8
(Cạch)
Ngôi nhà trống trơn chỉ còn ánh đèn chờ cô về. Cô bước vào phòng con, nhìn thấy mẹ con chị nằm trên giường đã yên giấc cô cũng yên tâm phần nào, thật may khi con bé vẫn khỏe mạnh ở nhà, và chuyện đó cũng đã kết thúc cách đây 2 tuần rồi, may mắn là con bé đã hồi phục rất nhanh, nhưng cô sẽ không bao giờ quên hôm đó cô đã hù dọa tính mạng con bé, cũng như cái cảm giác tội lỗi đó. Cuối cùng nó cũng kết thúc rồi.
...
Nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, nó thì lúc nào cũng lạnh, nhưng không lạnh bằng chiếc giường ấy. Joohye xuất viện vào 2 tuần trước, đồng nghĩa với chiếc giường ấy đã trống người được 2 tuần rồi, chị ấy không vào phòng để ngủ mỗi tối nữa, chỉ vào phòng để lấy đồ và trang điểm thôi và không nhìn mặt cô lấy một lần. Ừm thì giờ cô có thể thoải mái lên giường ngủ cho đỡ đau lưng, nhưng rồi không có tư cách đặt lưng lên nó. Nó lạnh lẽo hơn dưới sàn, có lẽ ngủ dưới sàn còn ấm áp hơn.
Cô giờ đây cũng chỉ dám về nhà để ngủ, cũng chỉ dám mò đến chiếc lồng bàn để ăn bữa sau, một chút cảm thấy may mắn vì ít ra chị không cắt phần ăn của cô. Mấy ngày đầu cũng gượng gạo lắm, riết rồi thành quen, đó là không bắt chuyện, không ồn ào, không phiền hà, tốt nhất là không gì cả ngoài về ăn tối lúc 22 giờ khi mẹ con chị đã ngủ, tắm rửa rồi lên giường ngủ và không nói một lời, cuộc sống hết sức yên bình. Ngột ngạt thật, nhưng so với nỗi đau của chị thì chẳng là gì, chỉ có thể chờ đợi cơn nguôi giận từ chị rồi tính sau.
Con gái cô, nó ngây thơ lắm, thậm chí nó không biết mẹ nó đã hại nó ra nông nỗi nào. Nó chỉ biết nó đã nằm bệnh gần một tháng trời do bệnh gì đó và giờ nó đã ổn, là coi như không có gì. Nó vẫn chạy đến ôm lấy chân cô như mọi khi và tuyệt nhiên không nhắc về chuyện đi chơi kia nữa, hay có lần nó chỉ nói: "Món hôm trước là gì vậy mẹ? Ngon lắm!" rồi cười tít mắt trước khi cô kịp nhìn thấy chị ấy nhìn con bé rồi nhìn cô với ánh mắt đầy khó chịu. Rồi cô vuốt tóc nó cười trừ. Ngay sau đó chị ấy lôi con bé khỏi vòng tay cô, rồi từ đó không hôm nào cô được đón Joohye nữa, không đưa không rước, tối thì ngủ trước khi cô về, có lẽ chị ấy cảm nhận cô là một người mẹ 'nguy hiểm', ở bên cô sẽ chỉ có 'nguy hiểm' cho con bé, cũng phải, cô dù gì cũng không phải mẹ 'chính thức' của con bé, cô còn chưa quen việc ở đây. Dường như thời gian qua cô đã quên mất mình là người của thế giới khác, mình không thuộc về nơi này, nhưng chuyện này nhắc cho cô nhớ, cô chẳng những không thuộc về, mà còn không bao giờ là người ở đây được cơ, những kí ức thực chất rất quan trọng, cô không có trí nhớ của nó thì mặc nhiên mọi thứ đều chọi cô, cô đã xém hại một cô bé con của 'đôi vợ vợ nọ', kì lạ thật đấy, và hiện tại cô cũng chẳng biết cô đang nghĩ cái quái gì, điên rồ kiểu gì.
- "Chị ấy rõ ràng không yêu Seulgi, vậy họ cưới nhau làm gì?"
...
...
...
- Chắc cậu kể bậy gì đó rồi.
- Đâu. Trời không tin hả?
Seulgi chống tay lên trán, bất bình.
- Hồi đó, chị ấy thích cậu điên cuồng...
...
- Ê nghe gì chưa? Kang Seulgi được chị Joohyun tỏ tình đó.
- Điêuuuuu.......
- What??? - Seungwan ngơ ngác.
...
- Sao không nói tớ biết?
Cậu lẻo đẻo theo sau cái nhân vật chính kia hot cả tuần rồi mà vẫn chưa bật mí được cho cậu câu nào giải thích cả. Bạn thân mà chả nói năng gì.
- Cậu hỏi làm gì?
- Hỏi để biết chứ sao? Mấy đứa cứ hỏi tớ mà tớ chẳng biết gì để trả lời cả. Tụi nó cứ nói thằng Seok Ho bịa thôi. Joohyun chị ấy cũng mới đến trường mình thực tập gần đây, thích đến nổi tỏ tình sao? Không lý nào. Tớ phải hỏi cậu.
- Tớ cũng không hiểu sao chị ấy lại thích tớ.
- Vậy nói xem là như nào. Có vẻ cũng tiếp xúc nhiều vì cậu trong đội bóng rổ, phỏng vấn các thứ nhưng mà tớ có thấy gì lạ đâu. Chị ấy từ chối biết bao người, mấy thanh niên trường này ai hỏng mê chỉ, thấy lạnh lùng thấy sợ. Mà... tự nhiên nghe thằng Seok Ho thấy chị ấy tỏ tình cậu. Là sao? Hai người có cái gì? Tương tác như nào sao không nói tớ biếtttttt.......
- Tớ... chưa nói cậu được.
- Cậu thích chị ấy không? Hửm?
- ...
- Sao???
- Sao chị ấy lại tỏ tình cậu, kết quả thế nào? Cậu đồng ý chứ hả?
Đứng lại.
Cậu giật mình.
- Tớ... từ chối.
...
- Sao lại từ chốiiiii...
Seungwan giật mình vì người đối diện. Như không thể ngờ.
- Có cậu biết sao cậu lại Từ Chối ấy - Cậu thiếu điều muốn chỉ thẳng vào mặt cậu ta, mình làm mà còn không biết thì hỏi ai.
- Haizz... - Cô uống ngụm nước. Kiên nhẫn moi thông tin tiếp.
- Này nhé. Cậu không biết tớ sốc thế nào đâu.
...
- CÁI GÌ???
- Sau tốt nghiệp tớ sẽ kết hôn.
- Với... với Bae Joohyun tỷ á???
- Ừm.
- Cậu có ổn không vậy?
Seulgi mím môi gượng gạo:
- Tớ ổn mà.
Seungwan hoài nghi suốt thời đó.
...
- Seulgi à... cậu nghĩ kĩ chưa?
- Chuyện gì?
- Nó đó.
- Kĩ rồi mà. Cậu đã hỏi tớ câu này suốt tuần nay rồi đó - Cô cười xòa.
- Chị ấy...
- Chị ấy nói sẽ cùng tớ xây dựng gia đình.
- Không phải chứ? Chị ấy cũng là sinh viên...
- Chị ấy đã kí được hợp đồng với Đài SR làm phát thanh viên ở đó.
- Tốt... tốt rồi. Chị ấy... đã nói muốn cưới cậu sao? - Điều cậu muốn biết nhất.
- Ừm. Tớ và chị ấy cũng tiếp xúc một năm rồi, chị ấy rất tốt mà.
- Sao... sao lại kết hôn... lận? - Cậu ngập ngừng.
- Thì bọn tớ muốn thế.
...
- Seulgi... cậu... cậu nghĩ gia đình cậu sẽ thế nào? - Seungwan nối đuôi theo cô bạn hỏi mãi.
- Chuyện gì?
- Kết hô...
- Nữa sao...?
- Tớ muốn biết. Biết đâu nhà cậu không đồng ý rồi sao?
- Sau trung học là được kết hôn rồi. Nhà nước cho phép thì việc gì?
- Ư... ừ nhỉ? Nhưng mà...
- Không nhưng nữa. Ăn đi, kem chảy hết rồi - Cô đẩy kem lên mặt Seungwan.
- Yaaahhh....
...
- Vậy... sau tốt nghiệp, cậu kết... kết hôn... rồi làm gì?
- Hửm? - Seulgi làm vẻ phiền muộn quay xuống bàn cậu, suốt buổi cứ khều miết.
- Thì... tốt nghiệp xong ý, cậu... cậu làm gì?
- Tớ sẽ kết hôn đó.
- Nhưng mà cậu còn... còn... - Cậu đưa tay lên hạ thấp một cách ngập ngừng biểu tả.
- Tớ sẽ đi học Đại học như bình thường thôi.
- Học lại còn kết hôn?
- Ừmm... có sao đâu. Chị ấy nói sẽ chăm cho tớ học Đại học đó, sẽ vẫn để cho tớ học theo ý mình, không gò bó hôn nhân gì.
- Ơ... ơm... mà cậu không nghĩ vậy là quá sớm sao... hừm... à... thì... có mà học Đại học xong nè, kiếm việc làm rồi kết hôn... cũng... đâu có muộn, vậy lại hay hơn ý, để coi quen nhau lâu coi hai người hợp không, lỡ hết yêu chia tay rồi sao???! - Seungwan hớn hở vì ý tưởng của mình.
Seulgi thả lỏng cơ mặt nhìn bạn mình với ánh nhìn đầy khinh bỉ:
- Trời trời...
Nhận ra mình hơi vô duyên nên vội sửa lại:
- Tại tớ thấy cậu còn trẻ mà, sau tốt nghiệp rồi kết hôn xong mới học Đại học là quá sớm, còn chưa có việc làm lo gia đình, với lại còn ăn chơi này kia, hôn nhân không đơn giản vậy đâu! Sao... sao chị ấy lại muốn kết hôn với một người nhỏ hơn 3 tuổi đang học cấp 3 như cậu được chứ? Chị ấy có thật sự an toàn không vậy? Chị ấy có thích cậu thật không hay vì gì khác? Tớ... tớ cảm thấy không đúng, mới gặp nhau có một năm thôi mà tỏ tình người ta rồi muốn kết hôn với người ta là sao? Nghe cứ phi lý làm sao ý? Chị ấy đâu có vẻ bị man chỗ nào đâu nhưng thật sự tớ không yên được với cách chị ấy tỏ tình với cậu, quá kì lạ. Cậu phải suy nghĩ lại đi, không ổn đâu. Tớ thấy...
- Seungwan ah...
Cậu im bặt, nhìn lại khuôn mặt nghiêm túc của cậu ấy. Cậu ấy đang mỉm cười với cậu, tuy là bạn thân nhưng thật hiếm khi nhìn thấy ánh mắt kiên định ấy. Seulgi mím môi...
...
- Nhưng sao tớ phải kể chuyện của nhân vật chính cho nhân vật chính nghe nhỉ? Tớ chỉ là người xem thôi mà.
(Rột rột)
Uống hết ly trà sữa ngước lên:
- Sao lại ngưng? Đang gay cấn mà!!!
- Mà... sao cậu lại tò mò chuyện cũ??? Không phải cậu mới là người rõ nhất sao?
- Ơ... hì hì... - Cười xòa cho qua chuyện.
- Mà nè, chuyện... đó... cậu cho Joohye ăn gà thật à? - Seungwan căng mắt hỏi Seulgi muốn chắc chắn về sự thật dù đã nghe từ lâu, thật kinh thiên động địa cho dù giờ Joohye cũng ổn hơn rồi nhưng cậu vẫn chưa tin Seulgi đã cho con bé ăn gà thật.
- Tớ...
- Cậu như một người hoàn toàn khác vậy.
- ... - Cứng đờ.
- Như một người khác có khuôn mặt y chang Seulgi.
- ... - Câm nín.
Cậu rít một cái nghiêng đầu khó hiểu:
- Tớ không hiểu sao cậu có thể quên được ngày hôm đó.
...
- Oe oe oe... - Tiếng khóc trẻ con vang trong phòng khách.
- Ngoan ngoan - Cô gái trẻ ẵm con mình trong tay vuốt ve nó. Con bé bụ bẫm với đôi má phúng phính, đáng lẽ đã có thể ngồi nhưng mãi cứ quấn mẹ nó trong tay thôi.
Cô dù tất bật với việc học nhưng chỉ cần ôm con là muộn phiền đều tan biến. Cô phẩy đi vụn thức ăn trên áo mình, mỉm cười:
- Con ngồi đây nhé, mẹ đi lấy sữa cho con.
Dựa con vào sofa rồi chạy vào bếp.
...
- JOOHYE!!!
Tức tốc chạy đến ôm con, con bé sốt lên, trên người xuất hiện mẫn đỏ khắp nơi, nó dần rơi vào vô thức rồi, nó không còn òa khóc nữa. Cô đổ mồ hôi, nước mắt túa ra nhìn con xót xa, cô mở hết người nó, không đơn thuần là bệnh thường, là do đâu, trước giờ con vẫn khỏe mạnh mà. Ôm con vào lòng ngực chân đá dép tứ tung đẩy cửa chạy khỏi còn không kịp đóng. Cô giàn giụa ôm con trong taxi hối hả tài xế.
Nao núng vào bệnh viện vớt tay bác sĩ đang bận bệnh nhân khác:
- Cô đến phòng bệnh nhi đi.
- Bên phải đằng kia.
- Bệnh nhi...
- Phòng bệnh nhi...
- ...
Tiếng nói inh inh trong đầu không ai giúp được cô cả, con bé nó không còn động đậy nữa rồi. Cô phải tìm ai đây, ai cứu con cô???
- Bác sĩ... - Giọng run cầm cập.
- Theo tôi.
...
- Con bé bị dị ứng thịt gia cầm do di truyền, do còn quá nhỏ và đã ăn lượng lớn, triệu chứng rất nặng...
- ... - Bae Joohyun ngã ra vòng tay ai không phải vòng tay vợ mình, nàng vô thức xong tin dữ như muốn chết đi mãi mãi, nước mắt rơi cũng rơi rồi, sinh mạng con gái chúng ta đang phải đấu tranh giành giật với Thần Chết, là do ai làm, nàng không nghĩ được tới đó nữa, nàng chỉ biết tuyệt vọng, có lẽ là do mẹ... mẹ dị ứng gà nên con...
...
Hành lang ấy một người đứng đập đầu vào bức tường, đay nghiến bản thân sao có thể bất cẩn như vậy? Để con gái một mình, để nó ăn gà mà không nghĩ nó giống mẹ nó. Con bé còn quá nhỏ để chống chọi với cơn bệnh, cô đã hại con bé rồi, phận làm mẹ sao có thể tha thứ cho bản thân mình. Cô tuyệt vọng tới nổi đứng ngồi không yên, chỉ một góc tự trách bản thân sao để con bé ngồi đó một mình, sao không dẹp phần gà trên bàn trước khi rời đi, hay... sao hôm nay lại đặt gà ăn chứ? Cô ước mình ghét gà đến chết, cô không bao giờ để nó trong mắt. Cô đáng trách, con gái cô... nó còn quá nhỏ...
...
Rùng mình một cái.
- Từ đó cậu không ăn gà nữa.
- Vậy luôn... - Cô ôm thân mình nổi hết cả da gà.
- Nói chung là kể từ đó tớ không bao giờ thấy cậu đụng đến gà, thậm chí còn chẳng muốn nhìn nó luôn.
Cô bần thần, dù không có chút kí ức gì về nó nhưng nghe thôi đã thấy cảm xúc ùa về, cô hiểu phần nào nổi ám ảnh ngày hôm đó, thảo nào chị ấy liên tục nói cô sao có thể quên ngày hôm đó, thật sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với họ. Chẳng trách sao chị ấy lại cạch mặt cô như thế, lần thứ hai cô hại con bé rồi.
...
Nàng chợt nhớ về lời dặn hôm đó.
- Đây là lần đầu con bé bị dị ứng và cũng nên là lần cuối. Con bé đúng là kì tích, dù bị mắc dị ứng rất nặng nhưng thật may mắn. Trong người đã lần đầu phát hiện bệnh, nên nếu có lần hai, tỉ lệ tử vong là cực kì cao, nên mong gia đình cẩn trọng nhất có thể, đừng để con bé ăn phải các loại thịt gia cầm, nhất là gà. Tuyệt đối không có lần sau.
- "Thực chất là do mẹ dị ứng gà nên con bị di truyền, lỗi do mẹ, thậm chí con phải gánh chịu còn nặng nề hơn mẹ nữa, con yêu"
Nàng chưa hết lo lắng vì sự tình của con, nàng càng lo sợ gấp bội lần, một chút may mắn khi nó đã qua, nàng sẽ mãi cảm ơn trời đất. Bồn chồn trong phòng mình, nàng nhớ chút về chuyện ấy, điều gì khiến em quên sạch ngày hôm đó mà chủ động đưa con đi ăn gà, nàng chưa bao giờ hiểu, em lúc đó cũng đã rất tuyệt vọng như chị, so với nét mặt lúc ấy với bây giờ bội phần xót thương hơn, một tháng trước mới đây mà nhanh quá, nàng chưa quên được thái độ em hôm ấy, nó có cảm giác không đủ lo lắng không đủ xót xa, nó lạ hơn gấp nhiều với khi xưa, khi xưa chị không hề gặp được em, chị chỉ nghe thấy tiếng em đập mình vào vách tường tự trách, em điên cuồng thế nào và lắng nghe lời bác sĩ dặn thế nào, em thậm chí còn không ăn gà từ khi đó, em đã ám ảnh nó vì bảo vệ con bé và hận bản thân tới bây giờ, vậy tại sao? Sao em quên được...
...
- Seulgi, cậu khó hiểu thật.
- Tớ... khác... đúng không?
- Đúng, đã vậy còn lạnh lùng... hơn trước.
Ý lạnh lùng đó ở đây theo một nghĩa khác.
...
Bae Joohyun cầm trong ngăn tủ ra một khung ảnh, nàng lau đi vết bụi đã đóng bao lâu càng hiện rõ gương mặt ăn sâu hồi ức. Nàng xoay bức tranh lại sau lưng là dòng ngày tháng đay đứt, che miệng ngăn tiếng nấc trong đêm hiu quạnh, khuôn mặt ấy mỉm cười hiền dịu thế nào, bố của con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro