Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

- Vẫn... vẫn là em mà.

- Không phải.

- ... - Mồ hôi bắt đầu túa ra, có gì mà bị phát hiện cô cũng không biết giải thích sao.

- Em có tệ thế nào cũng rất có trách nhiệm với con. Còn em bây giờ... làm sao quên được chuyện đơn giản là rước con được hả? Em có biết tôi đang bàn công việc mà phải xin về đi rước con bé không? Trong khi đó nhiệm vụ rước con là em, em thừa biết chiều tối mỗi ngày tôi đều bận quay mà.

Thở phào:

- Nhưng hôm nay chị đâu có quay - Móc lỗ tai tiếp.

- Tôi bận việc riêng.

- Bận đi với Bogum - Đổi tai.

- Nói gì?

- Đi cả ngày còn gì, không quay hình, không ở công ty mà cũng bảo đi làm.

- Tôi đi bàn công việc với đối tác.

- Nói xem ở đâu?

- Sáng đến trưa kí hợp đồng chương trình mới. Chiều đi xem hậu trường Đài TVM, tối đi ăn với đối tác lớn ở Nhà hàng.

Cô đổi thái độ, trả lời... rành mạch nhỉ...

- Ừm hưm... thì vậy, bận thì thôi.

- Thì thôi là thế nào? Tôi bận rộn hằng ngày, đã chia công việc rước con rồi. Em nhận, em chưa bao giờ đón con bé trễ cả, mà dạo này em bị sao vậy?

- Ờm... em có gọi cho chị mà chị không nghe.

- Tôi tắt máy.

- Vậy đấy, lúc cần thì không gọi được.

- Tôi nghĩ em rước con.

- Nhưng phải mở máy chứ, khóa làm gì, có gì vợ mình cần thì còn trợ giúp chứ. Mờ ám gì mà tắt máy?

- Em có bao giờ gọi cho tôi đâu.

- ...

- Em có chết cũng không gọi nhờ tôi thứ gì. Dù có bận em cũng gọi người khác mà.

- Chị... biết... biết rõ nhỉ? - Lại hụt hứng rồi.

- Em đang tra khảo tôi đấy à?

- Ừ đấy. Vợ vợ với nhau em có quyền.

- ...

- Sao... sao thế?

- Đừng tỏ vẻ nữa.

- ...

- Đừng có tỏ ra tôi với em đang hạnh phúc.

Cô cứng họng.

- Tôi với em không hạnh phúc đâu Seulgi - Bật cười - Bởi vậy... em như một người khác vậy.

- Em yêu chị - Đúng, việc nói ra câu này với Bae Joohyun không khó.

- ...

- Lâu rồi.

- ...

- Em yêu chị từ hồi trung học từ lần đầu gặp, chị lúc đó đẹp kinh khủng, giờ vẫn đẹp như vậy.

- ...

- Chị là người xinh đẹp nhất em từng thấy trong đời. Nên đơn phương chị rồi... ừa cưới tới giờ - Cười trừ, đoạn đầu thì đúng, còn đoạn sau nói thêm cho khớp với hoàn cảnh thôi.

- Đủ chưa?

- Chị hiểu rồi hả??? - Mừng.

- Nói nhảm rồi thì đi ngủ.

Nàng lôi chăn trùm ngủ luôn, thuận chân đạp vài cái vào người cô ý đuổi xuống đất.

- Unnie...

- Không thân tới vậy đâu.

- Unnieee ahhhh...

- Em còn rước con trễ hay quên nữa là chết với tôi.

- Em xin lỗi con rồi. Unnieeeeeee...

- ... - Im lặng.

- Unnieee...

- ...

- Unniee...

- ...

- Unnie...

- ...

- Un...

Seulgi lén lút lấy gối và chăn của mình để lên đầu giường rồi nằm xuống.

- Đi xuống.

Mặt rầu rỉ:

- Unnie...

- ... - Vùi đầu vào gối mình ấm áp.

Bực tức cầm gối đặt xuống đất, bĩu môi định bước xuống thì...

- "Hì hì đâu dễ chịu thua".

Phóc một cái ôm lấy từ sau lưng chị ta cứng ngắc.

- Tránh ra - Vùng vẫy qua lớp chăn.

- Cho ngủ chung.

- Không, buông tôi ra.

Ghì chặt.

- Ngủ ngon, unnie - Cô tận hưởng với cục chăn vùng vẫy.

- Bỏ ra. Không giỡn.

- Hừmmm... - Mặt phê.

(Cạch)

Dừng lại, cả hai ngóc đầu dậy.

- Ewwwwww....... - Giọng quen thuộc bịt mắt chạy đi.

Seulgi chớp mắt:

- Sao... con bé chưa ngủ nhỉ? - Nhìn xuống gương mặt ấy, ánh mắt như xé toạt cả người cô ra, cô biết đâu là nét giỡn được và đâu là là nét không đùa được mà nên là...

Né né ra, tự động xích xa cục chăn đó.

Joohyun mở chăn ra, nhìn em hình viên đạn rồi đi khỏi.

...

Cô chờ mãi chờ mãi trong đêm rồi vẫn không thấy nàng quay lại. Woa... tốt quá được ngủ trên giường rồi, chỉ là không được ngủ cùng chị thôi, vì chị mắc dỗ con ngủ rồi. Nên vui hay nên buồn đây nhỉ?

- Hha... - Cười gượng rồi cuốn chăn kín đầu, dẫy đành đạch, khùng quá!!!

...

Joohyun nằm cùng con gái. Con bé ngủ rồi. Riêng nàng còn mãi bâng khuâng chuyện gì đó, đó là lần thứ mấy em ôm chị nhỉ? Chắc chắn là chưa được 10 lần Seulgi à, và là lần thứ mấy em đùa giỡn với chị như thế, chưa đến 5 lần. Em quan tâm chị ở đâu cùng ai, gọi cho chị? Thật hiếm có, kể từ khi ta kết hôn.

- Em yêu chị.

Văng vẳng. Chỉ là nhất thời thôi, chị biết em không yêu chị và sẽ không bao giờ yêu chị mà.

...

*SÁNG*

- Joo...

- Đi học thôi con.

Cô sượng trân, nàng thản nhiên dẫn con rời khỏi nhà. Cười trừ lủi thủi đi luôn, coi bộ Joohye còn giận cô lắm.

(Ting)

Cửa mở Joohyun bước vào lấy đồ.

- Unnie, chị đưa con bé đi học sao?

- ...

Không đáp. Đi thẳng vô phòng lấy đồ rồi không thèm liếc đi ra cửa.

- Joohyun ah...

Nàng đứng lại.

- Chị sao vậy?

- Chiều rước con cho đúng giờ.

(Rập)

Đóng cửa rồi.

Cô gãi đầu, hôn nhân áp lực quá!

...

*THỨ BẢY*

- Không quên không quên không quên - Vỗ cái đầu mình vài cái.

- Cậu điên rồi? Đọc thần chú hả? - Seungwan nhìn cậu ánh mắt khinh miệt, cứ như thần kinh đến nơi.

- Không phải. Tớ sợ quên.

- Quên gì?

- Chiều nay có hẹn với bé yêu, tớ quên mấy lần rồi. Lần này nhất định không quên.

- Àh ra thế. Có gì chiều tớ nhắc cho.

- Tốt quá. Hôm nay sếp có kêu tăng ca, cũng đách thèm! Ple...

- Kang Seulgi...

Giật nảy, sếp tới.

- Làm hết này, có phải tăng ca cũng cho xong!!! - Đập sấp giấy xuống bàn, cao... bằng vai cô.

...

Chiều đó.

Kang Joohye đang trong buổi học múa cùng các bạn, con bé hôm nay buồn bã hẳn, thụ động nhút nhát làm những động tác thiếu sức sống, đứng đó múa giữa bạn trước mặt phụ huynh của các bạn khiến nó tủi thân lắm, cúi gầm mặt liếc liếc vô thức tìm xem có hai mẹ không. Nó nhìn đồng hồ còn có 5 phút nữa tan lớp rồi, mẹ Gấu của nó... lại thất hứa sao... xụ mặt bỏ tay xuống không múa nữa.

Cô giáo đi tới vỗ tay nó:

- Joohye ah múa tiếp đi con, mẹ đang nhìn con đó.

Nó lập tức ngước lên, ló sau đám đông là mẹ Gấu của nó đang vẫy tay với nó. Nó liền nhoẻn nụ cười xinh đẹp. Bắt đầu động tay của mình thật dứt khoát còn hát theo nhạc, ánh mắt không rời mẹ, nó thể hiện niềm vui được mẹ chờ đợi, mẹ xem con giỏi chưa nè!

Seulgi vỗ tay nghiêng đầu yêu chiều nhìn con gái. Con bé thật tươi sáng, như phiên bản Joohyun thu nhỏ vậy, xinh xắn đáng yêu lắm!

Tan học, Seulgi chủ động dẫn con ra mang giày cho con bé và xách balo cho con. Ra khỏi cửa cô giáo nói vài câu:

- Hai mẹ con dễ thương quá!

- Con cảm ơn cô - Tít mắt.

- Cô vất vả rồi!

- Không sao đâu mẹ cháu, con bé cũng ngoan ngoãn nghe lời lắm.

- Dae, cảm ơn cô giáo.

- Vâng mẹ con về.

- Dae chào cô.

- Chào chị.

...

Trên con xe moto bon bon trên đường. Con bé ôm cô cứng ngắc không rời, có vẻ đang phấn khích lắm!

- Con muốn đi đâu nè? À phải ăn chứ mới có sức chơi, hay đi ăn rồi mẹ con mình... đi khu vui chơi nhé, chơi mọi thứ con thích luôn.

- Dạaaaaaa......

...

(Reng reng reng)

Trong phòng riêng với bàn ăn thịnh soạn, phát ra tiếng chuông điện thoại trong túi xách. Nàng liền:

- Dạ tôi xin phép - Nàng lấy điện thoại trong túi ra nhìn tên người gọi rồi đi ra.

Khép cửa kín lại, che tay dưới loa mở nghe. Liền thay đổi thái độ.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro