21
Từ đó... ngày nào cũng 'bị' ít nhất hai cái vào môi.
...
...
...
Tối đó. Seulgi ngồi trên bàn làm việc chạy deadline, ngồi hai chân bắt lên ghế, một tay lướt chuột, tay kia gõ gõ lên môi đang tìm tài liệu cho kịp buổi thuyết trình ngày mốt.
(Cạch)
Joohyun bước vào.
Seulgi nghe tiếng cửa đóng theo phản xạ quay nhìn lơi rồi quay về làm việc.
Joohyun tròn mắt nhìn Seulgi thật kĩ, không nói gì luôn sao? Nàng chắc chắn em ấy đã nhìn thấy nàng, trong... chiếc đầm ngủ hai dây...
- Seulgi ahh...
- Nae?
- Em còn làm việc ahh ~~~ - Thanh thoát lạ kì.
- Em chạy deadline kịp cho ngày mốt họp đây nè.
- Thứ bảy mà em không chịu nghỉ ngơi hửm? - Tiếng lúc càng gần.
- Chắc trong tối nay sẽ xong thôi. Ngày mai em sẽ được nghỉ xả hơi cả ngày.
- Nghỉ đi mai rồi làm tiếp.
- Còn có chút nữa là xong rồi. Chị ngủ trước đi.
- Trễ lắm rồi đó, 23 giờ rồi còn đâu ~
- Cũng trễ quá nhỉ? Chị ngủ trước đi, em ngủ sau.
- Thôiii ~~~
- Sắp xong rồi, chị mệt thì ngủ trước đi.
- Chị không có mệt! - Quạo rồi á nha, nói chuyện mà không nhìn lấy một cái. Nhìn là biết liền mà đằng này không thèm nhìn.
- Ohhh... - Vẫn chăm chú việc hơn.
- Seulgi... chị chờ em cả tiếng rồi đó.
- Ui trời chị chờ em làm gì... chị muốn ngủ thì cứ ngủ trước đi, em ngủ sau có sao đâu! - Trả lời qua loa.
Cọc. Đưa tay gập luôn cái laptop lại. Seulgi bất bình quay sang, giờ mới thấy à nha. Joohyun được đà ngẩn cao đầu, thân thể cũng tựa lên thành bàn làm nét.
- Nhìn thoải mái à nha, không lạnh sao? - Nói xong quay lại bàn mở cái laptop lên thì lại bị người nọ gập xuống.
- Không ngừng việc được à? - Hơi khó chịu.
- Tại sắp xong rồi...
- Giờ sao? - Gằng giọng một chút.
Seulgi teo lại còn có chút xíu:
- Sao khó chịu vậy cà?! - Đứng dậy lách người đi về giường.
Mới có lướt ngang thôi đã bị một lực thô bạo xô thẳng về trước làm té nhào ra giường nằm sấp mặt luôn:
- Ui da cái trán tui... - Thốn thiệt, mắc gì xô dữ vậy???
Quay mặt lại thì đúng góc từ dưới lên, chiếc đầm ngủ màu trắng mỏng toanh 'hơi' hở. Sao... cô có cảm giác ngộ ngộ? Một tia suy nghĩ lướt qua làm cô hơi méo mặt.
- Hết giờ làm việc rồi, đến giờ làm chuyện khác.
Rồi rồi rồi xong...
Cặp đùi trắng nõn bò lên giường. Cô co rút người lại, hai tay chống cũng xịu dần, mò mẫm lùi về sau. Joohyun đột ngột quặm chặt chân cô lại không cho lùi nữa bằng... hai cái đùi trơn của mình. Tay đặt lên phần xương chậu của em bóp nhẹ, theo thế cúi xuống làm cho lộ những thứ 'mát mẻ' kia. Seulgi bịt hai mắt lại:
- Hí hí... gì vậy? - Không phải cười đâu, là hoảng sợ đó.
- Ngại cái gì? - Dứt mạnh tay khỏi mắt ả bắt mở to mắt nhìn.
Không dám động đậy cũng không dám nói gì nữa, cô gần như chắc chắn về hành động của chị rồi.
- Lâu lắm rồi đó Seulgi ah ~~~ - Tiếng nàng nhẹ lướt bên tai đến rợn người.
Nói không rạo rực là nói dối:
- Lâu...
- Nae... em không nhớ sao?
- ... - Nín thinh.
Joohyun càng cúi thấp xuống, phần lộ nhất càng lộ, Seulgi phải nhắm tịt cả hai mắt, cô ngại lắm!
- Có phải lần đầu đâu.
- Nhưng m...
- Chuyện chăn gối nhất định phải có, dù đã lâu rồi không 'hoạt động' nhưng nó là cần thiết, chúng ta lâu lắm rồi, không phải sao?
Chất giọng câu dẫn này làm cô nghe không quen tai chút nào, ôi Joohyun trong sáng của cô, cô chưa bao giờ thấy chị ấy như thế này, nội tâm gào thét.
- Chị... chị à... - Mắt thì nhắm mà cố rướn người dậy lùi về sau - Em thấy... buồn ngủ quá... hơ... em làm deadline cả ngày rồi ý... - Không thể từ chối thẳng thừng được, chuyện này là nhất quyết phải có của các cặp đã kết hôn, cô là đang lãng tránh chuyện đương nhiên, dù xấu hổ nhưng vẫn phải ráng bình tĩnh gác nó lại, cô thật sự không dám.
- Nhưng chị muốn mà...
- "Muốn là sao chứ..." - Chị ấy nói tự nhiên quá đi. Đã vậy tiếng càng lúc càng gần.
- Khuya rồi, nên ngủ thì hơn... chị... ạ.
- Nói nhiều quá đó Seulgi.
Đôi môi bị chiếm lấy, cô mở to mắt, nàng ấy nhắm mắt đưa chiếc lưỡi vào thẳng miệng cô không cần dạo trước, nó cuốn vào lưỡi cô một cách gấp gáp. Cô còn cảm nhận được cả thân chị hạ xuống người mình, cảm nhận 'cái gì' thì hiểu rồi đó, qua lớp áo mỏng toanh của chị.
Seulgi bất ngờ đẩy vai chị ra. Đôi mắt nàng đã ướt nước, đôi môi cũng căng lên âm ẩm, thở dốc dù chỉ mới vài giây bắt đầu, nheo mày hỏi:
- Seulgi?
- Chị... tính làm thật sao?
- Không phải lúc hỏi đâu. Chuyện gì thì em cũng hiểu rồi, sao nãy giờ cứ lằng nhằng vậy? - Em có bao giờ thắc mắc nhiều vậy đâu, tuột hết cả hứng.
- Chị... mình hoãn chuyện này lại được không?
- ...
Không nhận được câu trả lời, nhìn chị ấy cô cũng hiểu đôi phần, tuột hứng là một, thắc mắc là hai, nghĩ cô lãng tránh là ba, nghĩ cô không muốn 'nhìn' nàng là bốn, năm là cô không muốn 'yêu' nàng nữa... có lẽ vài phần như nhau, nói chung đều là cô không hứng thú với nàng.
- Tại sao? - Hỏi một cách lạnh lùng.
- Chúng ta... hôm nay đều mệt mà, chị đi làm cũng tới 21 giờ mới về, em thì cũng làm việc ở nhà cả ngày. Không... không đúng sao?
- Chị dành cả tối mua chiếc đầm đấy - Hết sức đanh thép.
Cô liếc xuống chiếc đầm thì buộc mắt thôi liền rụt ánh nhìn lại:
- Em... xin lỗi mà, hoãn lại đi.
- Tại sao?
- Tại mệt.
- Không phải lý do.
- Ôi em mệt quá, em mệt.
- Mệt thì nằm im cũng được - Chồm tới.
- Joohyun Joohyun... - Tay cản - Hihi... hôm khác cũng được mà, chị... cũng biết mà... giữa chúng ta thoải mái... không cần thiết lắm mà, dù sao cũng lâu rồi ý... nên em có hơi...
- Chị chỉ lại cho.
Ngớ người, đen tối thế này!
- Ý em không phải vậy. Em hơi quên rồi ý. Cảm thấy nó cũng... ờm... không có nhu cầu như xưa... - Lý do lý trấu, thật ra chẳng có như xưa nào cả, cô là gái tân, GÁI TÂN ĐÓ!!!
- Chị có nhu cầu.
- "Lại nữa trừi ưi ~~~"
- Vậy ý em không có nhu cầu là như thế nào? - Joohyun như đọc được suy nghĩ của cô. Chính thức quỳ thẳng người lên chất vấn hỏi cho ra lẽ.
- ... - Nàng hiểu sai ý cô rồi.
- Hay mất hứng thú chuyện tình dục.
- "WHAT THE... Joohyun của mình..."
- Mất hứng thú với tôi???
"Tôi" luôn rồi.
- Chị đừng hiểu lầm em, em chỉ là... bây giờ không muốn...
- Không muốn là mất hứng thú còn gì nữa? Chuyện này lạ gì mà em còn ngại ngùng. Đừng có biện minh nữa, tôi mệt rồi đấy nhá, tuột hết cả hứng, một là em làm cho tôi, hai là em thừa nhận em lãng tránh tôi, em mất hứng thú với tôi, em không còn hứng quan hệ tình dục trong hôn nhân... với tôi nữa. Nói rõ ràng!
- Không phải vậy mà... - Sao không giống chị ấy khi bình thường, cứ như bị sếp chất vấn một trận vậy.
Đụng gì thì đụng chứ chuyện này thì đừng có lơ mơ với nàng, nàng rất quan trọng chuyện chăn gối trong hôn nhân, nó giữ gìn hạnh phúc, còn đều đặn là còn thương, đằng này bỏ lửng từ lâu mà giờ còn hoãn thêm tới bao giờ? Cái này là có vấn đề.
- Em không thích cái gì? Nói.
- Thích... thích gì ạ?
- Lần gần nhất cũng cả năm rồi, từ sau đó không có nữa. Em biết chị khó chịu lắm không? - Mặt cọc hẳn khoanh tay nhìn ả dưới thân.
- ... - Thật sự không biết nói gì, cô... chỉ biết điều này là không được làm.
- Gần đây chúng ta tốt lên nên chị mới chủ động, vậy mà giờ đòi hoãn, hoãn tới bao giờ nữa? Một năm hai năm nữa hả? Em chịu được chứ chị chịu không được - Mấy câu xuất thần không đỡ nỗi. Nét mặt lại cực kì nghiêm túc.
- ...
- Nếu không phải mất hứng thú thì vì cái gì trong chuyện này hả?
Cô mắt né chị nhất có thể, nghe hỏi thế cũng rén liếc vào cái. Vậy mà chẳng hiểu sao nàng phát được câu tiếp theo:
- Do ngực à?
Kinh hoàng.
- Hay do mông?
- ... - Trời ơi, ả đang tẩy não cô.
- Hay do kĩ thuật? Tôi phải làm gì em mới chịu đây hả??? - Nhún giường liên tục làm lẫy.
Cô cũng ứ ự với thân hình chị cọ sát trên người, nhưng phần lý trí nhất định phải thắng.
Cô tự hỏi chị ấy khổ sở đến vậy sao?
- Chị, không được đâu. Không vì gì cả. Chỉ là... không phải lúc.
Cuộc trò chuyện phải đi đến hồi kết. Cô dùng cách kéo tay đang khoanh cứng của nàng nới lỏng ra kéo dần về phía mình ngã vào lòng mình vỗ về:
- Em đang mệt lắm, chị làm cũng mệt mà đúng không?
Nàng hai tay còn cản tiếp xúc giữa em và nàng trên ngực. Giận dỗi:
- Tôi nói không mệt mà - Như câu cầu khẩn cuối cùng.
- Thôi nào, không phải được ôm thế này thích hơn sao? - Cười đẩy không khí lên.
Nàng bỏ hai tay ra khỏi ngực để nó thả lỏng người trong lòng em:
- Vậy... không phải do ngực...
- Ha... - Bật cười.
- Nhưng ôm thôi... làm sao thích bằng chứ...
- Chị à... như vầy ấm áp hơn, cảm nhận nhau hơn, có thể ôm cả đêm như vầy như được nạp điện vậy, khoẻ hẳn ra.
- Ý chê tôi làm em mệt hả?
- Unnie sao chị cứ làm sao ý... - Cười xoà.
- Em mới bị làm sao ý, chuyện tình dục mà tránh, em có bị bệnh gì không vậy?
- Úi chị ơii... - Cười mệt với chị rồi. Thì ra đời sống hôn nhân là phô như vậy sao? Nhìn chị ấy nói không ngượng miệng luôn kia.
- Hay bệnh gì rồi, bệnh tâm lý hay bệnh sinh lý?
- Trời chị ơi không có.
- Có cũng đừng giấu chị nhé! - Chịu ôm lại rồi.
- Biết rồi, đảm bảo không có.
- Vậy là tại chị rồi...
- Không hề. Chị... hừm... đẹp... đẹp lắm! - Khen mà ngượng miệng.
- Thật không?
- Thật, đẹp lắm luôn.
- Khen chán phèo!
- Ơmm... thì... đẹp từ trong ra ngoài, được chưa?
- Được chưa là được chưa sao? Khen kiểu gì vậy?
- Ý là đẹp lắm, mọi thứ đều đẹp, không tì vết luôn.
- Chứ không phải do chán sao?
- Không hề luôn. Đẹp quài sao chán được!
- Vậy mà chị cứ tưởng...
- ... hửm?
- Em chán bụng chị.
- Bụng?
Nàng nắm tay em đặt lên bụng dưới của mình. Qua lớp vải mỏng, cô cảm nhận vết lồi dài dọc xuống phần dưới của nàng, sờ thêm một chút thì hiểu ra, mím môi cảm thán người con gái này, chị đã rất tuyệt vời vậy mà giờ còn phải lo lắng do em chán chị hay sao?
- Chị là người con gái xinh đẹp nhất Joohyun ah.
Nàng ngẩn đầu nhìn em, lệ chực trên mi.
- Em yêu chị nhiều thêm nữa rồi.
- Seulgi...
- Cảm ơn chị đã sinh cho em một Kang Joohye đáng yêu.
Hai mắt nhìn nhau đắm đuối. Trao nhau những lời bay bổng từ tận đáy lòng. Joohyun mãn nguyện cúi đầu rồi nhìn em bằng một ánh mắt kì lạ:
- Yêu nhiều vậy sao?
- Ưm...
- Vậy thì yêu chị đi - Chồm mặt tới.
Cô hụt đầu lại:
- Yêu gì?
- Nếu không chê bụng chị thì yêu chị đi.
- Ayda Joohyun ah... chị đen tối quá đi à.
- Đen tối gì chớ? Em trong sáng quá cơ, làm như chưa bao giờ quan hệ vậy.
- Nhưng em không nói thẳng thừng như chị.
- Hưmm... có phải như chưa kết hôn đâu mà phải ngại. Em đúng là con nít.
- Bộ người lớn là phải nói chuyện thô như chị hả?
- Giờ sao? - Nghiêm.
Rén liền:
- Thì thôi chứ sao? Chị hở chút cái nghiêm với người ta.
- Rồi sao?
- Rồi rồi.
- Ý là rồi sao? Không chê bụng rồi có 'ấ...
Lập tức bịt môi nàng lại:
- Chị định nói cái từ gì nữa đấy?
- Chị nói giảm nói tránh rồi đấy - Đẩy tay cô ra.
- Oh... oh... - Nhân cơ hội lơ đi.
- Quay lại đây.
Cô nằm lại ngay ngắn.
- Sao không 'ấ...
- Dạ do em mệt. Em mệt chị ạ - Ngắt lời.
- Rõ ràng lãng tránh. Không ai không có hứng với việc đấy cả.
- Joohyunnn...
- Chị muốn mà.
- Không.
- Em không làm cho chị... chị sẽ...
Mở to mắt chờ đợi. Đừng làm cô sợ nha, sợ chị sẽ nói cái gì đó... đen tối.
- Giận em.
- Phù... may quá.
- Hửm?
Seulgi vòng tay ôm cứng nàng lại:
- May là chị không nói gì bậy bạ.
- Chứ em nghĩ gì?
- Hong.
- Vậy làm.
- Hong.
- Seulgi yahhhh... - Véo bụng.
Seulgi bất chấp cơn nhói hôn lên môi nàng một cái khiến chị bất ngờ nhưng cũng thích thích:
- Tiếp đi.
- Không phải vậy thích hơn sao?
- ... - Bĩu môi.
Đẩy nàng vào một nụ hôn sâu. Chị ấy có hiểu cô không nhỉ? Ý cô là một nụ hôn như vậy thật tình cảm, vừa đủ cảm nhận nhau, còn có thể sưởi ấm nhau nhẹ nhàng như thế, thích hơn mà. Chị ấy hiểu cô rồi. Tự nhiên cái...
- Á! - Seulgi kêu một tiếng.
Rời nhau ra, Seulgi to mắt nhìn chị ấy rồi tay chị ta... đang đặt trên ngực cô, ngay luôn.
- Cái gì? - Tỉnh bơ.
- Không phải thế, chỉ hôn thôi.
- Òhh... - Bỏ nó ra, hướng mắt muốn tiếp tục nụ hôn, tay bỏ xuống dưới.
Cuốn vào nụ hôn tiếp theo. Đê mê, chị ấy nghĩ cô không biết bàn tay luyến thoắng của chị đang luồn qua áo cô đặt lên eo rồi mò dọc sống lưng kéo cô vào người mình, nhưng tha cho đó, chỉ dừng lại ở đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro