Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Nhìn mình trong gương phòng tắm, mái tóc ướt sũng, đau đáu suy nghĩ tràn lan trong đầu về những thứ vừa được biết, rất nhiều cú sốc, liệu còn gì kinh khủng hơn việc cô ta đang ngoại tình với người yêu cũ. Và còn gì ngu ngốc hơn việc đặt tờ đơn ly hôn trong tủ của vợ mình, cô ả mất trí rồi. Cô ta thật quá tàn nhẫn với vợ và đứa con gái nhỏ của mình. Cô ả ích kỉ. Cô suy ra được gần như toàn bộ câu chuyện của họ, mọi bất hạnh đều xuất phát từ sự ngu ngục của con ả Kang Seulgi bồng bột đó, đòi cưới người ta trong khi còn là học sinh trung học thất tình. Cô chẳng hiểu ả ta nghĩ gì mà gây ra biết bao nhiêu lỗi lầm hệ luỵ cho bao nhiêu người. Và giờ là cô đây, phải nhận đủ hết. Điều cô quan trọng nhất, là thương cho chị ấy, cho con gái cô, cô đã trân trọng họ bao nhiêu, để rồi nhận lại quá khứ ả dành cho hai người cô yêu thương nhất là sỉ nhục, là hối hận khi có họ ư? Cô nói họ là điều may mắn nhất đời cô có, ngay cả trong thế giới khác không phải cuộc sống của mình, cô trân trọng níu kéo khoảnh khắc bên mẹ con chị ấy từng giây từng phút, vậy mà ở đây có người không hề trân trọng nó, coi họ như đồ bỏ, đồ xui xẻo. Cô rơi một rồi hai giọt, rơi cả ngàn giọt cho họ, cô đã yêu họ, yêu như ruột gan của mình, yêu đến đau lòng hay biết cuốn nhật kí đen tối đó. Nó là cả bi kịch trong hôn nhân của chúng ta. Cô thiết nghĩ lại mọi thứ từ trước đến giờ, cớ sao nàng lại dễ dàng tha thứ cho Kang Seulgi này như vậy, trước khi được thay thế em đã khốn nạn tới mức nào, chị sao không làm khó em nhiều hơn ngàn lần nữa. Em ngu lắm mới chạy theo đeo đuổi chị một cách ngu ngốc như vậy mà không hay biết nỗi đau chị gánh chịu bao năm, ấy vậy mà, chị gật đầu chịu yêu em lần nữa, bỏ qua cho em tờ đơn ly hôn ấy, bỏ qua bàn tay trái không nhẫn bấy lâu vẫn đồng ý ngã vào lòng em lần nữa, tình yêu của chị lớn tới mức nào mà phải chịu bị sỉ nhục như vậy vẫn cho em cơ hội.

...

Mở cửa phòng lê thê bước vào, 00h đêm mà còn tắm, nơi duy nhất cô có thể thành thật khóc trong căn nhà đang hạnh phúc. Cô đến bên giường nơi người vợ xinh đẹp đang quay lưng. Cô nằm xuống bên cạnh chưa ngủ được, mãi nhìn lưng chị mà thương cùng.

- Tối rồi mà còn tắm à? Không sợ bệnh hửm? - Tiếng dịu nhẹ vang lên.

Cố nén cơn xúc động trả lời:

- Em... chỉ thấy... hơi nóng thôi.

Cựa mình xoay người lại đối diện em. Trong tối nàng không thấy rõ, nhưng như có linh cảm không lành:

- Em... khóc ư?

- Đâu có.

Chỉ nghe tiếng xích lại gần rồi vòng tay siết chặt, mái đầu dụi vào ngực em e ấp:

- Chị không biết chuyện gì, nhưng mà... dù là gì đi nữa... cũng không được quá đau lòng, biết chưa?

- ...

- Chỉ cần ôm em, chị liền có thể vui vẻ tiếp tục làm mọi thứ dù là chuyện buồn nhất.

- "Vậy bấy lâu chị buồn thì sao? Chị đâu được ôm em như lúc này"

- ... - Nàng cay xè ở sống mũi, nàng không biết lý do nữa, như cảm nhận được em.

Joohyun di bàn tay mình tìm bàn tay em, chạm được vào nó, nắm nó lại, đôi mắt trong đêm mở to, nàng cảm nhận được vật cộm giữa đôi tay chúng ta, lệ ngấn ra mắt, chưa kịp rơi...

- Nói với em, rằng chị sẽ không còn buồn, không còn đau khổ nữa. Joohyun, em có lỗi với chị - Giọng nói run rẩy trong đêm.

Bàn tay nàng siết chặt bàn tay đeo nhẫn của em sẽ không buông đêm nay. Câu nói này làm chị nghẹn đắng ở cổ họng, khuôn miệng nhắc lên vài lần mếu máo, dặn lòng không khóc trước em, nhưng mà...

Tay em đỡ đầu nàng vào lòng mình, tay vỗ nhịp nhàng vào tấm lưng gầy đang run lên từng hồi xót xa. Cuộc trò chuyện hôm nay như không có câu chuyện cụ thể, em không kể, chị không nhắc, nhưng mạnh ai đều hiểu sâu thẳm trong lòng là những nỗi đau người kia không muốn nhắc. Không có chuyện gì mà nàng lại yếu đuối trong lòng em. Niềm hạnh phúc trong cơn đau quá khứ là như vầy sao? Nàng còn chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh em ôm nàng vào lòng xoa dịu nỗi đau cũ.

...

...

...

Một tháng, em cố gắng trong một tháng đem lại hạnh phúc cho chị, suốt một tháng bất cứ thứ gì em cũng cho chị, chiều chuộng chị, nhẫn nhịn tất cả. Không tránh khỏi đôi lúc em vu vơ nhớ về thế giới cũ, nơi cũng có chị, nhưng vào một mối quan hệ khác, không có Joohye, không có hạnh phúc lứa đôi như ở đây, nhưng nó vẫn là thế giới của em. Gạt bỏ hết những ý nghĩ không cần thiết, cô đã ở đây và cô có nghĩa vụ với gia đình nhỏ này, cô còn nhiều thứ phải làm phải bù đắp cho chị, cô không để cô gái của mình thiệt thòi được.

...

Seulgi và Seungwan cùng nhau vào một trung tâm thương mại, trường quay của một chương trình thực tế nổi tiếng.

- Chào ạ.

- Chào hai cô.

- Tôi là Seungwan, đây là Seulgi, chịu trách nhiệm đến xem khâu chuẩn bị của chương trình về làm báo cáo.

- Ohhh... hai cô cứ tự nhiên, kia là phòng admin, có khách mời tập hôm nay bên trong, còn đây là chỗ ghi hình, các cô làm gì cũng được - Anh ta tuy thân thiện nhưng có vẻ gấp gáp, dứt câu thì chỉ có mỉm môi rồi chạy đi.

- Đạo diễn hửm? - Seulgi.

- Ờ...

- Vậy công việc hôm nay là gì?

- Thì đi qua lại xem, xem coi họ có làm đúng kế hoạch không.

- Chỉ vậy?

- Ừ, còn lại làm gì cũng được. Việc nhỏ thôi.

- Oh ho.

- Hưmm... cậu có muốn vào phòng admin không?

- Hở? Chi?

- Nãy không nghe anh ta nói à? Phòng admin có khách mời đó, muốn xem thử không?

- Khách mời thì... - Kéo dài chữ chưa hiểu.

- Là người nổi tiếng đó ngốc ạ. Vào xem hôm nay là ai, nhìn thần tượng bằng xương bằng thịt, biết đâu xin được... à không, tuyệt đối không được làm thế, nhớ đấy.

- Tớ đâu có đu idol như cậu, xuỳ.

- Đi thôi.

...

Bước vào phòng admin là nơi ekip chuẩn bị, chỉ thấy còn một căn phòng riêng đề tên khách mời.

- Các cô... - Một người đến nhắc nhở.

- Chúng tôi của đài SR, được phép vào trong chứ? - Seungwan.

- Oh... được.

(Cạch)

Seungwan vào trước, tiếng nói truyền đến bên tai từ cô biên tập xì xào phổ biến chương trình có vẻ là với khách mời, ngay khi cậu nhìn thấy mặt cô gái còn lại thì sựng. Giọng nói cô ấy cũng phát lên:

- Dạ em hiểu, dạ... dạ...

- Vậy em nhé, xong thì ra ngoài chúng ta bắt đầu.

Biên tập ra ngoài thuận mở cửa đi ra, vô tình lộ ra Seulgi đứng sau. Cô ấy dừng động nhìn người ấy, ánh mắt long lanh ngấn nước. Seulgi biến sắc, trùng hợp đến vậy, cô không muốn điều này.

Seungwan hoàn hồn nhìn họ, cậu không cố tình làm họ đụng độ. Nhưng lỡ chạm mắt rồi.

...

- Seulgi, tớ không hề biết khách mời là em ấy.

- ... - Cả quá trình đều im lặng, nếu đơn thuần chỉ là gặp lại người yêu cũ thì đau có gì, còn này... là cô với cô ấy có tên mối quan hệ rõ ràng.

- Seulgi ah... đừng im lặng nữa - Theo năn nỉ.

- Cậu có lỗi gì đâu chứ - Dừng lại nói - Nhưng sẽ là rắc rối cho tớ - Đi tiếp.

- Cậu nói gì cơ?

- Chừng nào mới xong đây, còn phải ở chỗ này bao lâu nữa? - Hai người đang dạo trong trung tâm không một bóng người. Vì không muốn ở trường quay chính nên đi dạo một chút xung quanh, show thực tế này ghi hình cả trung tâm nên đèn được bật sáng tất.

- Khi quay xong, chắc độ 2... à không một tiếng 50 phút nữa thôi.

- Khác gì đâu chứ.

- Khác được 10 phút còn gì. Thôi nào, cậu không khó chịu vậy chứ? Gặp lại người yêu cũ là chuyện nhỏ thôi mà, bất quá chào cười hihi một cái là được.

- Người không có người yêu cũ làm sao hiểu cảm giác gặp người yêu cũ như thế nào mà chỉ?!

- Nay chọc ngoáy dữ ha - Đuổi theo.

- "Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây thôi"

Sẽ không có gì xảy ra nếu chỉ trong 10 phút tiếp theo...

- Tớ chắc phải ra kia gọi điện một chút.

- Gọi? Thấy có ai gọi cậu đâu?

- Kệ tớ - Nói xong chạy đi luôn, về một góc khuất nào đó.

Seulgi đi lòng vòng quanh đó đợi Seungwan.

Nghe từ xa có tiếng chạy vang vọng khắp nơi, tìm kiếm hướng phát ra, vừa quay đầu về hướng đúng đã bị một lực kéo mạnh vào khe khuất, cô hổn hển vì giật mình, nhìn trước mắt, là YooA đó đang nắm lấy tay cô, hai người rất gần, cô ấy làm vẻ như đang lẩn trốn, đợi cho tiếng bước chân đi khỏi, cô ấy mới...

- Seulgi...

Cô bất chợt ngước nhìn, sẽ chẳng tưởng tượng được cảnh này.

- Chị... có bất ngờ không?

Em ấy trong trạng thái đổ mồ hôi thở dốc lại gắng nhẹ nhàng hỏi câu như họ rất thân thiết.

- Em không ngờ... mình gặp nhau lại trùng hợp như vậy... h... hay... chị biết và không chịu nổi đến lúc em liên lạc?

- ...

- Em đã định tạo bất ngờ cho chị, nhưng mà... không giấu được chị đó, bị lộ tẩy trước khi tạo bất ngờ cho chị rồi... h... h... - Cười tươi tắn.

Thật sự YooA nói gì cô không hiểu, cô chỉ hiểu em ấy nghĩ chúng ta là mối quan hệ trên mức chị em đơn thuần, dù là sai trái đi nữa.

- Em... nói gì vậy?

Biến sắc.

- Đừng hỏi lại em, chị biết em ghét bị hỏi lại mà.

Vừa dứt câu em ấy lao ra khỏi, bỏ mặc cô ở lại, sau đó chỉ nghe tiếng vang của PD xách máy quay chạy theo:

- Em núp đâu anh tìm không thấy vậy???

Đó là câu cuối cùng cô nghe trước khi bị:

- Cúc hà!!! Làm gì đứng trong đó - Lôi cô ra.

- ...

Seulgi đi tiếp, hướng đường ra xe luôn.

- Bỏ qua đi, này, không tò mò tớ gọi với ai sao?

- ...

- Này...

Ing ing... có phải lại sắp bắt đầu gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro