ba bao dung chăm con chăm cháu lúc con nằm viện, ba đã từng tuyệt vời như thế, con trách sao không thể báo hiếu cho ba nhiều hơn mà chỉ để cả đời ba phải lo lắng cho con, tới suốt cuộc đời ba chỉ mãi dõi theo con rồi dõi theo cháu gái, ba chưa từng sống được một ngày hạnh phúc đúng nghĩa, do con kết hôn quá sớm mà để ba một mình ở đất Daegu không ai chăm sóc, con từng không nghĩ xa đến vậy, giờ thì con thấm thía nỗi khốn cùng khi không có ba, không có mẹ... và đơn độc trong chính ngôi nhà của mình, chẳng ai tốt với con bằng ba mẹ. Nhưng giờ con đã mất cả hai rồi.
Nước mắt lã chã rơi trên nền đất nâu đỏ, nó rót lên mộ cha vài giọt tiếc thương, ngậm ngùi gặm nhấm nỗi đau từng chút một, dãy kí ức ngày hôm ấy ùa về, nỗi đau ấy lặp lại tại đây như ngày đầu con biết tin cha ra đi mãi mãi, nó đau điếng hơn nỗi mất cha ngàn lần khi người con cần nhất lúc ấy lại không ở bên con...
Có bao giờ em nhớ giỗ ba mẹ chị đâu...
...
**BA NĂM TRƯỚC**
Cô gái ốm o gầy gò thẩn thờ ngồi bên góc bày vị của cha. Bộ Hanbok đen tới giờ vẫn chưa được thay. Chỉ có nàng ở đây suốt ba ngày rồi, mai cha nàng sẽ được đưa đi. Khóc đã đủ, chỉ còn lại đúng nỗi cô đơn trong phòng trống, chỉ đợi người tới, họ sẽ ôm lấy nàng, vỗ lưng nàng và nói nàng hãy cố gắng lên, rồi nàng sẽ bật khóc như kịch bản tua đi tua lại, từng người như vậy. Hay một vài người đến, họ òa khóc rồi ôm lấy nàng, dằn vặt nàng theo nỗi đau họ có mà xả lên nàng trong vô thức, vỗ nàng bồm bộp vào lưng tức tưởi, nàng cũng đành phải u uất khóc theo. Dòng người đi vào cúng viếng rồi ra, họ nói chuyện tụ họp sót thương, rồi lại ra về với câu chào rồi không gặp lại, có nhiều người nàng còn chẳng biết là ai, và sau này cũng không gặp nữa. Mất cha mất mẹ rồi liệu ai còn nhớ đến mình, như một đứa cháu gái đã có vợ con? Vợ con... còn không thấy mặt. Nàng chẳng buồn oán trách ai, con nàng đã gửi cẩn thận. Em thì đã biết tin từ lâu nhưng mặc nhiên chưa thấy mặt, em nói em có công việc sẽ đến sau. Một mình nàng ở đây lo hậu sự cho cha... một mình. Cô dì chú bác họ hàng thân thiết, họ giúp chút ít ví dụ như nhắc nhở nàng ăn uống hay kể lại những câu chuyện của quá khứ, hay để an ủi nàng nhưng ai rồi cũng phải ra về khi đêm muộn. Và giờ đang là đêm muộn tắt đèn, chỉ còn ảnh mờ từ bày vị của cha. Nàng gục mặt trên gối khóc nấc từng cơn, tự hỏi con làm gì sai mà để ông Trời trừng phạt con như thế? Con coi như mất tất cả rồi phải không? Con tuyệt vọng rồi, con yếu đuối, con đến tận cùng rồi và con có suy nghĩ bồng bột đó, con muốn đi cùng ba mẹ, nhưng con không thể, con còn gia đình của mình. Gia đình ư? Hồi xưa nàng có hai người là gia đình, lớn nàng cũng có hai người là gia đình nhưng họ không có ở đây, trong lúc nàng tuyệt vọng nhất. Hay có lẽ em người 'thân' ấy chưa bao giờ để tâm đến nàng.
Đau buồn ở đâu còn dành cho con người bội bạc đó. Nàng bận nhìn khung ảnh mỉm cười đó đau đớn rồi. Mệt mỏi kiệt sức nhưng chẳng thể ngủ, con sợ khi ngủ đi sẽ lỡ mất phút giây bên cha, vì mai là cha đi rồi, con sẽ trở về với lạc lõng mãi mãi, sẽ thiệt thòi đến cuối đời.
- Hức... hức...
Tiếng i ỉ trong màn đêm tĩnh lặng, còn sợ gì lẻ loi đơn độc, chính mình cũng đang đơn độc rồi.
(Sột soạt)
Hình dáng ai đó bước vào cửa.
Nàng bất chợt ngước nhìn, thân hình này.
- Xin lỗi, vì bận nhiều việc nên...
...
Trong đêm lặng, một nữ tiều tụy, một... nam vest đen ngồi cạnh, anh ta đồng cảm vỗ vai nàng:
- Chắc em mệt lắm. Em vào trong ngủ chút đi, anh ở đây canh cho.
Nàng không còn chút sức lực, gần như dựa hết vào lực nắm vai của anh, nàng không dám dựa vào ai để an ủi bản thân, nàng biết mình đã mất tất cả, nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài dựa vào con, dựa vào cô ấy, nhưng cảm giác nàng vẫn luôn một mình, chưa bao giờ có hiện diện của em.
- Anh xin lỗi vì đến giờ mới đến, không có em Đài bận hơn nhiều.
- Cảm ơn anh, Bogum ssi.
Park Bogum, anh ấy luôn tốt với nàng, là chàng trai trong mộng với mọi cô gái trên đời, anh ấy sống tình cảm ấm áp và luôn xin lỗi việc anh ấy không làm sai và anh ấy luôn bên cạnh khi nàng cô đơn nhất. Người đàn ông như vậy tại sao cứ phải dõi theo nàng...
...
Bộ dạng thư sinh mủm mỉm đeo kính, cầm một cành bông nhỏ đưa đến.
Cầm lấy nhìn lên.
Anh cười gãi đầu:
- Tôi... biết em cũng lâu rồi.
- ...
- Tôi... muốn làm quen.
- ...
Anh thôi cười, mặt khô cứng khi không nhận được câu trả lời nào cả. Gượng gạo thất vọng.
- Park Bogum... nhỉ?
- ... - Cười gật đầu.
- Tiền bối...
- ... - Chờ đợi.
- Anh tặng bông hồng... là ý gì vậy?
- Em không thích sao?
- ... - Bật cười nhẹ - Em tò mò thôi.
...
Có lẽ là ảo tưởng, Bogum anh ấy đã tặng nàng một cành bông hồng trước khi tốt nghiệp, cũng là lần đầu anh em nói chuyện với nhau. Từ sau đó không ai thấy anh nữa, anh đi du học và trở về với vị trí biên tập viên chính của Đài, dù ngoại hình đã thay đổi nhưng khi nhìn thấy nàng, anh vẫn cứ mỉm cười như thế. Xung quanh ai cũng nói anh thích nàng nhưng nàng đã không tin điều đó, vì trong nàng chỉ có em thôi, huống chi sau đó nàng đã lấy vợ.
...
Park Bogum mỉm cười chua sót, ánh mắt đỏ ngầu long lanh nhìn về nơi xa, ngồi yên bình đưa nhẹ vai, tay từng nhịp vỗ lên vai cô gái nhỏ, anh còn nhớ chứ, nhớ lắm cái lần đó. Đã đưa đến cho người ta một cành hồng rồi... mà cậy miệng cũng không thốt ra được ba chữ ấy. Cơ hội... đúng là chỉ có một lần.
...
Gần 4 năm trước.
Anh giữ trong mình hộp nhung đỏ, mãi đứng trên tháp Namsan lúc 1 giờ đêm, đã hẹn chờ 3 tiếng rồi vẫn chưa thấy, ấy vậy mà trên môi vẫn cười trong cái giá lạnh mùa đông, anh khẩn trời cho nàng đến để anh nói ra lòng mình, anh thích thầm nàng bao lâu rồi.
- Bogum ssi...
- Em tới rồi, Joohyun ssi.
- Dae, em tan làm trễ quá, xin lỗi anh.
- Không sao. Anh hẹn em ra đây để... - Tay bỏ vào túi áo.
(Reng reng reng)
- Alo...
- Sao???
...
- Anh đưa em đi.
...
Vừa xuống xe, Joohyun giàn giụa chạy vào bệnh viện, anh đỗ xe chạy theo sau như sợ chuyện gì, có gì khiến em gấp gáp đến vậy cho đến khi...
...
Trong lồng kính, đứa trẻ ấy, Bogum đưa tay đặt lên tấm kính, vô thức nắm bàn tay lại, nghiến răng... thả lỏng, anh không thể trách ai được cả. Rụt lùi đập lưng lên tường bên cạnh, ngã người trượt dài xuống. Tiếng nấc của người đàn ông ấy vang khắp khu hành lang vắng. Anh đay nghiến bản thân, không thể nói giá như anh nói với em sớm hơn, cũng không thể nói giá như anh biết chuyện sớm hơn, chỉ có thể nói giá như trái tim anh không yêu em đến nhường này, mọi cố gắng đều cho em, rồi nhận lại là cú sốc quá lớn. Anh gặp cô ấy rồi, vợ em, anh tận mắt thấy con gái của em, con bé đang nguy kịch, vậy mà anh chỉ lo đau lòng cho bản thân mình. Anh thật tệ, anh tuyệt vọng, vậy là lời này sẽ mãi mãi chẳng được nói ra, sẽ không bao giờ để em biết, cũng sẽ không bao giờ dám 'yêu' em nữa, vậy là từ nay không còn cơ hội nào cho anh nữa. Gia đình ba người sẽ chỉ là em cùng người khác, con gái em sẽ chỉ là con gái em và người khác, con bé rất giống mẹ nó càng làm anh đau đớn tột cùng, nó là của em và người khác... mãi mãi là của người khác.
...
Anh thở hắt một cái. Thoáng đã qua bao năm, giờ đã ổn hơn rồi, anh sẽ vẫn cứ như trước đây, anh giấu nó rất giỏi mà.
Quay qua đã thấy nàng ngủ mất rồi, thậm chí trong cơn gật gù vẫn không chịu tựa lên vai anh, chỉ đưa nhẹ đỉnh đầu vào bắp tay. Anh kê đầu nàng lên vai mình, bàn tay nhịp nhàng vỗ vai nàng cho qua đêm cuối này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro